Chương 3: Cặp song sinh nguy hiểm
Sau khi chọc Yuusuke đến mức cậu chạy đi trong xấu hổ, Mio chỉ khẽ cười, xoay người rời khỏi hành lang.
"Vậy thì… đi khám phá thêm một chút nào."
Cô nhẹ bước dọc theo hành lang, mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo từng chuyển động mềm mại.
"Ồ~ Đây không phải là em gái nhỏ của chúng ta sao?"
Một giọng nói mang theo chút trêu chọc vang lên từ phía sau.
Mio quay đầu lại, ánh mắt tím ánh lên vẻ hứng thú.
Trước mặt cô, một cặp song sinh đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén đầy quyến rũ đang nhìn cô chằm chằm.
Asahina Tsubaki & Asahina Azusa.
Tsubaki cười ranh mãnh, bước tới gần Mio mà không chút do dự.
"Anh đã nghe nói về em rồi. Một cô gái quyến rũ và đầy bí ẩn… Nhưng mà,"
Hắn bất ngờ vươn tay nâng cằm Mio lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có thật sự thú vị như lời đồn không đây?"
Mio không hề né tránh cái chạm của Tsubaki.
Ngược lại, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, kéo sát hơn một chút.
Ánh mắt tím long lanh nhưng sâu thẳm, đôi môi cong lên một nụ cười bí ẩn.
"Ara~"
Giọng cô mềm mại, mang theo chút hứng thú.
"Anh trai đang nghi ngờ em sao? Đáng tiếc nha… nếu anh không thử, làm sao biết em có thú vị hay không?"
Azusa, người vốn đứng yên từ đầu, khẽ nhíu mày.
Tsubaki vốn luôn là kẻ chủ động trêu chọc người khác, vậy mà bây giờ lại bị chính "em gái nhỏ" này phản công.
Tsubaki sững người một giây, rồi bật cười.
"Oh? Em đúng là một cô gái nguy hiểm đấy, Mio-chan."
Tsubaki buông tay khỏi cằm cô, nhưng lại không hề lùi bước.
Thay vào đó, anh cúi xuống thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cô.
"Nhưng mà… em có biết không?"
Bàn tay anh đặt lên eo cô, siết nhẹ.
"Anh rất thích những thứ nguy hiểm."
Mio khẽ cười, không hề bị dao động.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Tsubaki, rồi cất giọng mềm mại.
"Thế sao? Nhưng mà anh trai này…"
Cô ghé sát lại, mắt tím đầy mê hoặc.
"Anh có chắc là có thể chơi đùa với em mà không bị em nuốt chửng không?"
Tsubaki: "..."
Azusa: "..."
Azusa đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cau mày.
Tsubaki vốn là kẻ luôn khiến người khác bối rối, vậy mà giờ đây lại bị Mio trêu đến mức… mất thế thượng phong.
"Mio-chan, em thật sự… thú vị hơn anh tưởng."
Tsubaki cười đầy nguy hiểm, nhưng trong mắt đã mang theo chút cảnh giác.
Cô gái này… không đơn giản.
Không khí trở nên căng thẳng.
Tsubaki đã từng trêu chọc rất nhiều cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang bị chơi ngược lại.
Mio không nói thêm gì, chỉ khẽ cười nhạt.
Nụ cười không còn vẻ ngọt ngào mê hoặc như trước, mà lại mang theo một chút xa cách, lạnh lùng.
"Hết vui rồi."
Tsubaki khẽ sững người.
"Cảm ơn anh trai đã cho em chút niềm vui. Nhưng mà…"
Cô nhẹ nhàng gạt tay anh khỏi eo mình, bước lùi lại một bước.
"Anh không thú vị như em nghĩ."
Giọng nói rõ ràng là đùa cợt, nhưng ánh mắt thì đã không còn đặt trên người Tsubaki nữa.
Tsubaki cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.
Cô là người chủ động chơi đùa anh… nhưng cũng chính cô là người kết thúc trò chơi trước.
Mio quay lưng rời đi, để lại Tsubaki đứng yên tại chỗ.
Azusa nhìn theo cô, rồi quay sang nhìn Tsubaki, nhàn nhạt nói:
"Anh thua rồi."
Tsubaki cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm.
"Cô gái này… thật sự không đơn giản chút nào."
