69 Dazai Osamu: Nụ cười bí ẩn.jpg.
Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị nghi lễ, Suzuki Akito đã hào hứng tính toán xem hệ thống sẽ chuẩn bị những gì thú vị, thì bất ngờ nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống.
[Nghi lễ kế vị của ngài đã chuẩn bị xong xuôi]
[Đang dự đoán cát hung cho sự kiện quan trọng...]
[Đinh, dự đoán thành công, phán đoán sự kiện lần này là 'đại hung']
Suzuki Akito: ???
Không đợi Suzuki Akito bối rối chấp nhận cái thiết lập số đen này, hệ thống ngay sau đó lại bật ra vài dòng cảnh báo màu đỏ.
[Mở khóa sự kiện ngẫu nhiên 'đại hung'—]
[Đinh, tình huống đột ngột xuất hiện!]
[Thời tiết hiện tại: nhiều mây chuyển mưa lớn]
[Cảnh cáo! Lễ kế vị của ngài sẽ xuất hiện trận mưa lớn trăm năm khó gặp! Xin hãy kịp thời xử lý!]
[Nếu tiếp tục tiến hành, lễ kế vị sẽ bị hủy trong chốc lát, danh vọng và độ trung thành của nhân viên sẽ nhanh chóng giảm sút]
... Một loạt lời nhắc nhở khiến Suzuki Akito choáng váng.
Không phải chứ, cậu chỉ muốn tổ chức một nghi lễ kế vị đơn giản, tại sao đột nhiên lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy chứ!
Vừa khéo xuất hiện đại hung, lại xuất hiện mưa lớn, cái này chắc chắn không phải đang làm khó cậu!
Suzuki Akito muốn dậm chân bỏ cuộc!
Nhưng nhìn thấy lời nhắc nhở danh vọng và độ trung thành sẽ giảm sút, cậu chỉ có thể nở một nụ cười kiên cường.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì, hoãn nghi lễ lại sao?"
Suzuki Akito mệt mỏi đỡ trán, nhận được vài tiếng cười chế giễu từ phục vụ khách hàng mèo tam thể: [Cái này, nghi lễ không có cách nào hoãn lại đâu ạ]
"..."
Suzuki Akito cạn lời, "Vậy tổ chức nghi lễ trong nhà thì sao?"
[Cách này có thể, nhưng sẽ khiến nhân viên của ngài bất mãn, và cũng sẽ làm độ trung thành giảm xuống đó ạ]
Suzuki Akito bó tay: "Cái này cũng không được cái kia cũng không được, lẽ nào muốn tôi thay đổi thời tiết hiện tại sao?"
Lần này, phục vụ khách hàng mèo tam thể lại đưa ra câu trả lời vô cùng dứt khoát:
[Hiện tại mà nói đây là thủ đoạn hiệu quả nhất đó thưa ông chủ!]
Suzuki Akito: "??? Ý cậu là, tôi có thể thay đổi thời tiết ư?!"
Bây giờ người chơi đều có thể thay đổi thời tiết của trò chơi sao, cao cấp thế!
Suzuki Akito lại lần nữa có nhận thức mới về độ tự do của trò chơi, không khỏi nở nụ cười vui vẻ.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện, mình vui quá sớm rồi.
Bởi vì thay đổi thời tiết cần phải có cái giá phải trả.
Nhìn trang bị thay đổi thời tiết có giá 1000 điểm thành tựu trong cửa hàng, Suzuki Akito lập tức lâm vào trầm mặc: "..."
Điểm thành tựu mà cậu đã tích góp bấy lâu nay cũng chỉ còn lại 1430 điểm, mà một lần thay đổi thời tiết đã tiêu tốn 1000 điểm. Suzuki Akito có thể cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu!
May mắn là trang bị thay đổi thời tiết lần này không phải dùng một lần, chỉ có 72 giờ làm lạnh. Có trang bị này Suzuki Akito có thể tùy lúc tùy chỗ thay đổi thời tiết... Nghĩ lại hình như cũng chả có tác dụng gì mấy.
