Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 [Đang mô phỏng danh sách nhân vật đặc biệt có thể chiêu mộ...]

Nhưng không thể phủ nhận, hai mắt Suzuki Akito ngay lập tức sáng lên, bệnh sưu tầm của cậu lại tái phát. Bất kể là nhân vật nào cậu cũng muốn chiêu mộ vào công ty của mình, càng không nói đến những NPC đặc biệt như thế này, nhìn là biết rất đáng để sưu tầm!

“Tôi nên chiêu mộ họ thế nào?”

[Không thể dùng cách thông thường, vì những người này phần lớn không hứng thú với tiền bạc, cho nên...]

Mèo tam thể nịnh nọt phun ra mấy chữ: [Hắc hắc, ở đây còn cần nâng cao ham muốn gia nhập công ty của họ... nói cách khác — phải cày độ thiện cảm]

Suzuki Akito: ...Nà ní đây chẳng phải vẫn phải cày độ thiện cảm sao!

Đưa mắt liếc mèo tam thể với vẻ mặt đen sì, Suzuki Akito cuối cùng vẫn thỏa hiệp thở dài một hơi: “Tôi có thể chiêu mộ nhân vật đặc biệt, có thể xem danh sách không?”

[Đang mô phỏng danh sách nhân vật đặc biệt có thể chiêu mộ...]

[Danh sách nhân vật có thể chiêu mộ như sau (nhấp để xem chi tiết)]

[1. Fukuzawa Yukichi ( 32 tuổi )]

[2. Edogawa Ranpo ( 14 tuổi )]

[3. Oda Sakunosuke ( 14 tuổi )]

[4. Yosano Akiko ( 13 tuổi )]

[5. Mori Ougai ( 27 tuổi )]

...

Nhìn năm người được hệ thống chọn ra, Suzuki Akito chỉ liếc mắt một cái đã đầy đầu dấu chấm hỏi: “Tên này phong cách phương Tây thật, đây không phải đều là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sao, NPC trong game của các người đều đặt tên như vậy à?”

Suzuki Akito còn từng đọc tiểu thuyết của Oda Sakunosuke và rất thích, không ngờ thoáng cái, tên của đối phương đã được đưa vào trong game, thật là mất hứng quá đi thôi.

[Cái này, hệ thống đặt tên ngẫu nhiên, nhà em cũng không biết] mèo tam thể ho khan một tiếng vì chột dạ, [Hay là chúng ta chuyên tâm vào trò chơi đi, ông chủ thấy họ thế nào?]

“Thế nào ư?”

Ánh mắt Suzuki Akito phức tạp dừng lại trên những cái tên quen thuộc đó, rồi mặt đầy vạch đen, “Tôi thấy chẳng ra gì, sao còn có mấy đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, chẳng lẽ tôi đã đến mức phải thuê trẻ con làm việc cho mình rồi sao?”

[Ắc...] cảm nhận được ánh mắt của Suzuki Akito nhìn mình như thể một kẻ cặn bã, mèo tam thể đột nhiên thấy lương tâm rất đau, [...Bởi vì, bởi vì họ là nhân vật đặc biệt... và năng lực rất mạnh!]

“Thôi đi.” Suzuki Akito đau khổ, “Tuy rằng trái tim tôi đã đủ đen rồi, nhưng chưa đến mức phải dùng lao động trẻ em bán mạng.”

[...]

Như một mũi tên bắn thẳng vào lương tâm mèo tam thể, nó ôm ngực thở dốc, cố gắng giãy dụa:

[...Ông chủ thật sự không xem giá trị năng lực cá nhân của họ sao?]

“Có gì mà xem.”

Suzuki Akito vừa trợn trắng mắt, vừa tùy tiện mở bảng thuộc tính của [Edogawa Ranpo].

Và rồi... đôi mắt cậu bị lóa đi bởi dòng thuộc tính SSS+ ở hàng [Trí lực] cao nhất.

Suzuki Akito: ...Đù?

Trí lực SSS+? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ, chẳng phải mạnh hơn cả Reborn sao?

Suzuki Akito há hốc mồm, mãi nửa ngày không phản ứng lại, theo bản năng nhấp vào thuộc tính của [Oda Sakunosuke].

Tập trung nhìn vào, giá trị võ lực S+! Hơn nữa tinh thông đấu vật, kỹ năng súng, ám sát cực mạnh, dao găm và các kỹ thuật giết người hoa hòe loè loẹt khác!

Hoàn hảo để giết người phóng hỏa làm mấy chuyện dơ bẩn!

Cái này cũng quá đỉnh đi!

Nhìn lại thuộc tính của cô gái duy nhất [Yosano Akiko], dòng chữ đặc biệt dị năng rõ ràng viết [Thỉnh quân đừng chết (chữa trị tuyệt đối)]

Đù! Dị năng chữa trị hiếm có à!

...Suzuki Akito cảm thấy mắt không đủ để nhìn, hô hấp cũng dồn dập, những kỹ năng này chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Đây đâu phải là nhân vật đặc biệt gì, đây quả thực là những con dê béo khiến cậu thèm thuồng mà!

Sau khi xem một lượt, Suzuki Akito lặng lẽ đan hai tay vào nhau, hai chân cũng đan chéo lên nhau, điều chỉnh tư thế.

