Mở đầu: Dẫn
Âm thanh của những bước chân nặng nề sẽ không dừng lại cho đến khi nó đến được cây cầu trên dòng sông Ooka của Yokohama. Thiếu nữ nức nở, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống đều tựa như pha lê, lăn dài trên làn da trắng hồng và khiến cô trông càng xinh đẹp.
Cô gái trẻ bước chân lên thành cầu, xoay một vòng và vờ như đã trượt chân, cô ngã người rơi xuống sông. Nhưng có ai đó đã kịp nắm lấy chân cô. Cô gái treo ngược mình trên sông, giữa một buổi tối đông lạnh giá đáng lí không có người.
Ai vậy?
Giọng nói trầm của một người đàn ông trấn an cô rằng:
- Đừng sợ. Tôi sẽ kéo cô lên ngay thôi.
Con người ấy rên rỉ, lấy hết sức bình sinh để kéo cô lên. Cô gái không đáp, chỉ có những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Giọt nước mắt phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như những viên pha lê, rồi nhẹ nhàng tan đi, thấm vào làn da trắng hồng. Trên đời này tồn tại sao, một thiếu nữ vẫn xinh đẹp toàn vẹn ngay cả khi khóc?
- Tại sao lại cứu tôi?
Cô gái hỏi.
- Không phải vì cô đã kêu cứu sao?
Nghe người đàn ông nói, cô gái ngạc nhiên. Không gian liền trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc cũng không còn nữa. Anh ta nói tiếp:
- Cô vẫn còn sợ chết.
Cô gái mở to mắt, bần thần một lúc rồi chậm rãi nhìn lên. Để rồi khi đối diện với sự nghiêm nghị nhưng lại có chút bất cần trong đôi mắt của người đàn ông, người con gái xinh đẹp đã ngay lập tức rung động. Nó không chỉ đơn giản là một sự rung động của tình yêu hay một sự ngỡ ngàng. Nó là một sự rung động vượt lên tất cả những rung động trên thế giới. Người con gái cứ thế mà nở nụ cười, nụ cười cho thấy rằng bao niềm hạnh phúc dịu dàng đã trở về trong cô.
- Cảm ơn anh.
Cô gái nói.
- Không có gì.
Người đàn ông đưa tay giúp cô đứng dậy.
- Vậy, sao cô lại muốn tự tử?
- Phải rồi nhỉ...
Người con gái nhìn xuống dòng sông đang phản chiếu hình bóng mĩ lệ của vầng trăng sáng mà ngẫm nghĩ. Thiếu nữ kể, trong đôi mắt chỉ còn là nỗi buồn:
- Tôi cũng không rõ... Tôi đã sống, một thời gian không dài, chẳng thể so sánh được với ai. Liệu trên đời này sẽ có nơi cho tôi thuộc về, để tôi thoải mái sống như bao người xung quanh không? Tôi đang tìm kiếm nó, nơi con người không chú ý đến tôi nữa.
Bằng âm giọng điềm đạm của mình, anh trả lời:
- Dù không hiểu lắm nhưng tôi chắc cô sẽ tìm được thôi.
Thiếu nữ thả hồn vào đôi mắt người đàn ông, âm thầm phán xét câu nói vừa rồi nhưng tâm tư không biết từ khi nào đã tin rằng lời nói này chính là sự thật. Giây phút này trở nên thật quý giá, khung cảnh này trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ, người con gái xinh đẹp cùng với một người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh nhau. Họ im lặng một hồi lâu. Sau đó cùng nhìn lên bầu trời đầy sao lúc nửa đêm và ngay lập tức cả hai bị cuốn hút bởi vầng trăng tròn trông giả trông thật phát ra thứ ánh sáng thanh cao.
Bỗng dưng cô gái bật cười thật to, một điệu cười vui vẻ vang vọng vào không gian tĩnh lặng.
- Có vẻ như, mặt trăng thống trị đêm nay rồi nhỉ!
Đó đơn thuần chỉ là một câu nói vẩn vơ xuất phát từ tâm hồn mơ mộng của một cô gái hiếm lần được trở nên thật trẻ con. Điều đó khiến người đàn ông cũng phải bật cười.
- Haha! Cô khá giống một người mà tôi quen biết đấy!
- Thật sao ạ? Đó là người như thế nào?
Cô hỏi với dáng vẻ háo hức của một cô gái trẻ tuổi trăng rằm.
- Là một cậu thanh niên ao ước những điều nhàm chán như xử lý bom xịt.
- Haha!
- Cô cũng thấy điều đó ngớ ngẩn đúng không?
- Không ạ. Tôi cũng muốn được thử một lần xem sao! Dù gì, nó cũng gây tò mò mà!
Người con gái ấy chống tay lên thành cầu, khẽ nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực và nở lên một nụ cười thật tươi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com