Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60 Càng ngủ không được... Cười yếu ớt.jpg

Là một bác sĩ, Mori Ougai hiểu rõ tình trạng cơ thể và tinh thần của mình hơn ai hết, và vẫn luôn duy trì vẻ ngoài lý trí khi đi lại trên thế gian.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng hắn lại xuất hiện sự hoài nghi sâu sắc, thậm chí có lúc cảm thấy mình bị tâm thần phân liệt!

Nói cách khác, những hiện tượng mà hắn ‘thấy’ kia nên được giải thích như thế nào?!

Rõ ràng không có bất kỳ ai, nhưng hắn lại liên tiếp nhìn thấy các sự kiện quỷ dị xảy ra, thậm chí nghe thấy giọng nói khác. Điều này... chỉ sợ chỉ có tâm thần phân liệt mới có thể giải thích được!

Chẳng lẽ gần đây vì chuyện của vị tiên sinh kia mà áp lực quá lớn, dẫn đến tâm thần phân liệt?!

Con ngươi Mori Ougai động đất, hít một hơi lạnh.

Và lúc này, như để chứng thực suy nghĩ của hắn, trên văn kiện đang cầm trên tay phải lại hiện ra một chuỗi văn tự xa lạ:

[Ngươi hông sao chứ?]

Mày Mori Ougai giật mạnh một cái, liều mạng lắc lắc đầu muốn làm bộ não đang căng thẳng của mình thả lỏng lại. Quả nhiên khi nhìn lại trang giấy, chữ viết đã không còn nữa.

Mori Ougai đột nhiên đứng dậy, tùy tay thắp đèn cồn, trực tiếp đặt văn kiện vốn cực kỳ quan trọng lên lửa nướng.

Cho đến khi trang giấy đã bị nướng đen như than, cũng không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào khác, Mori Ougai lại dứt khoát ném văn kiện vào trong nước, cuối cùng lại dùng ánh đèn để chiếu.

Sau khi xác định không tồn tại bất cứ thủ đoạn hóa học nào, hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mu bàn tay đặt trên trán hít sâu một hơi.

Có lẽ thật sự nên thừa nhận, không có gì thần quái cả, chỉ là bộ não của hắn lại đối thoại với hắn thôi.

Hắn, bị bệnh rồi.

Suzuki Akito vừa mới sửa xong đèn thư viện, chưa kịp thông báo cho Mori Ougai, liền thấy nhân viên tuần tra một mạch bật đèn lên.

Lúc này theo đèn trong thư viện trong nháy mắt sáng trưng, Suzuki Akito cũng không cần tiến hành thông báo nữa, vui vẻ thoải mái thu hồi tất cả công cụ.

Đến khi tốc độ gấp hai lần được bật lên, sáng hôm sau trong trò chơi, khi định đi đón Dazai Osamu huấn luyện bắn súng, Suzuki Akito tiện thể lại thấy Mori Ougai đang ngồi trong văn phòng.

Lần này trạng thái tồi tệ của Mori Ougai, giống như một cuộn len rối trên đầu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Trong hình, người chibi bước chân lảo đảo, dưới mắt có một mảng xanh đen, cảm giác sắp không sống được bao lâu nữa. Nếu không phải Suzuki Akito kiểm tra tuổi thọ của hắn không có vấn đề gì, cậu đã suýt sợ hãi.

[Mori Ougai: Trạng thái tinh thần 30 (cực kỳ tồi tệ)]

Hệ thống chỉ đánh dấu trạng thái này bằng một ký hiệu màu đỏ.

Trạng thái tinh thần thấp?

Suzuki Akito kinh ngạc, chẳng lẽ đêm qua cậu dọa một chút mà khiến người ta sợ hãi đến vậy sao?

... Dù sao cũng là nhân vật đặc biệt, thể chất này cũng quá yếu ớt đi.

Suzuki Akito câm nín kéo gần thị giác lại Mori Ougai, đúng lúc nghe thấy bong bóng lẩm bẩm trên đầu đối phương: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, là ảo giác sao?”

Đúng lúc Suzuki Akito liền theo lời hắn nói, gần đây lại để lại chữ viết trên văn kiện của hắn: “Không phải đâu.”