Sau đó, dưới ánh mắt của mèo tam thể, sau một hồi lâu, cậu trầm tư mở miệng:

“Thật ra mười bốn tuổi... cũng đã lớn lắm rồi, đúng không.” ( nhìn nghiêng )

Chính xác! Suzuki Akito đã hoàn toàn thay đổi quan điểm.

Cái gì mà không dùng trẻ con, cái gì mà lương tâm lúc này đã bị chó ăn sạch. Suzuki Akito nghiêm túc tẩy não:

“Trước đây mười bốn tuổi đã có thể sử dụng lao động trẻ em, bọn trẻ cũng có cách làm việc của chúng... Huống hồ dù sao đây cũng là game, nếu game cho phép chiêu mộ những đứa trẻ này, vậy chứng tỏ pháp luật cũng cho phép! Phải không? Cậu nói phải không??”

...

Mèo tam thể nhìn cậu vắt óc nghĩ lý do, phụ họa gật đầu.

[À đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng!]

Nói một cách đường hoàng, đến cả Suzuki Akito cũng bị chính mình thuyết phục.

Đúng vậy, nếu ngay cả game cũng cho phép chiêu mộ trẻ con, thì cậu còn phải lo lắng cái gì nữa!

Tục ngữ có câu trẻ con phải bồi dưỡng từ nhỏ, thuộc tính của họ vốn đã cao như vậy, được bồi dưỡng trong công ty của cậu có khả năng sẽ lột xác thêm một bước, đây cũng là vì tốt cho bọn nhỏ!

Thế là Suzuki Akito vung tay lên, đưa hai đứa trẻ mười bốn tuổi vào kế hoạch đào góc tường của mình.

[Ông chủ, thế còn đứa trẻ mười ba tuổi thì sao...?]

Mèo tam thể nhắc nhở đúng lúc, khiến Suzuki Akito cuối cùng cũng ý thức được cô bé [Yosano Akiko] không nằm trong lý do đường hoàng của cậu.

Mặc dù dị năng chữa trị đó khiến người ta đỏ mắt, nhưng dù sao trong tay Suzuki Akito vẫn còn thuốc chữa trị và đội ngũ y tế, vì vậy cậu vẫn hít một hơi thật sâu, quyết định tạm thời gác lại cô bé.

“Chiêu mộ những người khác trước đã, nói không chừng đến lúc đó cô bé đã trưởng thành rồi.”

Sau khi chọn lựa mãi, Suzuki Akito quyết định trước tiên sẽ lấy đứa trẻ [Edogawa Ranpo] làm mục tiêu, vì sở thích của đối phương rất phù hợp với một đứa trẻ: thích đồ ăn vặt, kẹo.

Còn về [Oda Sakunosuke]... khi nhìn thấy phần giới thiệu về sát thủ thiếu niên đó, Suzuki Akito biết, đứa trẻ này nhất định rất khó thu phục... Gác lại, gác lại.

Hai nhân vật đặc biệt trưởng thành còn lại, cũng vì tuổi lớn mà không dễ lôi kéo... Tạm thời cũng gác lại.

Xem một lượt, chỉ có [Edogawa Ranpo] là mục tiêu hoàn hảo trong nhận định của Suzuki Akito, nhưng không biết một người có chỉ số thông minh cao như vậy có dễ bị lừa hay không.

“Tôi nên tiếp cận Edogawa Ranpo như thế nào?” Nhắc đến tên của vị cha đẻ tiểu thuyết trinh thám này, Suzuki Akito vẫn có chút không quen.

Mèo tam thể theo lẽ thường hướng dẫn: [Đầu tiên, ngài phải cử công nhân đi tìm vị trí của Edogawa Ranpo, sau khi xác định được tọa độ, mới có thể tiếp cận đối phương, cập nhật độ thiện cảm.]

“Cần khởi động công nhân trong công ty à.” Suzuki Akito nhướn mày, hiện tại những người trong công ty chỉ biết đến ông chủ đại diện đời thứ ba, độ trung thành với ông chủ thật sự như cậu cực thấp, còn không biết có sai khiến được họ không...

Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ đi từng bước một. Huống chi cậu còn có chú lệnh có thể cưỡng chế ra lệnh cho công nhân.

Nếu cậu bị dồn đến đường cùng, cậu có thể trực tiếp đá ông chủ đại diện ra khỏi công ty và tự mình tiếp quản!

Một bên bụng đầy ý nghĩ xấu xa, Suzuki Akito một bên nhấp vào phần giới thiệu chi tiết các bộ phận trong công ty.

Cậu phát hiện sau trăm năm trôi qua, trong công ty đã xuất hiện một số bộ phận không thể hiểu được và có chút dư thừa, ví dụ như đội du kích trực thuộc ông chủ, bộ phận tình báo, bộ phận thẩm vấn, và một đội hành động phái chiến đấu tên là Black Lizard.

Nhìn quanh, tất cả đều liên quan đến chiến đấu.

Xem ra ngay cả trong suốt trăm năm này, công ty của cậu cũng không thiếu những chuyện trái lương tâm... khụ khụ, rất tốt, công ty thủy sản của cậu có thể kiên trì đến tận bây giờ cũng là điều không hề dễ dàng.

Suzuki Akito mãn nguyện thưởng thức các đội này, cuối cùng ngón tay dừng lại ở [Black Lizard].

Nhiệm vụ thăm dò, quyết định là các người!

Hirotsu Ryuro nhìn tập tài liệu màu vàng trên bàn làm việc, nhất thời rơi vào trạng thái cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com