Phần 2 Nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện
Sau ngày mà Tok Aba nhận nuôi cậu thì cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Cậu chỉ ở quanh quẩn trong nhà, làm hết việc nhà để Tok Aba đỡ mệt. Cậu là bé ngoan nha~
Tok Aba rất vui khi có đứa cháu này. Thằng bé vừa ngoan ngoãn, nghe lời còn rất tài giỏi nữa. Ông đúng là quá may mắn mới nhận nuôi được đứa cháu này mà
- Jun à( đây là tên của cậu )___ Tok Aba bổng gọi cậu
- Dạ?___ Cậu nói vọng từ trong bếp ra. Do cậu đang nấu ăn mà
- Hôm nay có thằng cháu của ông tới. Tối nay cháu có muốn đi đón nó với ông không___ Ông nhìn cậu đầy hiền từ nói
Cậu nghe thế thì làm rơi luôn cái giá đang cầm
- Jun?! Jun?! Này cháu có sao không___ Tok Aba thấy cậu làm rớt cái giá múc canh với lại dứng thẩn thờ thì không khỏi lo lắng
Cậu không nghe thấy gì hết. Cậu bây giờ chỉ nghĩ là ông sẽ bỏ rơi cậu thôi. Quên luôn là người cháu mà ông nói chính là nhân vật chính cũng là thần tượng của cậu luôn { Au: *đỡ trán* Sao con tui não cá vàng dữ vậy không biết }
Cậu chạy đến ôm chặt Tok Aba trước sự khó hiểu của ông
- Ông ơi cháu xin lỗi mà! Nếu cháu làm sai hay làm ông không vừa lòng thì ông cứ nói cháu sẽ sửa mà. N...Nên là...nên là ông đừng bỏ rơi cháu được không___ Cậu nói với giọng nghẹn ngào cùng với đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt đã từ bao giờ chảy dài trên má rồi, cơ thể run rẩy đầy sợ hãi. Dáng vẻ bây giờ của cậu phải nói là đáng thương vô cùng
- Đứa cháu ngốc này. Nghĩ gì vậy chứ. Ông nói bỏ rơi cháu khi nào chứ. Cháu tài giỏi lại ngoan ngoãn như vậy ông cầu còn không được làm sao mà bỏ rơi cháu chứ. Cháu nghĩ nhiều rồi___ Ông Tok Aba nhẹ xoa đầu cậu trấn an
Đứa trẻ này thật khiến người khác đau lòng mà. Thiếu tình thương từ nhỏ nên mới sinh ra sợ hãi đây mà
- Thật không? Ông thật sự sẽ không bỏ rơi cháu chứ. N....Nhưng___ Cậu ngập ngừng nói với đôi mắt ngấn nước đỏ lên do lúc nãy khóc
- Thật. Giờ thì nói ông nghe nào. Điều gì đã khiến cháu nghĩ rằng ông sẽ bỏ rơi cháu___ Ông nhẹ nhàng hỏi cậu
-Híc....híc....N...Nhưng ông nói là...là cháu của ông___ Cậu nấc lên từng tiếng
- Haiz ông nói là thằng bé đến thôi chứ có nói là đuổi cháu đâu cơ chứ. Ông còn nghĩ là cháu sẽ vui khi có bạn chơi cùng chứ___ Ông cốc đầu cậu
- V...Vậy là ông thực sự sẽ không đuổi cháu đi___ Cậu có vẻ vẫn chưa tin
- Thật! Nào thả ông ra. Nhìn xem mấy món ăn của cháu sắp cháy hết rồi kìa___ Ông xoa đầu cậu rồi chỉ vào bếp
- A! Đồ ăn của cháu!___ Giờ cậu mới nhớ ra mấy món ăn của mình
Cậu lập tức thả ông ra rồi chạy nhanh vào trong bếp
Còn ông đứng ngoài chỉ có thể cười trừ nhìn cậu
Hi vọng thằng cháu ông có thể thay đổi được Jun. Thằng bé đã phải chịu nhiều tổn thươngrồi. Tới nổi bây giờ thằng bé (Jun) lúc nào cũng sợ ông già này bỏ rơi nó. Thật là làm cho người khác đau lòng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com