50 Dazai Osamu chỉ nghĩ tuyệt vọng hô lên ba chữ: Buông tha tôi đi!!
Câu trả lời của Mori Ougai không giải quyết được sự nghi hoặc của cậu, cho đến ngày nay, cậu như cũ vẫn đang suy nghĩ về thân phận của vị tiên sinh ma quỷ kia, và vì sao bỗng nhiên khi cậu tự sát lại bắt đầu quấn lấy cậu.
Nhưng cậu biết đối phương làm như vậy nhất định là nhìn trúng cái gì đó trên người cậu, hơn nữa cậu không có quyền từ chối.
Cậu cũng biết, cuộc sống như trong mơ hiện tại không cần làm gì cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục được.
Dazai Osamu vẫn luôn đang chờ đợi, chờ đợi thời điểm giấc mơ này kết thúc.
Đến khi ngày chân tướng vạch trần kia đến.
Bởi vậy ba ngày sau, khi Hirotsu Ryuro mang theo một vị đàn ông trông ăn mặc rất là cổ quái đi đến trước mặt cậu, Dazai Osamu cũng không lộ ra sự kinh ngạc, chỉ bình tĩnh chờ đợi nhiệm vụ của mình.
Rốt cuộc ở nơi nguy hiểm như Port Mafia, bản thân liền không dính dáng đến sự bình lặng và ấm áp.
Cậu đứng lên, chuẩn bị nghênh đón bước đầu tiên của mình đi vào bóng tối.
Đến khi người đàn ông cổ quái kia, dường như từ Châu Âu cổ điển đi ra, dẫn cậu đến một căn phòng học giống như lớp học trong tổ chức, và nhét mấy cuốn sách toán học vào trong tay cậu, biểu cảm của Dazai Osamu mới dường như trong nháy mắt nứt ra, trực tiếp rạn nứt.
...Đi học?
"Lần đầu gặp mặt, Dazai-san."
Người đàn ông trước mặt ưu nhã hành lễ: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dạy ngài toán học, ngữ văn, tiếng Anh, Hán ngữ cổ đại, địa lý, ca hát, vũ giao tiếp từ các ngành học, toàn diện bồi dưỡng ngài trở thành một quý ông ưu nhã, ngài hiện tại chỉ cần làm một chuyện, đó chính là nghe tôi giảng bài."
Dazai Osamu: ...???
Nhìn nhìn sách giáo khoa xếp thành ngọn núi nhỏ trong tay, lại nhìn nhìn giáo viên quý tộc đối diện đã bắt đầu diễn thuyết trên bảng đen, Dazai Osamu trợn tròn mắt.
Không phải, hả? Vì sao cậu đến Port Mafia rồi cũng như cũ phải đọc sách a???
Cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ!
Dazai Osamu hóa đá.
Chưa từng được người một kèm một giảng bài, cậu cũng từ đây cuối cùng cảm nhận được cái gọi là đau khổ khi học tập!
Một khi lực chú ý của cậu không tập trung hoặc là lười biếng đánh một cái ngáp, thước dạy học của giáo viên quý tộc liền sẽ gõ vào trên mặt bàn của cậu, về mặt vật lý khiến cậu tỉnh táo lại.
Hơn nữa nhiệm vụ học tập nặng nề không nói, còn không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày chính là không ngừng nhét tri thức vào trong đầu nhét tri thức...
Đến cuối cùng, Dazai Osamu đều sắp bị tra tấn đến không chịu nổi.
Cậu thử kháng nghị dạy học, trốn đến phòng vệ sinh tránh né chương trình học, nhưng mà bất luận cậu trốn đến đâu, giáo viên quý tộc đều dường như có camera sau lưng cậu, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, gần như mỗi lần đều tìm được nơi ở của cậu, sau đó ưu nhã vác eo cậu khiêng đến lớp học, tiếp tục đi học.
Và cậu lại thử khiêu khích giáo viên quý tộc, làm phản nghịch đến cùng, cũng vĩnh viễn chỉ nhận được nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, sau đó chính là mấy chữ 'tiếp tục đi học' này.
...Dazai Osamu đều nghi ngờ người dạy học cho cậu có phải chỉ biết đọc sách người máy không, hỉ nộ ái ố của người bình thường trên người người này dường như hoàn toàn không tồn tại!
Tóm lại, Dazai Osamu thử nhiều lần chạy trốn đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể lâm vào trạng thái nằm bẹp, để biểu đạt sự bi thương trong lòng.
...