Sau khi rời đi, Mio không quá bận tâm đến Tsubaki nữa.
Cô chậm rãi bước xuống lầu, chuẩn bị trở về phòng, thì lại gặp Asahina Ukyo.
"Mio-chan."
Giọng nói trầm ổn của Ukyo vang lên. Mio nhìn lên, thấy người anh trai này đang cầm một xấp tài liệu, ánh mắt nghiêm túc như thường lệ.
"Thời gian cơm tối sắp đến rồi. Đừng đi lung tung quá."
Mio mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, em biết rồi, Ukyo-san~"
Ukyo nhìn cô một lúc, rồi xoay người rời đi.
Mio khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
(Mọi người trong nhà này… đúng là thú vị hơn mình tưởng.)
Sau khi được Ukyo dặn dò, Mio định về phòng lấy quần áo để đi tắm.
Vừa đi đến phòng tắm tầng 2, cô bất ngờ nhận ra cửa không khóa, hơi nước tỏa ra mờ ảo.
Mio khẽ nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều, đưa tay đẩy cửa bước vào.
Và ngay giây phút đó—
Nước nóng đang chảy xuống bờ vai rắn chắc của một chàng trai.
Lưng trần săn chắc, hơi nước phủ lên từng đường nét mạnh mẽ.
"..."
Mio sững người một giây, rồi khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Còn Subaru—
BỐP!
Cậu quay phắt lại, mắt mở lớn đầy hoảng hốt.
"CÔ… CÔ LÀ AI?!"
Giọng nói của Subaru rõ ràng pha lẫn bối rối và tức giận.
Một cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà tắm của cậu?
Mio khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tím lướt qua Subaru đang đứng trong hơi nước mờ ảo.
Thay vì hoảng sợ… cô lại mỉm cười.
"Ara~ Cậu hung dữ quá đấy."
Subaru càng thêm hoang mang.
Cậu vội vàng với lấy khăn tắm, quấn quanh eo, mặt đỏ bừng.
"T-Tại sao cô lại ở đây?! ĐÂY LÀ NHÀ TÔI!!"
Mio giả vờ bất ngờ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tia giảo hoạt.
"Nhà cậu? Thật trùng hợp…"
Cô chớp mắt, bước lên một bước, khiến Subaru bất giác lùi lại.
"Từ hôm nay, tôi cũng sống ở đây."
Subaru cứng đờ.
"…HẢ?!?!"
Bầu không khí trong phòng tắm bỗng trở nên căng thẳng.
Mio chớp mắt, cúi đầu tỏ vẻ bối rối, giọng nói nhỏ lại như thể bị dọa sợ.
"A… Tôi xin lỗi… Tôi không biết đây là phòng tắm của cậu…"
Subaru khựng lại.
"Ơ… Hả?"
Mio cắn môi, ngước đôi mắt tím lấp lánh lên, nhìn Subaru bằng ánh mắt có chút lo lắng.
"Tôi chỉ muốn đi tắm thôi… Không ngờ lại làm phiền cậu…"
"..."
Subaru nuốt khan, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
(Cô gái này… Không phải cố ý sao?)
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy Mio nhẹ nhàng lui về sau, hai tay ôm lấy vai, trông có vẻ yếu ớt.
"Xin lỗi nhé… Tôi sẽ đi ngay."
Cô vừa nói xong, quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Subaru hoàn toàn đứng hình.
"Ơ… Ớ…"
Cậu đỏ mặt, đứng yên như trời trồng, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.
(Mình có hơi quá đáng không? Cô ấy trông thật sự… không cố ý mà.)
Dù vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tự nhiên có một cô gái lạ sống chung, nhưng phản ứng của Mio vừa rồi khiến Subaru cảm thấy mình như đang bắt nạt người ta vậy.
(Thôi kệ, cứ tắm nốt đã…)
Nhưng suốt cả quá trình tắm còn lại, hình ảnh của Mio cứ quanh quẩn trong đầu Subaru.
Sau sự cố trong phòng tắm với Subaru, Mio trở về phòng thay đồ, chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên cùng gia đình mới.
Bữa tối được tổ chức ở phòng ăn lớn của biệt thự Asahina.
Bàn ăn dài, ánh đèn ấm áp, mùi thức ăn thơm nức.