Vốn dĩ chỉ muốn giải thích thân phận của mình, nhưng vừa mới viết xong câu này, thật trùng hợp, cửa phòng hắn đột nhiên bị gõ vang, giọng nói của Suzuki Sonoko truyền đến: “Anh! Lát nữa em muốn cùng Ran đi ăn tối, anh muốn đi cùng không? Vừa hay Ran muốn hỏi một chút chuyện của Kudo, nghe nói Kudo hiện tại chỉ thích liên hệ với anh.”

Nghe thấy câu này, đầu Suzuki Akito suýt nổ tung.

Tên hỗn đản Conan này, để chứng minh Kudo Shinichi vẫn luôn tồn tại, không hề mất tích, thế mà lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu!

Bữa cơm này cậu làm sao mà nuốt trôi!

Vì thế Suzuki Akito đã sớm quên mất chuyện của Mori Ougai, đứng dậy tức giận từ chối lời mời của em gái mình.

Đợi đến khi cậu một lần nữa ngồi xuống trước điện thoại, thứ cậu thấy chính là trạng thái tinh thần của người chibi đã giảm xuống 20, sắp tinh thần thác loạn đến nơi.

“... Ách.” Suzuki Akito đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, lúc này mới trả lời: “Anh không sao chứ?”

Vẫn chưa kịp xóa chữ viết và nhìn rõ phản ứng của Mori Ougai, Suzuki Sonoko lại một lần nữa phá cửa đi vào, nói cái gì cũng muốn lôi kéo hắn đi ăn cơm cùng: “Không được! Em đã nói với Ran rồi là anh cũng đi, đi mau đi mau!”

Cứ như vậy Suzuki Akito vẻ mặt đen sì bị em gái nhà mình lôi kéo ra khỏi phòng, không còn để ý đến trò chơi trên bàn nữa.

... Vì thế trong trò chơi, Mori Ougai cứ thế lâm vào sự hoài nghi về cuộc đời, hơn nữa trên cái hiểu lầm này càng đi càng xa.

Tối ngày hôm sau, Mori Ougai lại mất ngủ. Mất ngủ liên tục hai ngày làm tinh thần trạng thái của hắn lại một lần nữa giảm xuống một ít, khi làm việc cũng xuất hiện dấu hiệu lơ mơ, mắc lỗi.

Là một bác sĩ, hắn rất nhanh đã nhận ra trạng thái của mình xuất hiện vấn đề, hơn nữa cũng dự đoán được nếu không ngủ, hắn rất có khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ thật sự — đặc biệt là khi xung quanh có khả năng có kẻ địch tiềm ẩn.

Nhưng khi Mori Ougai đang nỗ lực chuẩn bị để đêm nay nhất định phải đi vào giấc ngủ... Hirotsu Ryuro lại bỗng nhiên tìm thấy hắn: “Bác sĩ Mori, chúng tôi đã chuẩn bị xong, đêm nay xin ngài đến chỗ cũ, chúng tôi sẽ làm ngài thấy vị tiên sinh kia... Ngoài ra sắc mặt của ngài dường như rất tệ, không thành vấn đề sao?”

Mori Ougai: ... Cứu mạng, thời gian ngủ của hắn a!!

Tại sao lại cố tình là đêm nay, xác định không phải cố ý sao?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hirotsu Ryuro, trong lòng Mori Ougai vô cùng nghẹn ngào, trên mặt còn phải gượng cười: “... Không thành vấn đề, tối nay gặp.”

Là hắn chủ động muốn đi gặp vị tiên sinh kia, vì vậy bất kể đối phương đưa ra thời gian là khi nào, hắn đều không có quyền lựa chọn trì hoãn.

Vào chạng vạng, Mori Ougai đúng hẹn đi đến trước mặt Hirotsu Ryuro, mỉm cười chào hỏi như thường ngày, dường như nhìn qua không có bất cứ sự khác biệt nào.

Nếu không phải quầng thâm mắt sâu đậm kia thực sự có thể phát hiện ra ngay lập tức, Hirotsu Ryuro đã thực sự không muốn đi tìm hiểu chuyện riêng tư của hắn: “Bác sĩ Mori, ngài thực sự không thành vấn đề sao?”