Khó khăn lắm mới ném Dazai Osamu cho người khác chăm sóc, Suzuki Akito thong dong cuối cùng ở một đoạn thời gian sau nhớ tới còn có chuyện này tồn tại.
Không biết tiến độ học tập của Dazai Osamu thế nào, hẳn là các trị số đều đang tăng lên nhanh chóng trên mọi phương diện nhỉ.
Ôm sự chờ mong như vậy, Suzuki Akito nhấn vào tư liệu số liệu của Dazai Osamu.
Sau đó... liền suýt chút nữa bị hiện thực làm rớt tròng mắt.
Suzuki Akito: ??? Cái, đây là có chuyện gì a?!
Đừng nói là tăng lên nhanh chóng, thậm chí những trị số này đều không nhúc nhích, quả thực so với khi tự mình đọc sách hiệu quả còn thảm hơn!
Ngay cả kỹ năng cũng không tăng thêm một cái nào, không bằng nói trạng thái thế mà lại nhiều ra n loại cảm xúc tiêu cực!!
[Chán học] [Bực bội] [Chán đời] [Độ tích cực cực thấp]...
[Nhắc nhở: Vì công nhân của ngài tiêu cực chán đời nên càng am hiểu lười biếng một cách tiêu cực, tính tích cực này cực thấp, mặc kệ nó phát triển thì xác suất thành công của đại đa số nhiệm vụ cũng cực thấp!]
Thấy nhắc nhở này của hệ thống, Suzuki Akito trước mắt tối sầm.
Khó khăn lắm mới chiêu mộ một công nhân thế nào còn nhiều chuyện như vậy, độ tích cực thấp? Chẳng lẽ nhiệm vụ giao cho cậu đều không hoàn thành?? Thế thì chẳng phải là căn bản không sử dụng được sao!!
"Phục vụ khách hàng đâu." Không thể nhẫn nhịn nữa, Suzuki Akito lại lần nữa điên cuồng chọc vào phục vụ khách hàng mèo tam thể, "Nhanh lên cút ra đây cho ông, cậu nói cái này giải quyết thế nào?!"
Dưới đoạt mệnh liên hoàn call của cậu, trợ lý mèo tam thể lại chỉ có thể căng da đầu ra, vừa thấy mặt chính là nụ cười lấy lòng nịnh nọt: [Thuộc tính của nhân vật đặc biệt tương đối tốt, cho nên tính cách khó tránh khỏi sẽ có chút khuyết tật... Nhưng mà ông chủ không cần lo lắng, chúng tôi đã sớm suy xét tới điểm này, đã có biện pháp xử lý hoàn hảo!]
Những lời này cuối cùng đã làm Suzuki Akito không còn tức giận như vậy: "Nói."
[Đing! Xét thấy người chơi lâm vào khốn cảnh, mở ra công năng mới "Huấn luyện tự chủ"]
[Người chơi có thể căn cứ đặc điểm của NPC để cho họ tiến hành huấn luyện tự chủ, người chơi có thể thấy rõ hơn sự tăng lên các loại trị số của NPC]
"Huấn luyện tự chủ?" Suzuki Akito nghi hoặc nhướng mày, "Chính là để Dazai Osamu tự mình học tập? Cái này tính là công năng mới gì?"
[Đặc điểm 1 của huấn luyện tự chủ: Người chơi có thể cưỡng chế yêu cầu NPC tiến hành huấn luyện]
[Đặc điểm 2 của huấn luyện tự chủ: Nếu NPC không thể hoàn thành huấn luyện, người chơi có quyền phong tỏa không gian thực thi trừng phạt (phương pháp trừng phạt mở rộng)]
[Đặc điểm 3 của huấn luyện tự chủ: Dưới sự giám sát của người chơi, lực tập trung của NPC, năng lực học tập, tốc độ học tập, hiệu quả học tập đều có sự tăng lên rõ rệt!]
[Đặc điểm 4 của huấn luyện tự chủ: Tích lũy kinh nghiệm nhất định, sẽ bắt đầu mô phỏng không gian (tạm chưa giải khóa)]
Suzuki Akito vuốt cằm cân nhắc những lời giải thích này, đại khái đã hiểu: "Nói cách khác chỉ cần dưới sự thúc giục của tôi, trị số nhất định sẽ tăng lên biên độ lớn nhỉ."
Những cái khác đều không cần lý giải, chỉ cần biết điểm này, Suzuki Akito cũng đã thoải mái.