Hầu hết anh em Asahina đều đã có mặt, trừ một số người bận công việc.
Mio bước vào phòng ăn, thần thái điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt tím long lanh kia ẩn chứa một sự thích thú không hề che giấu.
"Mio, bên này nè!"
Giọng nói lanh lảnh của Wataru vang lên, cậu nhóc vẫy tay gọi Mio ngồi gần mình.
Nhưng khi Mio vừa kéo ghế ra, Yuusuke—người đã ngồi đó từ trước—vội cúi gằm mặt xuống.
Cậu không nhìn Mio.
Nhưng đôi tai đỏ rực.
Masaomi nhận ra sự bất thường của cậu em trai, liền dịu dàng hỏi:
"Yuusuke? Em không sao chứ?"
"H-Hả?! Không có gì!!"
Yuusuke giật mình, vội vàng xua tay chối đây đẩy.
Nhưng Mio thì lại mỉm cười đầy ẩn ý.
Cô rất thích thú khi thấy cậu nhóc thầm thích mình lại ngại ngùng đến mức này.
"Ara~ Yuusuke, sao cậu im lặng vậy?"
Mio nghiêng đầu, cố tình chọc ghẹo.
"Không lẽ… Cậu cảm thấy khó xử khi tôi trở thành em gái của cậu sao?"
"Hộc!!!"
Yuusuke sặc nước ngay lập tức.
Masaomi lo lắng vỗ lưng cậu, còn Kaname cười đầy thích thú.
"Ôi chà~ Nhìn bộ dạng này, nhóc con chắc chắn là đang khó xử rồi."
"KHÔNG CÓ!!!"
Yuusuke la lên, mặt càng đỏ hơn.
Tsubaki và Azusa ngồi đối diện cũng bắt đầu để ý đến tình huống này, Tsubaki cười nửa miệng, huých nhẹ Azusa.
"Ê ê, tình huống này thú vị ghê ta~"
Azusa đẩy kính, khẽ lắc đầu.
"Đừng trêu thằng bé nữa, anh Tsubaki."
Nhưng Mio vẫn chưa dừng lại.
Cô chống cằm, thản nhiên thả thêm một câu nữa.
"Nhưng cậu yên tâm đi, Yuusuke~"
Mio cười nhẹ, đôi mắt tím mơ hồ.
"Tôi không dễ dàng xem cậu là 'anh trai' đâu mà~"
Yuusuke: "..."
Toang rồi.
Cậu chết đứng tại chỗ.
Não bộ đóng băng.
Mặt bốc khói.
"MIOOOO!!! CẬU ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH!!!"
Bữa tối chưa gì đã trở nên náo loạn.
Masaomi chỉ biết cười bất lực, còn Kaname thì cười xòa đầy hứng thú.
Mio khẽ nheo mắt.
Ồ? Một kẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô sao?
Trái ngược với Yuusuke đỏ mặt tía tai, Kaname cười đùa đầy hứng thú, hay Tsubaki rạo rực hóng hớt, thì Iori lại hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt này.
Chàng trai mang vẻ đẹp tinh tế, điềm đạm đến mức xa cách.
Những ngón tay thon dài cầm đũa một cách tao nhã, từng động tác đều có phong thái quý tộc đầy lịch thiệp.
Mio chống cằm, khóe môi cong lên một cách thú vị.
Một người như vậy…
Sẽ phản ứng thế nào nếu bị cô trêu chọc đây?
Mio bình thản đặt đũa xuống, sau đó nghiêng người về phía trước, cố tình nhìn Iori một cách chăm chú.
"Ara~ Asahina Iori?
Cô cất giọng nhẹ nhàng, đầy ẩn ý.
Iori thoáng dừng lại.
Nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên.
Mio không từ bỏ.
"Là người con trai không hề hứng thú với tôi sao?"
Lúc này, Iori mới ngước mắt lên.
Đôi đồng tử màu hạt phỉ bình tĩnh nhìn cô, không gợn chút cảm xúc.
"Cô nói chuyện với tôi?"
"Đúng vậy~"
Mio cười khẽ, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
"Anh không tò mò về tôi sao? Tôi là em gái kế mới đến đấy."
Iori vẫn điềm nhiên:
"Tôi không có hứng thú."
