Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77 Suzuki Akito:... Đồng tử địa chấn!

"Ngài chắc chắn có thể hiểu được tôi đúng không?"

Suzuki Akito:.....?

Đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành của Mori Ougai, Suzuki Akito nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

...Câu này sao mà cậu trả lời được!

Người ta có thể hiểu được việc tìm kiếm sự ấm áp và chữa lành khi gặp áp lực.

Nhưng đối tượng ấm áp và chữa lành của nhà ai lại chỉ giới hạn ở thiếu nữ dưới mười hai tuổi, đây rõ ràng là một kẻ biến thái!!

Tại sao Mori Ougai lại luôn cảm thấy cậu có thể hiểu cho hắn, cậu đâu phải biến thái!

Tuy nhiên ngay lúc Suzuki Akito gần như không kìm được mà định để cảnh sát trong trò chơi đến bắt Mori Ougai, cậu theo bản năng nhấn vào hồ sơ của Elise, rồi mới phát hiện ra đây chỉ là một phen hoảng hốt.

[Elise: Cụ thể hóa dị năng của Mori Ougai.]

Nói cách khác, đó không phải là người, cũng không phải là một cô bé thật sự...

May quá, may mà Mori Ougai chưa hoàn toàn biến thái đến mức đó.

Suzuki Akito nhẹ nhõm thở phào, nếu đó là dị năng của người ta thì chẳng cần quan tâm, cứ để Mori Ougai tự tiêu khiển đi.

Nhưng cậu vẫn không kìm được mà cảnh cáo một câu: [Không được động đến Dazai!]

Dazai Osamu ngày nào cũng ở bên cậu, tuy không phải thiếu nữ dưới mười hai tuổi, nhưng Suzuki Akito thực sự sợ tên cặn bã Mori Ougai này sẽ một lúc không kiềm chế được mà bất chấp chay mặn.

Sự an toàn của Dazai Osamu cứ để Suzuki Akito này bảo vệ!

Đối diện với lời cảnh cáo lạnh lùng của cậu, Mori Ougai chậm rãi chớp mắt nghi hoặc, rồi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Xin ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tranh người với ngài, huống hồ tôi hoàn toàn không có hứng thú với đứa trẻ Dazai đó."

Suzuki Akito: "..."

Cái gì mà "tranh người với cậu"?

Sao lại quái lạ như vậy chứ?

[Thôi được rồi, quay lại chủ đề chính đi, ta nghĩ đã đến lúc cần tăng cường huấn luyện cho các thành viên trong tổ chức]

[Kẻ địch bên ngoài ngày càng nhiều, cần phải làm cho giá trị vũ lực của các thành viên mạnh mẽ hơn, mới có thể đối phó với đủ loại khó khăn và thách thức sắp tới]

"Ngài nói rất đúng." Mori Ougai rất tán đồng gật đầu, trong khoảng thời gian này, tổ chức mà hắn tiếp nhận phải đối mặt với những cuộc chiến bất tận từ bên ngoài, dường như tất cả mọi người đều có địch ý với Port Mafia, cứ như cả thế giới đều là kẻ thù vậy. Nếu thực lực của tổ chức không tăng lên, e rằng sẽ không có cách nào phát huy ưu thế trong cuộc chiến giành giật thế lực tiếp theo.

Không trực tiếp quản lý tổ chức, nhưng Boss lại có thể nhìn thấu tiền đồ tổ chức một cách rõ ràng như vậy, Mori Ougai không khỏi vô cùng kính nể.

"Vậy hẳn là ngài đã có kế hoạch cụ thể rồi chứ?" Hắn tự tin hỏi Boss.

[Tăng cường huấn luyện thể lực, tăng cường huấn luyện súng, tập trung nâng cao hai loại này]

[Ngoài ra phân chia chi tiết trách nhiệm của các đội chiến đấu, nhanh chóng lấp đầy các vị trí còn trống trong tổ chức]

Lần này Suzuki Akito không chọn dùng điểm thành tựu để rút thẻ nhận gia sư, thứ nhất là không có nhiều điểm thành tựu đến vậy, thứ hai là dù có rút thì cũng không phải thẻ tốt, chi bằng tự tiến hành huấn luyện.