A, Dazai Osamu không phải không yêu học tập sao, không phải chỉ thích lười biếng sao, thử sự thúc giục của cậu, bảo đảm làm Dazai Osamu khó có thể quên!
Khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểm độc, Suzuki Akito vui vẻ nhấc khóe miệng, ánh mắt sớm đã tỏa định Dazai Osamu suy sụp nằm úp sấp trên bàn học, bắt đầu [Hình thức huấn luyện]!
"Từ hôm nay trở đi, chức trách của vị giáo viên kia đến đây là kết thúc, ngài có thể không cần đi theo hắn học tập, Dazai-san."
Khi Hirotsu Ryuro đi vào phòng học, đối với Dazai Osamu theo bản năng thở dài lấy ra sách vở mà nói như vậy, biểu cảm của Dazai Osamu vẫn đang ở trong trạng thái mờ mịt.
...Kết thúc? Giải phóng?
Còn có chuyện tốt này sao?!
Nhớ lại cuộc sống học tập sống không bằng chết trong khoảng thời gian này, Dazai Osamu có thể nói là chưa từng có cảm thấy vui vẻ và khao khát như vậy.
Đáng tiếc không đợi ánh mắt cậu nở rộ ra ánh sáng lộng lẫy, liền nghe thấy ông lão tóc bạc trước mặt đổi đề tài: "Tiếp theo, sẽ có những người khác đến phụ trách giáo dục ngài."
Dazai Osamu: "..."
Trong nháy mắt, ánh mắt đã chết.
Dazai Osamu chỉ nghĩ tuyệt vọng hô lên bốn chữ: Buông tha tôi đi!!
"Tôi không rõ vì sao lại bắt tôi học mấy thứ này, thành viên khác đều sẽ không đọc sách, không phải sao?" Thở dài, cậu tương đối oán niệm hỏi Hirotsu Ryuro, mặc kệ nói thế nào cũng phải tỏ vẻ kháng nghị với sự tra tấn độc nhất vô nhị này!
"Đây là mệnh lệnh của Boss, tôi làm cấp dưới không rõ ràng." Nhưng Hirotsu Ryuro chỉ lắc lắc đầu, chưa từng đưa ra đáp án.
Ngay lúc Dazai Osamu hận không thể đứng lên lập tức đi tìm Boss chất vấn cho rõ ràng, lại nghe ông ta bỗng nhiên nói: "Có lẽ, ngài có thể từ miệng Boss tự mình nghe được đáp án."
Hirotsu Ryuro nghiêng người, hướng về phương hướng không có một bóng người hơi khom lưng, biểu đạt sự kính nể cao thượng, trong tầm mắt Dazai Osamu chút nghi hoặc, đưa ra một đề tài không chút liên quan: "Dazai-san, tôi nhớ rõ ngài đã từng đọc cuốn sách <Lời đồn về thủ lĩnh ẩn mình của Port Mafia> kia, đúng không."
Ánh mắt Dazai Osamu ngưng lại, chậm rãi gật đầu.
Vì sao Hirotsu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này vào lúc này... Chẳng lẽ...
Khoảnh khắc này, đáy mắt Dazai Osamu đã ẩn ẩn lộ ra vài phần chờ mong, theo bản năng nắm chặt nắm đấm.
Dưới ánh mắt của cậu, khóe môi Hirotsu Ryuro lặng lẽ nở một nụ cười hiền hòa, gật đầu nói: "Như vậy, liền để tôi giới thiệu một chút người tiếp theo sẽ tự mình phụ đạo công khóa cho ngài, cũng chính là vị tiền bối trong truyền thuyết kia...".
Trong lòng bàn tay đáp trước trái tim, Hirotsu Ryuro rũ xuống đôi mắt, thái độ vô cùng cung kính: "Hiện tại, người đó liền tồn tại ở nơi này, thời khắc nhìn chằm chằm vào chúng ta. Dazai-san cảm nhận được sự tồn tại của ngài sao?"
Gió nhẹ thổi vào cửa sổ, thổi bay bức màn rũ xuống ở một bên.
Mang theo làn gió ấm áp, cũng mang theo bóng dáng nào đó thổi vào thế giới của Dazai Osamu.
Đôi mắt Dazai Osamu hơi hơi mở to.
Căn phòng vốn dĩ bình thường, chỉ có hai người, không biết từ lúc nào lại giáng xuống một sự tồn tại không thể nhận ra.
Khiến xung quanh trở nên ấm áp, khiến cậu cảm nhận được một chút vi diệu khác thường.
—Ngài, hiện tại liền ở chỗ này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com