“Gần đây nghiên cứu kế hoạch có chút mất ngủ mà thôi.” Mori Ougai tỏ vẻ như không có gì mà nói, ám chỉ: “Xin đừng lo lắng.”

Hirotsu Ryuro nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm phục mà nhìn hắn một cái.

Không hổ là bác sĩ Mori, thế mà vì kế hoạch của Boss mà mấy đêm không ngủ, thật sự là trung thành và tận tâm a!

Hôm nay, Black Lizard của ta nhất định phải cho hắn thấy Boss mới được!

Nội tâm lại một lần nữa kiên định niềm tin, Hirotsu Ryuro nhìn Mori Ougai một cái thật sâu: “Xin đừng lo lắng, tối nay ngài liền sẽ thấy vị tiên sinh kia, giải quyết hoàn hảo vấn đề giấc ngủ của ngài.”

Mori Ougai: “... Cảm ơn.”

Càng ngủ không được... Cười yếu ớt.jpg

Hirotsu Ryuro lộ ra một nụ cười an ủi, xoay người dẫn đường hắn đi về phía một căn phòng hẻo lánh.

Dọc đường đi, Mori Ougai cũng không ngừng tự hỏi nên dùng cách nào để gặp mặt vị tiên sinh kia.

Hắn tự nhận là đã suy nghĩ đến mọi mặt, lần gặp mặt này sẽ không vượt qua dự đoán tồi tệ nhất của hắn.

Cho đến khi hắn đi đến một căn phòng tối tăm chỉ thắp vài ngọn nến, mới phát hiện mình đã nghĩ có chút sớm.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy dưới ánh lửa tối tăm, mấy chục cặp mắt sáng ngời liền vây quanh ngọn nến, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn.

Toàn bộ đều là đôi mắt!

“...”

Bước chân theo bản năng cứng đờ tại chỗ, Mori Ougai bị dọa đến suýt chút nữa không nặn ra nổi nụ cười.

Vẫn chưa kịp chần chừ xem mình có phải đã đi nhầm vào một nơi kỳ quái nào đó không, Hirotsu Ryuro bên cạnh đã hạ thấp giọng nói với chủ nhân của những đôi mắt này: “Mọi người, đã chuẩn bị xong chưa?”

Những bóng người trong bóng tối đồng thời gật đầu.

Nhờ vào động tác này, cộng thêm việc đã thích ứng với bóng tối, Mori Ougai cuối cùng cũng lờ mờ nhìn rõ thân hình của bọn họ, dường như... cũng là thành viên của Black Lizard.

... Rốt cuộc đây là đang làm gì?

“Bác sĩ Mori, tôi biết ngài có rất nhiều nghi vấn, nhưng xin hãy đừng hỏi trước đã.”

Hirotsu Ryuro lại đi trước một bước trả lời: “Xin hãy đi theo và bắt chước động tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm ngài thấy vị tiên sinh kia.”

Mori Ougai không biết mình đã nặn ra nụ cười như thế nào trên khuôn mặt cứng đờ của mình.

Bởi vì trước mặt hắn, mấy chục bóng đen nhìn nhau, sau đó thống nhất giơ tay lên, điên cuồng run rẩy giữa không trung. Hai chân đồng thời cũng dẫm mạnh xuống đất, từ trong miệng phát ra một tiếng ngâm xướng không rõ ý nghĩa: “Samba — ba —”

“...”

Không đợi Mori Ougai vẻ mặt kinh ngạc nhìn những động tác đột nhiên bùng nổ của bọn họ, mấy chục bóng đen đã nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, một lần nữa giơ cao cánh tay đang nắm.

Vặn vẹo thân thể, nhảy nhót lung tung, hoan hô thật to, quần ma loạn vũ.

Nhưng nhìn kỹ thì, vẫn có dấu vết của việc luyện tập, nhảy lại mẹ nó tương đối đều đặn!

Là người bình thường duy nhất, Mori Ougai cảm thấy mình lạc lõng. Bộ não vốn đã choáng váng vì mất ngủ càng trở nên trống rỗng.

Nhưng Hirotsu Ryuro bên cạnh lúc này cũng đột nhiên cầm lấy tay hắn, nghiêm túc nói: “Bác sĩ Mori, ngài cũng phải tham gia vào thì mới có thể thành tâm được. Nào, cùng chúng tôi cầu nguyện!”