[Buổi sáng sáu giờ, cho tất cả nhân viên tập trung ở sân thể dục, bắt đầu chạy quanh sân, cứ chạy trước hai mươi vòng đã]

[Sau đó đến phòng huấn luyện để tiến hành huấn luyện toàn diện, chưa đạt chuẩn thì không được rời đi]

Mori Ougai: "Thì ra là vậy."

Cách huấn luyện quân sự hóa này quả thật có lợi cho sự tiến bộ của toàn bộ thành viên, dù sẽ có vẻ hơi ồn ào một chút, nhưng có lẽ nó sẽ càng làm tăng sức mạnh gắn kết của tổ chức.

Mori Ougai ghi chép lại tất cả những kế hoạch huấn luyện này, lại tiến hành phân chia tỉ mỉ trong đầu, tiện miệng hỏi một câu: "Xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì khác không?"

Lúc này Suzuki Akito đột nhiên nhớ đến hạng mục huấn luyện mà mình từng lén xem của Reborn trong Màu vàng truyền thuyết, cậu vô cùng thèm muốn cách huấn luyện làm tăng vù vù giá trị thuộc tính của đối phương, vì vậy tùy tiện viết ra:

[Ngươi cũng có thể thử lúc họ bơi thì nhấn đầu họ xuống nước, bắt họ tay không vượt qua vách đá, hoặc là trói họ lại rồi dùng roi quất, cho họ uống một ít thuốc nước bí ẩn màu xanh để tăng thực lực... Ngươi hiểu không?]

Mori Ougai:...?

Không, hoàn toàn không hiểu a!

Rốt cuộc là muốn giết họ hay là muốn huấn luyện họ đây??

Mori Ougai đột nhiên có chút không chắc chắn.

Mà Suzuki Akito cũng chưa kịp suy đoán nguyên nhân sự im lặng đầy bí ẩn của hắn, liền lập tức đưa ra kịch bản lớn của hôm nay:

[Ngoài ra hãy quan sát nhiều hơn các thế lực đối địch, nếu phát hiện ra một vài nhân tài, kịp thời báo cáo cho ta]

Mori Ougai lấy lại tinh thần từ suy tư, vẫn dò hỏi một cách vô cùng chi tiết: "Cụ thể cần những kiểu nhân tài như thế nào?"

Suzuki Akito nghĩ nghĩ về các đặc điểm của nhân vật đặc biệt mà hệ thống cung cấp cho cậu, cố gắng nhớ lại rồi nói:

[Ví dụ như khoảng mười mấy tuổi, diện mạo thanh tú, thiên phú ở một phương diện nào đó vô cùng nổi bật, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác]

Mori Ougai:... Khoan đã, cái hình dung này?!

Ánh mắt Mori Ougai lập tức thay đổi, hắn nhận ra sự thật ẩn giấu đằng sau sự việc.

Vẻ mặt cũng hiếm có mà hòa hoãn lên, thậm chí lộ ra một nụ cười như có như không.

"Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu ý ngài rồi, tóm lại ngài muốn một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, diện mạo thanh tú, phải không?"

"...?"

Người đang ngơ ngác lúc này lại đổi thành Suzuki Akito.

À, đúng là có hai điều kiện này, cũng đại khái là ý đó... Nhưng sao nói ra từ miệng Mori Ougai lại cảm thấy không đúng như vậy chứ?!

Cứ như là cậu chỉ thích thiếu niên đẹp trai vậy!!

[Trọng điểm là ở vế sau]

Mori Ougai: Vế sau?

Hắn trầm tư một giây, tức là câu "rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác" ư?

Không thành vấn đề, thiếu niên bình thường chắc chắn không lọt được vào mắt Boss, hắn đảm bảo sẽ tìm được người phù hợp với ý của đối phương!

"Xin ngài cứ yên tâm giao cho tôi." Mori Ougai tự tin đặt lòng bàn tay lên ngực, khóe miệng cong lên. Là người hiểu được "sở thích" nhỏ của Boss nhất, hắn nhất định có thể trả về một bài thi hoàn hảo, "Tôi sẽ phái Hirotsu Ryuro đi tìm những thiếu niên như vậy, tuyệt đối sẽ không làm hoen ố danh tiếng của ngài."

Nói xong còn đầy ẩn ý nháy mắt với chiếc bút lông.