Yuusuke: "Pffft—!!!"
Cậu suýt nữa phun hết ngụm nước trong miệng.
Kaname bật cười:
"A~ Iori à, em tàn nhẫn với con gái quá nha~"
Nhưng Mio lại không hề tức giận.
Cô cười càng đậm hơn.
"Ara~ Không có hứng thú sao?"
"Tôi lại không nghĩ vậy đâu~"
Iori khẽ nhíu mày.
Mio chống tay lên bàn, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.
Hơi thở của cô thoảng qua gò má cậu.
"Nếu anh thật sự không có hứng thú…"
"Thì vì sao ngay từ đầu, anh đã lén lút nhìn tôi như vậy?"
Iori: "..."
Cậu dừng đũa.
Một tia dao động thoáng lướt qua đáy mắt.
Yuusuke tròn mắt.
Kaname nhướng mày.
Còn Tsubaki suýt thì bật cười.
Và Mio—
Cô chỉ mỉm cười đầy thách thức.
Mio chậm rãi đứng dậy, vạt váy khẽ lay động theo từng cử động của cô.
"Em nghĩ mình nên tự giới thiệu một cách chính thức rồi nhỉ~"
Cô mỉm cười đầy duyên dáng, đôi mắt tím ánh lên tia giảo hoạt.
"Em là Hinata Mio, con gái nuôi của papa Rintarou, và từ nay sẽ là em gái kế của mọi người."
Cô dừng lại một chút, chậm rãi lia mắt nhìn từng người một trên bàn ăn.
Ánh mắt Mio thoáng dừng lại lâu hơn trên gương mặt của Iori, rồi sau đó chuyển sang Kaname, Subaru, Azusa…
"Mong mọi người chiếu cố em thật nhiều nha~"
Kaname huýt sáo:
"Oh~, ra mắt đúng chuẩn một tiểu thư."
Tsubaki bật cười:
"Nhưng mà xinh đẹp và nguy hiểm quá đi mất."
Azusa gật nhẹ đầu, tỏ vẻ lịch sự:
"Rất vui được gặp em, Mio-chan."
Mio cười:
"Em cũng vậy nha~"
Nhưng lúc này—
"Hừ!"
Yuusuke bực bội hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác.
Mio nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Ồ? Lại giận dỗi nữa sao?
Bữa cơm diễn ra suông sẻ, lúc này mọi người đang cùng nhau ngồi ở phòng khách. Ukyo liền lấy remote bật tivi, trên tivi đang phát sóng trực tiếp một buổi hòa nhạc của một nhóm nam idol nổi tiếng.
Mio ngồi bắt chéo chân trên sofa, lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt tím nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
Trên đó, một nam thiếu niên tóc màu nâu trà sữa đang cầm micro, giọng hát trầm ấm, thần thái cuốn hút khiến cả sân khấu bùng nổ.
Kaname cười nhẹ:
"Trông ngầu chứ hả? Đó là Fuuto, em trai thứ 12 của bọn anh."
Mio chống cằm, nheo mắt đầy hứng thú.
"Oh~ Một idol sao? Nhìn cũng thú vị đấy."
Tsubaki khoanh tay, cười toe:
"Thằng nhóc đó ngoài đời còn láo lắm, nhưng không thể phủ nhận là tài năng thật sự."
Azusa bình thản:
"Nó sẽ về nhà vào cuối tuần này, lúc đó em sẽ được gặp trực tiếp."
Mio cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Thật sao? Cũng đáng mong đợi đấy nhỉ~"
Nhưng ngay lúc đó, Yuusuke bỗng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng:
"Anh đừng có mà tâng bốc nó quá đáng vậy chứ!"
Cậu bực bội khoanh tay, hậm hực quay đi, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến Fuuto.
Mio chớp mắt, bật cười:
"Ara~ Xem ra quan hệ của hai anh em không tốt lắm nhỉ?"
Yuusuke hậm hực:
"Hừ, cái tên đó lúc nào cũng vênh váo, miệng lưỡi sắc bén, chẳng coi ai ra gì cả!"
Kaname cười cười, huých nhẹ Yuusuke:
"Nói thật đi, có phải em chỉ ghét nó vì nó đẹp trai hơn em không?"
"Anh nói gì hả?!"
