Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không Chỉ Là Giá Trị Của Hiện Vật

"Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi..."

Tôi ngân nga hát thầm trong miệng, chắc mẩm chẳng ai nghe thấy ngoài chính mình.

Tôi đã đi cầm con xe đạp kỷ niệm mười năm tình bạn của tôi với thằng bạn thân, đứng trước cơm áo gạo tiền thì sức mạnh tình bạn cũng chỉ là hàng tưởng tượng dùng để thẩm trong cơn phê về đêm thôi nhá.

Cơ mà Yokohoma ở cái thế giới này có vẻ bất ổn quá ha...

Xã hội đen trực tiếp bắn chết người mà đếch thèm quay lại dọn xác- quan trọng là họ, thật, sự, dám, bắn, người!

Tôi sờ sờ mấy tờ bạc trong túi, tài sản duy nhất còn lại của tôi ngoài cái mạng quèn này đó ạ.

Chưa kể là họ dám cả gan nhận đồ cầm cố là một chiếc xe đạp không có mã số đăng ký chính chủ, còn là thương hiệu ngoại quốc lạ hoắc nữa chớ.

May mà tôi biết giữ kỹ đồ của mình, không thì thật sự đem cầm không được bao nhiêu, ông chủ thấy con xe không bị trầy xước gì mấy, vẫn mới tinh.

Vậy mà tôi không bị ép giá xe, lạ thế?

...cũng không biết có nên gọi là hên không nữa, ờ thì lúc ông chủ kiểm tra con xe đạp của tôi, tôi thấy rõ ràng ông ta hơi khựng lại trước vết máu lấm tấm ở phần bánh trước của xe, ở phần nan hoa bằng kim loại có thể thấy rõ nhất nếu để ý kỹ.

Máu tôi hôm qua đấy, không có lời cảm ơn nào được gửi đến tên mafia chết tiệt đó đâu.

Có lẽ lúc đó ông chủ cũng đã nhận định là chiếc xe đạp này đã phải trải qua một câu chuyện nào đó trước khi đến được đây.

Tôi cũng không thể đọc tâm trí ông ta để xem ông ta não bổ ra cái gì mà sau đó cũng chẳng thèm kiểm tra nữa, đưa tiền cho tôi rồi nở nụ cười đôn hậu ý bảo "ok tiền trao cháo múc, giờ thì phắn đi nhé!"

Nhét chữ thôi nhưng tôi cảm thấy ông ta muốn nói thế.

Thế giới này nguy hiểm quá, tôi phải khôn lỏi một chút mới mong kiếm chác thêm chút tiền.

Sức mạnh tình bạn của tôi ít ra cũng phải đáng được mấy cắc bạc có giá trị chứ!

Tôi cuối cùng cũng rút tay khỏi túi, ôi chà có tiền đúng là cảm giác an toàn nó nhân lũy thừa lên hẳn.

Bốn ngàn yên này có cả tiền cát-xê của tôi nữa đó, nếu lúc đó tôi đến với vẻ run như cầy sấy hay con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô thì chắc đếch gì đã được nhiêu đây?

Gì chứ cái vẻ ngông nghênh hay khí chất kẻ mạnh không sợ trời không sợ đất tôi e là diễn không ra để lừa mấy tay buôn thâm niên này, nhưng điệu bộ bình thản tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì không vấn đề, kinh nghiệm 18 năm trời cả đấy, gia đình nghiêm khắc sẽ nuôi dưỡng ra một đứa con biết diễn tuồng thôi.

Bước chân tôi nhanh hơn để lách qua những con ngõ nhỏ nhưng đủ thông thoáng để không bị gọi là tăm tối.

Đi mua quần áo mới thôi, mặc cái bộ này nó mất cảm giác an toàn quá, nhỡ lại gặp tay mafia hôm qua thì sao? Nhỡ cái tên đó đi huyên thuyên với đồng nghiệp hắn, dù chỉ là vài câu tám nhảm thì sao?

Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất luôn không thừa.

Thưa, con này sợ chết.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cái lời bài hát ở đầu chương á, tên bài là "Kiếp đỏ đen" nha, hay thì thôi nhé luôn, các đệ mở nghe thử xem, bài này hót hòn họt một thời đó-theo lời mẹ đại ka thì là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com