Phục vụ khách hàng mèo tam thể vẫn không ngừng thì thầm bên tai cậu:
[Hiện tại vẫn là ưu đãi giảm giá một nửa đó nha, trong tình huống bình thường thay đổi thời tiết cần 2 nghìn điểm thành tựu, mua được là lời đó ạ!]
... Giảm giá một nửa?!
Hai chữ "giảm giá một nửa" này lại một lần nữa thu hút Suzuki Akito.
Có lẽ có trang bị này, cậu có thể mở một không gian mô phỏng trong công ty để tạo ra các loại thời tiết thì sao nhỉ? Chắc hẳn không đến mức vô dụng đâu.
Cứ như vậy, Suzuki Akito đã thuyết phục được chính mình và vẫn đau lòng mua trang bị thời tiết.
[Mua trang bị thời tiết thành công!]
[Ngài hiện tại có thể thay đổi thời tiết trong trò chơi rồi đó ạ]
[Ngài điều chỉnh thời tiết hiện tại, từ u ám chuyển thành nắng]
[Chuyển đổi thành công!]
Đúng lúc mọi người trong Port Mafia cảm thấy hoang mang vì bầu trời u ám và bắt đầu xôn xao, thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng cũng đến gần thời điểm đã hẹn là chính ngọ.
Trên quảng trường trống trải, bỗng nhiên vang lên một khúc nhạc vui tai.
Âm nhạc vui tươi này ngay lập tức vang vọng bên tai tất cả nhân viên, khiến họ theo bản năng tìm kiếm.
"Sao vậy? Ai đang phát nhạc?"
Lại một lần nữa bùng nổ một trận xôn xao. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng dù có kiểm tra thế nào cũng không tìm thấy nguồn phát ra âm nhạc.
Nhưng trong tầm nhìn của họ, một cây bút lông vũ đen tuyền bỗng nhiên bay đến vị trí trước nhất, hiện ra trong mắt mọi người.
Nhìn kỹ, cây bút lông vũ đó chỉ có vài sợi màu xanh lam ở phần đuôi. Lông vũ xù xì, không biết cụ thể là lông đuôi của loài chim nào.
Nhưng sự chú ý của mọi người đã hoàn toàn không còn ở trên loại lông chim này nữa, thậm chí họ cũng không để ý tại sao nó lại lơ lửng giữa không trung. Bởi vì theo thân bút hơi đung đưa, một cơn cuồng phong lớn lại từ cây bút lông nhỏ bé kia xuất hiện, thổi bay những người đứng gần nhất ra phía sau, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.
Không ai từng biết tại sao nó chỉ khẽ phất một cái mà lại có thể tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ đến vậy. Tất cả đều kinh hãi trừng to hai mắt nhìn nó.
Dùng cánh tay chống đỡ cơn cuồng phong đang thổi quét qua mặt, Mori Ougai lại bỗng nhiên sáng mắt, gần như chấn động và vui sướng mà ngẩng đầu nhìn cây bút lông quen thuộc kia.
Hắn biết, là vị tiên sinh kia đã giáng lâm.
Phép màu sẽ xuất hiện trước mặt hắn sao?
"Các ngươi mau nhìn!!"
Theo một tiếng nói gấp gáp và kinh ngạc truyền đến bên tai, cây bút lông kia đã nhẹ nhàng bay lên không trung, bay càng lúc càng cao, càng lúc càng không thể nhìn thẳng.
Cuối cùng bay lên đến độ cao mà một người bình thường không thể tới.
Sau đó nó cứ lơ lửng giữa không trung, đột nhiên dùng sức vung lên về phía bầu trời mây đen nặng nề.
Trong phút chốc, một cơn bão mạnh hơn mấy lần so với ban nãy đột nhiên ập lên không trung!
Những đám mây đen kia lại phát ra một tiếng ông ông chói tai.
Chỉ nghe một tiếng "phạch"—
Cơn bão kia vậy mà trong nháy mắt đã xé tan bầu trời, xé một cái lỗ lớn trên những đám mây đen nặng nề.
Ánh mặt trời rực rỡ từ cái lỗ đó đổ xuống, luồng ánh sáng ấm áp và chói lòa lập tức bao phủ cây bút lông bên dưới.
