Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Đội

Hajime Tariya là một nhà văn, là một nhà văn tự do, các cảm hứng của nàng cũng thường lấy về biển cả cũng như đó chính là nét đặc trưng của nàng.

Chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao mà bản thân nàng lại thích biển tới vậy, vì nàng thích nó ? Hay là vì nó liên quan tới năng lực của nàng ?

Nó không quan trọng.

Như mọi ngày, khi những dòng người đang chen chúc qua lại, bóng dáng một thiếu nữ ngân nga trên đường không khỏi thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Không phải vì vẻ đẹp mà là vì giọng hát thánh thót của nàng.

Hôm nay nàng không muốn ra biển mà lại muốn đi dạo ở thành phố, đôi chân nàng sải bước, đôi mắt xanh ngọc liên tục đảo nhìn mọi thứ xung quanh nàng.

Nàng vui vẻ, điều đó còn thể hiện qua từng bước chân của nàng, ngay cả đôi môi cũng không kìm được mà ngân nga vài giai điệu.

Nàng thích sự yên bình, nơi mà mọi thứ trôi qua một cách bình thường và không một chút sóng gió.

Nàng yêu sự yên bình, đó là lí do vì sao ngay cả khi nàng sỡ hữu siêu năng lực đi nữa thì nàng vẫn nhất quyết không lợi dúng nó để nổi tiếng hơn mà vẫn nhất quyết sống một cuộc đời bình thường.

Nàng yêu thích cái việc ngân nga vài giai điệu ngắn, yêu thích cái việc viết nên câu chuyện mà mình yêu thích, đó mới là nàng, là Hajime Tariya.

Nhưng rồi một chất giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên mà gọi nàng, vô tình cắt ngang khoảng khắc yên bình mà nàng yêu thích:

-"Cô gái gì đó ơi"

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, nàng theo phản xạ mà quay đầu lại, đôi mắt nàng va vào người một người đàn ông cao ráo trước mắt.

Người đàn ông ấy cao lớn, khoác trên mình một bộ quân phục đỏ uy nghiêm mà nàng thường thấy người bạn của nàng hay mặc, ngay khoảng khắc đó thì nàng cũng đã nhận ra một điều.

Người đàn ông này chính là đồng đội của Jouno Saigiku.

Ngay khi rút ra được kết luận ấy, nàng không khỏi mỉm cười mà vui mừng nhưng vẫn không quên dịu dàng mà hỏi lại hắn:

-"Tôi có thể giúp gì cho anh sao ?"

Nàng dịu dàng mà cất lời hỏi, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ tựa như cơn sóng biển giữa biển khơi, nó nhỏ nhẹ, nó dịu dàng tựa như muốn đưa người vào giấc ngủ.

Hắn gật đầu rồi liền lấy ra một chiếc điện thoại mà đưa về phía nàng.

Nàng nhìn theo phản xạ của hắn mà nhìn vô chiếc điện thoại ấy, bên trong là hình ảnh của một quyển sách mang tông màu biển cả với tựa đề là "Đại Dương Xanh"

Ngay khoảng khắc nàng nhìn thấy tên quyển sách ấy, nàng không khỏi chút bối rối mà ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nàng hiện rõ điều đó.

Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng rồi cũng liền nói tiếp:

-"Sắp tới là ngày bạn tôi công tác về nên tôi muốn mua quyển sách này để làm quà"

Hắn nói, rồi ngập ngừng lại như đang phân vân điều gì đó rồi lại nói tiếp nhưng lần này là với tông giọng hơi buồn bã:

-"Nhưng hình như đã ngừng sản xuất rồi... Tôi đã đi mấy tiệm sách cũ nhưng đều không có, không biết cô có nơi nào bán quyển sách này không ?"

Người đàn ông trước mắt nói, nàng đưa đôi mắt nhìn ngước nhìn hắn mà có đôi phần hơi thắc mắc.

Jouno Saigiku, bạn của nàng cũng là đồng đội của hắn, ấy vậy mà tại sao gã lại không giúp đồng đội của mình chứ ? Rõ ràng là mọi tác phẩm của nàng thì gã đều sỡ hữu mà ?

Tuy nàng thắc mắc là vậy nhưng rồi nàng vẫn không hỏi ra, đôi mắt xanh ngọc của nàng nhắm nghiền lại như đang giả vờ suy nghĩ:

-"Quả thật rất khó tìm đấy..."

-"Vậy sao.."

-"Nhưng tôi có 1 quyển, nếu muốn tôi có thể bán lại cho anh"

Nàng ta nói, hắn bất ngờ mà mở to mắt, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng ngay khi nàng nói câu đó.

Hắn vui mừng tựa như một chú cún nhỏ khi thấy chủ về vậy, nàng thấy điều đó mà không khỏi bật cười.

Hắn đưa đôi mắt nâu đục của mình mà nhìn về phía nàng, trong lòng không khỏi biết ơn với người con gái trước mắt mình.

-"Vậy thì cảm ơn cô, tôi là Suehirou là Tetchou Suehirou"

-"Còn tôi là Hajime Tariya"

-"Hajime, thành thật cảm ơn cô, ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp"

Hắn nói xong liền cúi đầu nhẹ, nàng thấy vậy hơi chút bối rối mà xua tay.

Đôi mắt thoáng phần mềm lòng mà nhìn hắn, và rồi nàng sải bước đi ngang qua mà dẫn hắn về nhà.

...

-"Cuốn này đúng không ?"

Giọng nói nàng vang lên, đôi chân cũng bước ra từ căn nhà nhỏ của mình, trên đôi tay nàng lại là một quyển sách mà hắn đã luôn tìm kiếm.