“... Tôi, cũng phải tham gia?” Mori Ougai cứ thế bị đột nhiên kéo cánh tay, nhắc bổng giữa không trung. Cơ thể cứng đờ, bị ép gia nhập vào cuộc quần ma loạn vũ này.

Trong tầm mắt hắn, mấy chục người vây quanh vật dễ cháy ở trung tâm xoay vòng tròn, lúc thì giơ cao cánh tay, điên cuồng vẫy vẫy. Lúc thì khom lưng, hai chân luân phiên dẫm đạp lung tung trên mặt đất.

“Samba — Samba —”

Trong miệng không biết vì sao vẫn luôn niệm hai chữ này.

Ở giữa còn có một người cánh tay giống như rong biển không ngừng run rẩy, trên mặt đất giống như con giun đang nhúc nhích: “Samba —”

“Samba —”

Đấm ngực dậm chân, tứ chi vặn vẹo, hệt như bị động kinh phát tác.

“Samba —”

“...”

Rốt cuộc... là cái thứ quỷ gì vậy!!

Giữa một đám kẻ điên không bình thường, Mori Ougai cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết, đầu óc cũng sắp không đủ dùng nữa rồi.

Trong đầu hắn không ngừng lởn vởn điệu nhảy ghê tởm của những người khác, cùng với âm thanh ma tính của Samba kia. Một cảm giác buồn nôn đột nhiên sinh ra.

Làm hắn gần như có một cảm giác đang ở tại hiện trường của một tà giáo nào đó!!

Điệu nhảy cầu nguyện... nghi thức triệu hồi...

Bọn họ là đang triệu hồi một tà thần nào đó sao??

Trong mấy chục năm sinh tồn, Mori Ougai tự xưng là đã trải qua đủ mọi sóng gió lớn nhỏ, giờ đây dù đối mặt với chuyện gì cũng sẽ không để lộ sơ hở.

Nhưng hiện tại... hắn thật sự không thể giữ nổi nữa.

A?? Cái gì??? Gì vậy????

Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với!!

Ánh mắt Mori Ougai đã chết lặng, suýt chút nữa muốn đâm đầu vào tường để quay trở về hiện thực thật sự.

Nếu không phải hắn còn nhớ rõ mục đích của cuộc quần ma loạn vũ này là để tìm ra vị tiên sinh kia, hắn đã muốn báo cảnh sát rồi!

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại... Cái thứ này mẹ nó mà tìm được vị tiên sinh kia mới là lạ!

Mori Ougai, người vốn dĩ cử chỉ tao nhã, cũng sắp chửi thề.

Tuy nhiên ngay lúc hắn không chịu nổi ma âm rót vào tai suýt muốn nôn mửa, tầm mắt lơ đãng lướt qua giữa không trung. Trong tầm nhìn, giữa các thành viên Black Lizard đang tạo thành một vòng tròn, lại không hiểu sao có thêm một chiếc bút lông vũ toàn thân màu đen thuần.

Chiếc bút lông vũ thần kỳ lơ lửng giữa không trung, thế mà mẹ nó còn đang vặn vẹo cùng với bọn họ??

A???

Chiếc bút lông vũ đang nhảy múa cùng với bọn họ sao???

Mori Ougai lại một lần nữa cảm thấy trí tuệ của mình bị giảm sút.

Đây là ảo giác sao? Hay là tất cả những điều này đều là ảo giác do hắn bị bệnh mà ra? Hắn đã bệnh nặng đến mức này rồi sao!

Hắn theo bản năng hỏi Hirotsu Ryuro: “Hirotsu-san, ngài có thấy một chiếc bút lông vũ đang ở giữa không trung... nhảy múa không?”

Vốn tưởng rằng sẽ có được một người đồng đội mộng bức giống mình, nhưng Hirotsu Ryuro chỉ liếc mắt một cái, rồi bỗng nhiên quỳ xuống đất.

Các thành viên Black Lizard khác cũng đồng thời quỳ xuống đất, vẻ mặt đầy vui mừng.

“Là Boss!!”

“Thật là Boss!!”

“Chúng ta triệu hồi thành công rồi!”

Mori Ougai: ... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com