Giống như sự giáng lâm thiêng liêng của một vị thần, cây bút lông vũ tỏa ra những đốm sáng lấp lánh, không một ai không kinh ngạc.
Trời dần dần quang đãng trở lại.
Trận mưa lớn mà ban đầu đã được dự báo sẽ rơi xuống, cứ như vậy biến mất không còn một mảnh.
Mori Ougai ngẩng đầu, kinh ngạc lại hưng phấn nhìn cảnh tượng không thể tin được này. Đáy mắt hắn đã tràn ngập sự điên cuồng và sùng bái.
Phép màu đang xảy ra ngay trước mặt hắn!
Là vị tiên sinh kia lại một lần nữa tạo ra phép màu!
A... Sức mạnh thật cường đại, a... Hình dáng thật đẹp đẽ. Anh lại một lần nữa từ đáy lòng cảm thấy sùng bái và tôn kính vị tiên sinh kia!
Cảm xúc dâng trào, rất lâu không thể bình phục. Mori Ougai mơ hồ nghe thấy có người bên cạnh khẽ lẩm bẩm:
"Đây, đây là... Thần tích sao?!"
"Thần linh giáng lâm đến bên cạnh chúng ta sao?"
Nếu không phải Thần linh, thì là ai đã thay đổi thời tiết, lại là ai đã điều khiển cây bút lông đen kia chứ!
Thần linh... thật sự đã xuất hiện!!
Sự sùng bái xuất hiện trong mắt họ, sự kích động phát ra từ lồng ngực họ.
Ngay cả Dazai Osamu cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn cảnh tượng chấn động lòng người như vậy, khóe môi ẩn ẩn nhếch lên một độ cong bất lực.
Bên tai tiếng nhạc cụ bắt đầu to lên, thỉnh thoảng đi kèm với tiếng trống thiêng liêng. Trên không trung bỗng nhiên rơi xuống những cánh hoa đỏ thắm, hương hoa phảng phất tràn ngập trong không khí.
Đủ loại dị tượng kỳ lạ xuất hiện trên quảng trường nhỏ bé này, in sâu vào mắt tất cả các thành viên tổ chức.
Và vào khoảnh khắc sự kích động trong lồng ngực mọi người gần như đạt đến đỉnh điểm, một văn kiện vàng rực rỡ lơ lửng giữa không trung, trước cây bút lông, tỏa ra vầng sáng ấm áp dưới ánh mặt trời.
Đó là... Thần dụ bằng vàng.
Trong truyền thuyết, chỉ có người sáng lập tổ chức, Boss chân chính mới có thể có được Thần dụ!
Mọi người chợt hiểu ra thân phận chân chính của sự tồn tại vô hình này trước mặt họ.
Trên Thần dụ bằng vàng chắc chắn viết tên của thủ lĩnh đời kế tiếp. Mọi người chờ đợi nín thở chăm chú nhìn. Nhưng không ai dám nghi ngờ quyền uy của nó, bởi vì đây là nguyên tắc khắc sâu vào xương tủy của tất cả thành viên Port Mafia: Nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Thần dụ bằng vàng.
Thần dụ bằng vàng dần dần bay xuống, cuối cùng dừng lại trong tay của bóng người đang giơ tay đón ở vị trí đầu tiên.
Tất cả thành viên Port Mafia đều mở to mắt nhìn sang —
Người đó ngẩng đầu, đôi đồng tử thâm thúy không chút gợn sóng, trên mặt cũng bày ra nụ cười đắc ý của kẻ đã định đoạt mọi thứ.
Là Mori Ougai.
Thần dụ bằng vàng đã chọn Mori Ougai làm thủ lĩnh!
Cũng chính vào khoảnh khắc hắn ta tiếp nhận Thần dụ bằng vàng, tiếng nhạc của hàng trăm loại nhạc cụ lại một lần nữa vang lên.
Những cánh hoa thơm ngát nhắm thẳng vào vị trí của Mori Ougai, rơi xuống một cách rực rỡ.