Mio bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên tia tinh quái.
Ồ? Một idol kiêu ngạo, lại còn có quan hệ không mấy tốt đẹp với cậu em Yuusuke sao?
Sau một lúc trò chuyện rôm rả cùng mọi người, Mio đứng dậy, vươn vai đầy lười biếng.
"Mệt quá rồi~ Em về phòng nghỉ đây."
Kaname mỉm cười, nghiêng đầu trêu chọc:
"Mới có thế mà đã mệt sao? Anh còn mong được trò chuyện với em lâu hơn nữa đấy."
Mio nháy mắt:
"Vậy thì lần sau em sẽ bù lại cho anh, được không~?"
Kaname bật cười, Wataru thì vẫy tay chào:
"Ngủ ngon nha Mio-oneechan!"
Mio nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách, bước lên cầu thang, đi dọc theo hành lang dài dẫn đến phòng mình.
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Mio đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt tím khẽ nheo lại.
—
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Mio mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giờ này mà có người đến tìm cô sao~?
Cô chậm rãi rời khỏi giường, bước chân nhẹ như mèo, kéo cửa ra.
Ngoài cửa, Kaname đứng dựa lưng vào khung cửa, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo không gài hết, để lộ ra xương quai xanh và bờ ngực quyến rũ, mái tóc hơi ướt, có vẻ vừa tắm xong.

"Ara~ Onii-chan, đêm khuya thế này mà còn đến phòng em, có chuyện gì sao~?"
Kaname mỉm cười lười biếng, ánh mắt nhìn Mio đầy ẩn ý.
"Anh không ngủ được, nên muốn tìm em tâm sự một chút."
Mio nghiêng đầu, giọng nói pha chút tinh nghịch:
"Oh~? Chỉ đơn giản là tâm sự thôi sao?"
Kaname bật cười khẽ, ánh mắt như hồ nước sâu thẳm, khó đoán.
"Còn tùy xem em có muốn nhiều hơn thế không, Mio-chan."
Mio dựa vào khung cửa, ánh mắt lấp lánh tia giảo hoạt, như một con mèo nhỏ đang cân nhắc có nên vờn con mồi của mình không.
Cô có nên mở cửa đón vị khách này vào phòng không nhỉ~?
Kaname cười khẽ, ánh mắt lướt qua gương mặt Mio, mang theo chút hứng thú và nguy hiểm.
"Mio-chan, anh có thể vào không?"
Mio nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy mê hoặc.
"Ara~ Nếu em không cho phép thì sao, onii-chan~?"
Kaname không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên khung cửa, tạo ra khoảng cách mờ ám giữa hai người.
"Nhưng mà... em đã trêu chọc anh đến mức này, rồi lại muốn chạy trốn sao?"
Mio chớp mắt, trông vô tội nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười khiêu khích.
"Trêu chọc~? Em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà."
Kaname khẽ cười, ánh mắt tối lại.
"Vậy nếu anh vào, thì sao?"
Mio đặt ngón tay lên môi, giả vờ suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đẩy vai Kaname, buộc hắn lùi lại một chút.
"Hmm... Không được đâu~"
Kaname nheo mắt, nụ cười trên môi dần sâu hơn.
"Oh~? Không được sao?"
Mio mỉm cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén.
"Phải rồi~"
Cô nhón chân lên, tiến sát lại Kaname, hơi thở thơm ngọt phả nhẹ lên da hắn.
"Anh biết không, onii-chan... một con mèo thích vờn chuột trước khi ăn thịt nó đấy~"
Kaname nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bàn tay khẽ siết lại, như thể đang kiềm chế thứ gì đó
"Mio-chan, em thực sự là một cô gái nguy hiểm."
Mio chớp mắt, đôi mắt tím ánh lên tia giảo hoạt.
"Cảm ơn vì lời khen~ Nhưng mà bây giờ em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé, onii-chan~"
Dứt lời, cô đóng cửa ngay trước mặt Kaname mà không hề do dự.
Kaname nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Haha~ Mèo nhỏ à... để xem em có thể chạy đến khi nào."
Phía bên trong phòng, Mio tựa lưng vào cửa, khóe môi cong lên như một kẻ săn mồi.
Trêu chọc một người như Kaname... đúng là thú vị thật đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com