Chap 2: Gia đình Nhà Uchiha
Yang : nhưng yên tâm đi, bác Itachi của con chưa bị đâu :))
====== ==khoảng cách. Com== =====
Tại làng Lá của Hoả Quốc. Con người ở đây thì cũng biết rồi đó. Thời đại thay đổi, mọi thứ cũng thay dần.
" Kaichi, con mau dậy ăn sáng nè " Karin từ dưới lầu gọi lên.
Kaichi là con trai của Itachi và Karin. Cậu là người thừa hưởng cả hai sức mạnh của cha và mẹ, tuy vậy cậu lại không hề đem ra khoe mẽ gì cả. Cậu rất kiệm lời trong lời nói và hay tỏ ra lạnh lùng với người xung quanh.
" Phụtttttt. Mẹ bỏ gì trong chén canh vậy?? " Kaichi phụt ra hết chén canh.
" Để coi..... muối, đường, dấm..... Ah thêm củ gừng nữa " Karin mỉm cười.
" Mẹ giết con luôn đi. Sạo lúc nào cũng là nó hết vậy?? " Kaichi xanh mặt.
" Thằng quỷ này dám chê tài nấu ăn của mẹ hả. Tối nay nhịn đói luôn đi " Karin tức giận .
Kaichi khiến cho mẹ cậu tức giận lôi đình và rồi cậu đi ra khỏi nhà luôn. Ở trong nhà nữa thì chả khác nào nghe mẹ lảm nhảm , cậu cũng ghét ông già nhà mình nữa.
Vì cha của cậu là một người bí ẩn, rất ít thấy cha cậu về nhà ăn cơm chung với gia đình. Cậu cũng đã hỏi mẹ thử nhưng rồi mẹ cậu lại búng trán của cậu và nói " Lần tới nhé " .
Thật là bực bội mà. Cậu đút tay vào túi quần và sang nhà của Sarada.
Trước khi tới đó cậu còn mua một ít dango nữa.
" Oh anh Kaichi lại tới nữa sao?!! " SArada
" Em nói cứ y như anh đây hay tới thường xuyên vậy?! " Kaichi.
" Thì anh mỗi lần tới đây đều có lí do là làm mẹ của anh tức giận lên không thôi " Sarada.
" Anh chỉ nói sự thật thôi mà, tự nhiên canh mà bỏ gừng. Mẹ vốn biết anh ghét nó mà " Kaichi bước vào nhà.
" hên cho anh là mẹ em đi làm sớm rồi, đồ ăn cũng dư nhiều " Sarada vào bếp.
Sarada mới 10 tuổi nhưng đã biết nấu ăn rồi, so với món của em ấy nấu thì ngon thật, tuy mẹ của cậu không tệ nhưng cứ bỏ gừng vào canh là thế nào chứ.
" Anh thích dango quá nhỉ! " Sarada chóp chép cơm.
" Thì nó ngon vậy thôi " Kaichi.
" Hình như theo em nhớ thì cô Karin bảo cha của anh thích dango lắm đấy" Sarada.
"phụt..... Em ăn hết đi " Kaichi phun ra đưa hết còn lại cho Sarada.
Cậu ta ngay từ đầu đã bảo ghét ông già của mình rồi, chẳng thấy về nhà gặp con mình một lần. Vậy mà mẹ lúc nào cũng nói tốt cho ông ấy. Điều đó khiến Kaichi rất bực mình.
Sarada cũng lấy và chờ khi ăn cơm xong.
Cả hai anh em rời khỏi nhà và đi dạo quanh làng, ngày mai là năm học mới của học viện ninja rồi. Cũng nên chuẩn bị nhiều thứ nữa , hai anh em ghé qua tiệm tạp hóa mới khai trương gần đây để tham quan.
" Ủa anh Kaichi, chị Sarada cũng tới sao?!! " Himawari.
" Himawari, em làm gì ở đây vậy? " Sarada ngạc nhiên.
" oh hai người cũng ở đây luôn sao, trùng hợp thật " Boruto ló mặt ra.
Vì ngày mai nhập học, cho nên Boruto cũng tới đây để mua dụng cụ. Tiện thể cho Himawari tới đây chơi luôn , con bé thích những thứ dễ thương mà.
Vậy là cả bốn đứa liền đi vào trong. Sau khi mua đầy đủ rồi thì họ tách nhau ra.
" Sarada, cha của em có hay về nhà không? " Kaichi.
" Không! Mẹ bảo cha em và cha của anh đang đi làm nhiệm vụ nên sẽ không về nhà thường xuyên được " Sarada.
" Tsk! Đúng là hai ông bố quá đáng, bỏ con cái và vợ mình ở nhà thôi đấy " Kaichi tặc lưỡi chán ghét.
Tính cách của Kaichi thì Sarada quá quen rồi. Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ thật ra là một kiểu người thương gia đình nhưng không lộ ra ngoài.
" Ah em phải đi qua nhà Cho-Cho nữa , em hứa sẽ qua đó rồi. Anh cảm phiền đưa giúp em hộp cơm này cho mẹ em nhé " Sarada.
Kaichi chưa nói xong thì con bé đã chạy đi như tên bay rồi. Anh thở dài và đành mang tới bệnh viện cho cô Sakura.
.
.
.
.
.
.
" Sakura sensei. có một cậu bé họ Uchiha muốn gặp cô kìa " Y tá.
" Được. Cảm ơn cô nhé " Sakura nói rồi ra khỏi phòng.
Sakura nhìn xung quanh cái sảnh và thấy Kaichi đang bị các y tá thực tập lẫn y tá khác bu lấy.
" Kaichi lại đến nữa rồi này "
" Dễ thương hết sức quá đi à "
" Kaichi bữa nay có muốn ăn gì với chị không? "
"ahhhhhh... "
Kaichi hắc tuyến giật một bên mắt, cậu không thích tới chỗ này là vì bọn họ đây. Khi biết cậu là cháu của Y nhẫn tài ba Sakura Uchiha thì họ không không ngừng dồn dập lấy cậu. Cậu mong cô Sakura của mình ra tới lấy cơm thật nhanh để cậu còn đi nữa.
" Được rồi các cô gái, lo trở về công việc đi nè " Sakura phì cười và vỗ tay gây chú ý.
" Vâng " Các Y tá hụt hẫng tách nhau ra hết.
" Sarada bảo con đưa cái này cho cô " Kaichi.
" cảm ơn con nhé Kaichi. Con bé dạo này cứ làm phiền con không " Sakura gãi đầu.
" Không Sao ạ, coi như trả nợ bữa cơm sáng thôi.... Mà cô Sakura cho con hỏi " Kaichi ngập ngừng.
" Con cần gì hả? " Sakura cúi đầu xuống.
"..... Cha của Sarada.. Thật ra là người như thế nào? " Kaichi.
".... Cha con bé hả!! Là một người bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng, luôn bảo vệ mọi người trong bóng tối, có lẽ vậy.... Và.... Rất đẹp trai nữa hihihi" Sakura cười khúc khích.
Kaichi hắc tuyến và chào cô của mình. Mẹ cậu từng nói cha của cậu và cha của Sarada không hề giống nhau dù họ là anh em ruột. Cậu tự hỏi không lẽ cha cậu là người xấu??? Nhưng một người thích ăn Dango thì lại không thể nào đâu, nghĩ tới dango là cậu liền phiêu diêu vào tiệm đó mua nữa mang về ăn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com