Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 Phái người nhanh chóng đưa Dazai Osamu đến công ty!

Dazai Osamu hư mắt, từ từ quay đầu nhìn về phía hướng của Suzuki Akito.

Trải qua một thời gian dài thử nghiệm, Dazai Osamu đã hoàn toàn hiểu, con ma này không có ý làm hại hắn, ngược lại còn không tiếc sức mà cứu vớt cậu ta.

Cho cậu thuốc chữa vết thương, vứt tất cả những thứ nguy hiểm sang một bên, như thể sợ cậu biến mất vậy.

Tuy rằng cho đến bây giờ, Dazai Osamu vẫn chưa thể lý giải được mục đích hắn làm như vậy, nhưng Dazai Osamu không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, không cảm nhận được hơi thở của hắn, thậm chí khi hắn không gây ra tiếng động, cũng không biết hắn có luôn ở đây hay không.

Dazai Osamu có thể đưa ra kết luận chính xác.

Hắn là không có thực thể.

Dùng con ma để hình dung hắn là lựa chọn chính xác nhất.

Ma, trong truyền thuyết là hồn ma của người chết, tự do tự tại không bị ràng buộc.

Thật tốt a... Có thể không còn bị thế giới bẩn thỉu này khống chế, có thể tự do tự tại sống tiếp.

Bất kể là điểm nào, cũng đều khiến Dazai Osamu vô cùng hâm mộ.

Nếu con ma kia thực sự thích cậu, chẳng phải đã chứng minh cậu và con ma mới là tồn tại phù hợp với nhau?

Vậy, hãy dẫn cậu đi đi.

Dẫn cậu rời khỏi cái thế giới khủng khiếp và hỗn loạn này.

Cậu đã không muốn làm người nữa.

Tuy biết con ma không thích bị đáp lời, hoặc cũng không thể đáp lại chính mình, Dazai Osamu vẫn mang theo một chút chờ mong, chờ đợi đối phương hồi đáp.

Nhưng cũng như mọi lần, lần này cậu vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Xung quanh im ắng, chỉ có gió thổi phất qua bãi cỏ, rừng cây, dưới ánh trăng, mảnh đất hoang vu này trở nên yên tĩnh và hiu quạnh, Dazai Osamu rũ mắt xuống, che giấu sự thất vọng trong mắt, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng.

Thế giới vẫn khiến cậu cảm thấy đau khổ, nhưng cậu lại không thể nhận được sự cứu rỗi.

"... Dẫn ta đi đi."

Nhân vật chibi tóc đen trên đầu toát ra một hàng bong bóng khí như vậy, sau một chút hoảng hốt, lập tức như vé số từ trên trời rơi xuống đầu Suzuki Akito, khiến cậu phấn khích đến phát điên.

Không, cái này còn vui hơn cả việc trúng một trăm triệu vé số!

Cái gì? Mục tiêu mà mình cực khổ theo đuổi lại chủ động muốn đi theo cậu sao?!

Thậm chí cậu còn chưa kịp lừa gạt người!!

Đây là hiệu ứng của mị lực nhân cách sao, đây là phần thưởng mà cậu đã tốn bấy lâu để có được sao!

Ha ha ha ha lại một nhân vật đặc biệt nữa sắp được chiêu mộ vào công ty của cậu!!

Suzuki Akito tức khắc có cảm giác khổ tận cam lai, tất cả đều đáng giá, vì quá kích động, cậu không cẩn thận làm rơi điện thoại, rời khỏi giao diện của Dazai Osamu.

Nhìn lại hình ảnh công ty, Suzuki Akito cũng không rảnh lo đi tìm Dazai Osamu để thể hiện sự tồn tại nữa, bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn.

Phái người nhanh chóng đưa Dazai Osamu đến công ty!

Mà người có thể được phái đi, đương nhiên chỉ có ông già vạn sự thông –– Hirotsu Ryuro!

Nhưng khi cậu sốt ruột định tìm Hirotsu Ryuro, trong đầu cậu lại hiện lên một bóng dáng khác, tay tức khắc dừng lại.

Có lẽ bây giờ phái người đi đón Dazai cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là... Lừa gạt luôn cả Mori Ougai!

Tuy rằng Suzuki Akito vô cùng ghét bỏ tên bác sĩ này, nhưng dù sao cũng là nhân vật đặc biệt mà, coi như để sưu tầm cũng được, lừa về luôn!

Nếu bây giờ không chuẩn bị gì mà đi nghênh đón Dazai Osamu, Dazai Osamu sẽ đồng ý đi không sai, nhưng Mori Ougai thì chưa chắc.