Ngay cả Elise cũng lộ ra nụ cười quái dị đầy đồng chí.

Suzuki Akito: "..."

Không kìm được mà rùng mình một cái, Suzuki Akito ngày càng cảm thấy Mori Ougai lúc này rất không ổn.

Nhưng cụ thể không ổn ở đâu thì cậu cũng không biết, khi tất cả các yêu cầu đã được giao phó xong, cậu liền không thể tiếp tục kiên trì, trực tiếp cắt thị giác rời khỏi văn phòng thủ lĩnh.

Mãi đến khi tin rằng mình đã rời xa những người có hành vi quái dị này, cậu mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

...

Ngay sau ngày đó, các thế lực lớn nhỏ đối địch với Port Mafia đều lan truyền một tin đồn như vậy.

Gần đây, những cậu bé khoảng mười bốn tuổi nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt, bởi vì Port Mafia không hiểu phát điên cái gì, đột nhiên lại nhắm vào lứa tuổi thiếu niên này mà hành động.

Ngoài súng ống và phụ kiện cơ bản, những người đàn ông mặc đồng phục đen đó mỗi người đều đeo một chiếc camera mini trên cổ. Hễ thấy thiếu niên nào có vẻ ngoài thanh tú, họ sẽ lập tức xông lên, ngươi tranh ta giành chụp ảnh lấy được, thậm chí khi các thiếu niên không phối hợp, họ còn sẽ trói họ lại, ép các thiếu niên làm ra vẻ mặt đẹp trai, quyến rũ nhất!

Nếu ai đó chụp được hai bức ảnh tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ cười toe toét, vội vàng trở về tổ chức để lập công.

Có thể nói, những thiếu niên ở lứa tuổi này những ngày gần đây đều khổ không nói nên lời.

Cũng may là họ chỉ bị ép chụp ảnh, hơn nữa dường như có một mệnh lệnh tuyệt đối không được làm tổn thương họ, bằng không e rằng Port Mafia sẽ trở thành tổ chức tàn bạo chuyên "lạt thủ tồi hoa" trong truyền thuyết...

Đương nhiên những chuyện này, Suzuki Akito hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết Mori Ougai hành động vô cùng nhanh chóng, thế giới thực mới chỉ trôi qua một ngày, trong văn phòng thủ lĩnh đã xuất hiện dấu chấm than màu đỏ đại diện cho sự kiện quý giá.

"Boss, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, tìm được hơn mười vị thiếu niên phù hợp với ý ngài."

Khi Mori Ougai nói câu này, trạng thái trên đầu hắn tràn đầy vui sướng và đắc ý.

Ồ? Để ta xem.

Đến khi Suzuki Akito tò mò phóng to góc nhìn... Đôi mắt bỗng nhiên mở to.

Bởi vì bức tường vốn sạch sẽ trong văn phòng thủ lĩnh, vậy mà lại đột nhiên có thêm từng hàng ảnh chụp chi chít.

Và trên ảnh chụp, tất cả đều là thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, ngoại hình coi như thanh tú!

Suzuki Akito:... Đồng tử địa chấn!

Cha mẹ ơi, đây là chụp tất cả thiếu niên trong thành thị sao, sao lại nhiều thế này?!

Khoảnh khắc này, Suzuki Akito cảm thấy mình cứ như một vị hoàng đế đang tuyển phi, mà thuộc hạ của cậu đang cầm ảnh của tất cả các phi tử vừa đủ tuổi, cung cậu chọn lựa.

... Có thể nói là cảm giác vô cùng quái lạ.

Quan sát kỹ hơn, phần lớn ảnh đều là ảnh chính diện rõ ràng của các thiếu niên, nhưng vẻ mặt không ai là không phẫn hận, uất ức, bi thương... Có thể thấy được nỗi oán niệm và lửa giận trong lòng họ khi bị chụp ảnh.

Kiểu ảnh này rốt cuộc được chụp như thế nào, Suzuki Akito không đành lòng suy nghĩ.

À, thế nhưng, cách tìm người như vậy, cậu quả thực không nghĩ tới a!

Thật sự sẽ không bị người ta hiểu lầm công ty thủy sản của họ thực ra đang có hoạt động mờ ám gì đó sao?

Hoàn toàn không biết danh tiếng của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn, Suzuki Akito rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com