Ẩn ẩn có những loài chim không tên bay lượn, lượn vòng trên đỉnh đầu, múa chiếc đuôi xinh đẹp.
Pháo giấy mừng phun ra những dải lụa rực rỡ, thêm vào vài phần vui tươi cho ngày trọng đại này.
Mori Ougai trong ánh mắt kính trọng lại kinh ngạc của mọi người, ôm Thần dụ bằng vàng chậm rãi đi về phía trước.
Đi thẳng đến dưới ánh sáng, đến trước mặt cây bút lông.
Sau đó lại một lần nữa nhắm mắt, chân phải lùi lại một bước, quỳ một gối trên mặt đất.
Hơi cúi đầu, ngẩng cao đầu.
"Dâng lên lòng trung thành cho Boss của chúng ta —"
Lần này, hắn sẽ với thân phận thủ lĩnh, dẫn dắt tất cả thành viên của tổ chức, dâng lên tất cả cho Boss của họ.
Tiếng nhạc cụ tấu vang dần dần tan đi, các dị tượng trên không trung cũng bắt đầu biến mất. Mây đen lại một lần nữa che phủ bầu trời xanh, báo hiệu nghi lễ sắp kết thúc.
Mori Ougai đứng dậy, tận hưởng ánh mắt cung kính và thuận theo của mọi người bên dưới, cảm giác thỏa mãn trong lòng đạt đến đỉnh điểm.
Điều hắn mong đợi từ trước đến nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Lấy thân phận thủ lĩnh Port Mafia bảo vệ thành phố này, bảo vệ người dân nơi đây, đó là lý tưởng cao nhất của hắn.
Hắn đã trải qua nhiều đau khổ (điên cuồng, nhảy Samba,...), đã trải qua nhiều dày vò (bị ném xuống nước), cuối cùng thì tất cả đều đã khổ tận cam lai.
Nghĩ đến đây, Mori Ougai không kìm được mà cảm động đến mức suýt rơi lệ vì sự nỗ lực của chính mình.
Nhưng đúng lúc hắn ta định đón nhận lời chúc phúc cuối cùng của vị tiên sinh kia, cây bút lông trước mặt lại chậm rãi bay lượn trước mắt hắn, bay qua bên cạnh hắn, bay qua thân thể của các cán bộ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người... cuối cùng dừng lại, trước mặt Dazai Osamu.
Mori Ougai: ?
Mặt mũi mờ mịt nhìn cây bút lông đẩy Dazai Osamu đang ẩn mình trong bóng tối ra, mãi cho đến khi đẩy cậu ta đến bên cạnh hắn. Mori Ougai trong chốc lát vẫn còn ngây người.
Cho đến khi hắn thấy trên không trung lại một lần nữa bay xuống một văn kiện vàng rực rỡ, bỗng nhiên tinh thần chấn động.
Đây là mệnh lệnh đầu tiên mà hắn với thân phận thủ lĩnh, nhận được từ vị tiên sinh kia.
Mori Ougai dùng đôi tay run rẩy vì kích động và sợ hãi tiếp nhận văn kiện, căng thẳng nhìn vào.
Trên đó chỉ viết một hàng tên không hề liên quan đến hắn:
—Không tiếc bất kỳ giá nào để bồi dưỡng Dazai Osamu.
Mori Ougai: ???
Không phải sao? Tại sao nhiệm vụ hàng đầu cho hắn lại là đi bồi dưỡng Dazai Osamu, Dazai Osamu quan trọng hơn cả hắn sao?
Không bằng nói, lẽ nào vị tiên sinh kia quen biết Dazai Osamu sao??
Kinh ngạc ngẩng đầu đối diện với Dazai Osamu, lại thấy thiếu niên tóc đen kia không hề bất ngờ nhìn chăm chú vào hắn, sau đó khuôn mặt tinh xảo kia chậm rãi lộ ra một nụ cười bí ẩn.
Dazai Osamu: Nụ cười bí ẩn.jpg.
Trong nháy mắt, cảm giác châm chọc kéo lên đến đỉnh điểm!
"..."
Giây phút này, Mori Ougai bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác bị đâm sau lưng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com