Chap 3
Ngày ấy khi hắn bỏ đi. Hắn cảm thấy mình quên gì đó. Và giờ có lẽ hắn nhớ ra mình quên gì rồi
" Chuuya, đó là con của ai thế " hắn đứng vào tường hỏi
" ta nghĩ.....ngươi là người biết rõ mà " cậu ngồi bình thản ngồi đọc sách trả lời
" có nghĩa là....... " hắn dường như có câu trả lời
" đúng rồi, con bé là con của ngươi đấy " em cười mỉa mai nhìn hắn " không có gì nữa thì cút khỏi tầm mắt ta đi "
" .... Được rồi " hắn định nói gì nhưng khi nhìn gương mặt của cậu nên đành rời đi
_____________________________
" chào buổi sáng nhé, anh Chuuya " 1 chàng trai tóc tím với đôi mắt vàng trong rất đẹp mã đến tay dắt theo 1 đứa nhỏ
" à chào cậu Butterfly, chào nhóc Aiko, chờ 1 chút nhé Sanoshi nó ra ngay " em nhìn họ rồi lịch sự nói
" vâng " Aiko ngoan ngoãn trả lời
" haha bé Sanoshi vẫn không nhớ đường trường nhỉ " Butterfly hỏi
" à đúng, con bé cứ hay bị quên, vả lại tôi sợ con bé đi lung tung lắm " cậu trả lời
" Aiko-Chan, đi thôi " Sanoshi từ trong nhà chạy ra cùng cô bạn tóc và xoăn
" hai đứa đi cẩn thận đấy" cậu cẩn thận dặn dò
" vâng tụi con biết rồi, thưa mẹ con đi học " Sanoshi chào mẹ rồi cùng bạn đi hướng đến đường đến trường
Chuuya cũng vui vẻ vẫy tay với hai đứa nhỏ. Mọi thứ đều thu vào mắt hắn. Em và tên Butterfly nói chuyện thân thiết mà lòng bực bội khó tả. Nhưng hắn đâu có quyền ghen tuông? Chính hắn đã đánh mất em mà .
" thế thôi nhé , hẹn gặp anh sau " Butterfly rời đi cùng cậu Tú Cầu trên tay
" ừm, đi đường cẩn thận " em cũng đáp lại . Nhìn em cười thật là đẹp, dường như hắn chưa khiến em cười.
Đúng rồi, hắn đã bao giờ khiến em cười, mang cái danh là người yêu của nhau nhưng dường như hắn chưa khiến em cười, thậm chí......
Hắn đã khiến em khóc. Khóc đến hai mắt sưng vù lên. Có lẽ khi yêu ở tuổi 16-17 ấy hắn chưa đủ trưởng thành. Hắn không dành thời gian cho cậu, ép cậu lên giường không chịu nghĩ đến cảm xúc của cậu.
" liệu giờ xin lỗi có còn kịp không ? " hắn bất giác hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com