Nàng dịu dàng hỏi, hắn gật đầu, đôi môi hắn không kìm được mà mỉm lên:

-"Thành thật cảm ơn cô, Hajime. Quyển này hết bao nhiêu thế ?"

Hắn nói, nàng lắc đầu như không muốn trả lời câu hỏi của hắn và rồi nàng cất lời:

-"Không cần đâu anh Tetchou, chỉ cần anh giúp tôi một thứ thôi được rồi"

Nghe nàng ta nói vậy, hắn không khỏi  một chút lúng túng mà nhìn nàng, đôi mắt thoáng vẻ lung lay rồi lại nghiêm nghị.

Là một quân nhân, nàng ta đã giúp hắn thì chắc chắn hắn phải trả ơn, dù sao đó cũng là một thế giới mà hắn luôn mong muốn:

-"Được, tôi có thể giúp cô việc gì ?"

Nàng hài lòng trước câu nói ấy, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại mà mỉm cười với hắn rồi một lần nữa ngước nhìn.

Ánh hoàng hôn lúc này tựa như mộ bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, ánh nắng vàng chiếu rọi hình bóng của một nàng thơ.

Nàng ta xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt của nàng tựa như là viên đá quý của biển cả, nó luôn khiến người khác phải bị hút hồn bởi sự xinh đẹp và thuần khiết của nó.

-"Tôi có một người bạn"

Nàng dịu dàng mà cất lời, hắn im lặng mà lắng nghe, nàng thấy vậy cũng liền nói tiếp:

-"Cậu ấy rất mạnh, thậm chí là chức vụ rất cao nhưng nhiệm vụ của cậu ấy lúc nào cũng rất nguy hiểm cả"

-"Cô muốn tôi bảo vệ cậu ấy ư ?"

-"Không"

Nàng chen ngang lời hắn, ánh mắt nàng lúc này không còn vẻ dịu dàng thường ngày nữa mà thay vào đó lại là vẻ lo lắng, nàng lo cho gã.

Thật sự rất lo.

Gã là một quân nhân, đã không ít lần tham gia các trận chiến tưởng chừng sẽ mãi không quay về, đã không ít lần hi sinh bản thân vì người dân nơi đây, ngay cả thời gian nghỉ ngơi gã thậm chí cũng chẳng có.

Mà nàng thì sao ? Nàng lại sống trong yên bình, có thể thoải mái viết nên những tác phẩm mà mình yêu thích, có thể ngân nga vài giai điệu của riêng nàng.

Nàng thích sự yên bình, gã lại hiểu rõ điều đó. Nên chắc chắn rằng những phiền muộn của gã sẽ mãi không thể tới tai nàng.

-"...Chỉ cần anh ở bên cậu ấy thôi là được rồi, hãy là một người bạn, một người đồng đội thân thiết, chỉ vậy thôi là được"

Nàng mỉm cười nhìn hắn, mái tóc nàng phấp phới dưới ánh chiều tà, đôi mắt nàng như chứa trọn ánh hoàng hôn, hắn nhìn nàng mà trầm lặng rồi mới cất lời:

-"Cậu ấy là ai ?"

Con ngươi nàng nhìn hắn rồi lại vô thức nhìn bóng dáng đằng sau mà im lặng, nàng bất giác bật cười mà nhìn lại:

-"Không cần biết"

Thật sự không cần biết, vì người cần đến cũng đã đến.

-"Tetchou ? Tariya ? 2 người làm gì ở đây vậy ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của hắn, tiếng giày da quân nhân ngày càng vang rõ.

Hắn theo phản xạ mà quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn mở to mắt mà bất ngờ vì cũng chẳng thể nghĩ có thể gặp gã ở đây:

-"Jouno ?"

Hắn gọi tên gã, Jouno Saigiku lúc này cũng đã bước tới đối diện hắn.

Rồi bất chợt, đôi lông mi gã khẽ rung động mà liếc nhìn xuống vật thể mà người đồng đội gã đang cầm trên tay, rồi một lần nữa gã đưa đôi mắt của mình về phía nàng.

Coi bộ gã cũng đã hiểu ra mọi thứ rồi.

-"Tariya, cậu thật sự bán quyển này đấy à"

Gã hỏi, nàng gật đầu, rồi nhanh chóng giải thích:

-"Vì Tetchou muốn mua nên tôi mới bán"

Gã dường như hiểu ra ý định của người đồng đội mình mà không khỏi "ồ" một tiếng, và rồi đôi mắt gã hướng về phía hắn mà không khỏi trêu chọc:

-"Làm tôi tưởng tự nhiên một tên như cậu lại muốn đọc sách chứ ?"

-"Này": Tetchou nghiêm giọng mà nói gã.

Nhưng rồi đột nhiên hắn như nhận ra một điều gì đó mà đưa đôi mắt nhìn về phía nàng rồi lại nhìn về phía gã, lời nói như muốn thốt ra nhưng rồi lại không thể thốt thành lời.

Hắn phân vân điều gì đó nhưng rồi vẫn nói ra chính suy nghĩ của mình:

-"2 người quen nhau à ?"

Nàng và gã đều cùng lúc mà đứng hình, ánh mắt nhìn hắn đột nhiên trở nên kì lạ, cả 2 nhìn nhau rồi lại một lần nữa nhìn hắn mà trả lời:

-"Saigi-kun là người thân của tôi"

-"Tariya là người nhà của tôi"

________

"Tôi trân trọng cậu ấy dù cho đó có là sự giả dối"

"Tôi trân trọng cô ấy, vì Tariya chính là sự bình yên mà tôi cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com