Phải nghĩ một cách để Mori Ougai rời khỏi cái phòng khám tồi tàn kia, tự nguyện đến công ty của cậu...

Rất nhanh, Suzuki Akito quyết định bắt đầu từ lợi ích, đó chính là –– tiền!

Ai mà không yêu tiền chứ, đặc biệt là Mori Ougai hiện tại đang làm việc trong phòng khám cũ nát, không có biên chế chính thức cũng không có cuộc sống giàu có, chẳng phải nên phát điên vì chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc ở công ty lớn của cậu sao!

Suzuki Akito vô cùng tự tin về sự thoải mái của công ty mình... Ừm, chỉ là có thể quản lý nghiêm một chút, không có ngày nghỉ gì cả, tóc mai lùi về sau một chút, khụ, đều là chút thành ý thôi.

Có ý nghĩ đó, Suzuki Akito liền bắt đầu kế hoạch làm cho Mori Ougai sinh ra hứng thú với công ty thủy sản của mình.

Cách đơn giản nhất, chính là đăng một quảng cáo tuyển dụng, trên đó giới thiệu thêm về lương bổng và phúc lợi của công ty, người làm công ăn lương bình thường đều sẽ động lòng.

Suzuki Akito chưa từng thấy quảng cáo tuyển dụng nào, cậu cố ý thoát game ra mạng tìm kiếm, phát hiện quảng cáo tuyển dụng đều rất nghiêm túc và ngắn gọn, hơn nữa đa số đều viết về yêu cầu đối với người ứng tuyển, rõ ràng không phù hợp với lý tưởng của cậu.

Không tìm được tài liệu tham khảo nào sáng sủa, Suzuki Akito quyết định tự mình làm lấy.

Đã đến lúc phải thể hiện bản lĩnh hội họa nghiệp dư mười năm của cậu rồi!

Xác định được kế hoạch, cậu mới cuối cùng định vị được vị trí của Hirotsu Ryuro.

Nhưng cậu đến không đúng lúc, đối phương dường như đang làm nhiệm vụ, nhất thời không chú ý đến sự tồn tại của cậu.

Trong tình huống bình thường, Suzuki Akito sẽ đợi việc của ông ấy xong xuôi rồi quay lại văn phòng nói chuyện, nhưng bây giờ, Suzuki Akito đã không thể kìm được bàn tay hội họa của mình nữa rồi!

Cậu trực tiếp túm một chiếc khăn trải bàn màu trắng, nhanh chóng bay đến trước mặt Hirotsu Ryuro, cầm một góc khăn phất phất, mượn đó để hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Và gần như là thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt, nhân vật chibi tóc bạc trong hình liền lập tức ôm tim lùi lại một bước, trên đầu cũng hiện ra một dấu chấm than to đùng, rõ ràng là bị cậu dọa không nhẹ.

Một lúc lâu, nhân vật chibi tóc bạc lau mồ hôi trên trán, cười gượng phát ra một chuỗi bong bóng khí:

"... Hóa ra là Boss, lần sau xin hãy dùng cách bình thường để gọi thuộc hạ, nếu không... thuộc hạ có thể sẽ rời bỏ thế giới này sớm mất..."

Suzuki Akito: ...

Khụ, suýt nữa quên mất với góc nhìn của NPC, cậu đáng sợ đến mức nào.

Lương tâm của Suzuki Akito bị khiển trách, chỉ một chút, cũng không nhiều.

Rồi quyết đoán ném chuyện này lại sau đầu, dùng khăn trải bàn bày ra dáng vẻ gọi tay, một đường bay về phía văn phòng.

Mặc dù dọc đường đi những công nhân nhìn thấy cậu trên đầu đều hiện ra dấu chấm than to đùng, thậm chí quay đầu bỏ chạy, nhưng Suzuki Akito không có thời gian để ý đến họ, chỉ cần xác định Hirotsu Ryuro vẫn còn theo sau là được.

Sau khi quay về văn phòng, khóa cửa lại, Suzuki Akito lúc này mới nhìn về phía Hirotsu Ryuro đã cung kính đứng trước bàn, viết xuống một hàng chữ:

[Có nhiệm vụ mới giao cho ngươi đi làm]

Hirotsu Ryuro thấy dòng chữ này, biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Xin mời nói."

Suzuki Akito hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt chăm chú của ông ấy, cậu viết xuống một hàng chữ:

[Bây giờ đi mua một hộp bút màu nước, và một tờ giấy A4, ta đợi ngươi ở đây, đi nhanh lên]

Hirotsu Ryuro:...?

Giờ phút này, đầu óc Hirotsu Ryuro trống rỗng.

Cái, không không không không thể... Boss gọi ông ấy chỉ vì mua bút màu nước vẽ tranh sao, làm gì có chuyện đó!

Là thuộc hạ trung thành nhất, ông nhất định phải nhìn thấu thâm ý của Boss!

Hai mắt bỗng trừng lớn như đồng la, Hirotsu Ryuro nghiêm túc quan sát trang giấy hồi lâu, cho đến khi mắt đều mỏi, vẫn không thể phát hiện ra thâm ý nào trong mệnh lệnh tưởng như hồ đồ này.

... Quả nhiên, là ông không thể bắt kịp bộ óc không gì sánh bằng của Boss!

Thật là thất trách a!!

Hirotsu Ryuro hối hận hồi lâu, chỉ có thể không cam lòng quay người lui ra.

Tự mình chạy 800 mét xa tìm được một cửa hàng bán bút màu nước tốt nhất, nhanh chóng đưa đến trước mặt Suzuki Akito.

Có được bút màu nước, ý tưởng thiên tài trong đầu Suzuki Akito không ngừng tuôn ra, có một vạn ý tưởng để thiết kế tấm poster tuyển dụng này.

Nhưng thấy nhân vật chibi thuộc về Hirotsu Ryuro đang vẻ mặt chờ mong quan sát động tác của cậu, kể cả là nhân vật trong game, Suzuki Akito vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu cầm bút màu nước đi, tìm một nơi không có người trong công ty, lúc này mới bắt đầu sáng tác theo cảm hứng:

Phông nền trước tiên dùng bút đen vẽ tòa nhà cao ốc tinh anh của công ty, rồi vẽ bầu trời xanh mây trắng vừa nhìn đã khiến người ta tâm tình tốt, phía dưới là cảnh tượng những nhân vật chibi nắm tay nhau vui vẻ ca hát.

Suzuki Akito sử dụng sức mạnh nội lực, có thể nói là vèo vèo vài nét đã phác họa ra hình ảnh công ty tốt đẹp của mình, tuy rằng kỹ năng vẽ nghiệp dư cấp mười có thể không được trôi chảy cho lắm, nhưng cậu vẫn vô cùng tự mãn.

Lúc này, điểm quan trọng phải đến rồi!

Nếu là poster tuyển dụng, đương nhiên phải nhấn mạnh công ty của họ tốt đến mức nào!

Cậu dùng bong bóng khí chói mắt khoanh ra một khu vực phía trên cao ốc, ngay sau đó dùng các từ ngữ như [Lương cao tuyển dụng] [Công ty hoàn hảo], ngay từ cái nhìn đầu tiên đã gây sự chú ý của người khác.

[Bản công ty thành tâm tuyển bác sĩ! Nơi này có môi trường làm việc ưu việt và sạch sẽ nhất, nơi này có quan hệ nhân sự thân thiện hài hòa, phúc lợi đãi ngộ nhiều hơn, phòng gym phòng nghỉ quán cà phê sân huấn luyện tùy bạn lựa chọn... Chỉ có điều bạn không thể nghĩ ra chứ không có chúng tôi không làm được! Thậm chí còn bao ăn bao ở, còn suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng gia nhập đại gia đình công ty Cảng Thủy Sản của chúng tôi đi!]

Viết xong chữ cuối cùng, Suzuki Akito nhìn tấm poster tuyển dụng vừa mới ra lò này, tức khắc lộ ra nụ cười đắc ý.

Chế độ đãi ngộ công việc hoàn hảo như vậy ai mà không động lòng chứ, Mori Ougai tuyệt đối sẽ "thơm" mà!

Nóng lòng chuyển sang góc nhìn Dazai Osamu, trước nhìn một chút thiếu niên vẫn như cũ ở trong phòng đọc sách, thuần thục kiểm tra xem trong phòng có vật phẩm khả nghi hay không, ngay sau đó Suzuki Akito liền điều chỉnh góc nhìn đến trước cửa phòng khám của Mori Ougai, cắm tấm quảng cáo tuyển dụng vào khe cửa.

Cứ như vậy sẽ không làm Mori Ougai hiểu lầm rằng đây là cố ý chuẩn bị cho hắn thôi.

Suzuki Akito hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm cửa, ngồi chờ Mori Ougai đi khám bệnh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com