Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điều Đáng Sợ Nhất

Tôi vừa mua xong một cái áo thun trơn và quần nỉ có lót lông bên trong, phòng trường hợp trời trở lạnh.

Vừa tròn hai ngàn yên luôn, vì quần tôi chọn là loại ít xù lông, nếu không thể về nhà thì e là tôi sẽ gắn bó với bộ đồ này dài dài.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời xanh thẳm đẹp biết bao, nếu thế giới còn một ít tính người sau khi quẳng một con phế toàn tập vào cái nơi nguy hiểm đáng báo động này, thì hy vọng hôm nay tôi sẽ tìm được việc làm.

Đảm bảo một ngày ba cử ăn là được, chỗ ngủ thì cùng lắm tôi lại lết xác về cái chuồng cũ hẻo lánh của mình thôi.

...

...

Vận tôi hôm nay nó đỏ hay sao ấy, tôi được nhận vào làm ở một quán cà phê rồi.

Hay là lời cầu nguyện của tôi có tác dụng ta?

Xem như thế giới này còn tính người.

Hai ông bà chủ ở đây khá tốt bụng đấy chứ, tôi thuận miệng bịa ra một câu chuyện thật giả lẫn lộn, không đáng thương đến mức để được xem là đang bán thảm nhưng chắc chắn là không phải câu chuyện tốt đẹp gì, là đủ để lấy được thiện cảm cơ bản của họ rồi.

Họ thấy tôi biết chữ, ăn nói cũng thuận tai, khéo léo có thừa nên cũng chẳng gây khó dễ gì như tôi tưởng.

"Tên tôi là Mai, tên họ đầy đủ thì hơi khó đọc một chút..." Tôi gãi má cười trừ "Cứ gọi tôi là Mai-chan hoặc Mai cũng được ạ"

Người Nhật mà đọc tên tôi thì đúng là thảm họa, cá nhân tôi cũng không muốn bịa ra cái tên bản địa nào.

Đầu tiên là tiếng Nhật của tôi cũng chỉ có thể giao tiếp hằng ngày trong trường hợp người nói nói với tốc độ vừa phải, còn để mà hiểu từng từ trên hội thoại TV hay email hay mấy thứ đại loại vậy thì thôi thua, khả năng "lòi" hơi bị cao à. Lý do còn lại có thể hơi cảm tính một chút, "cái tên" là chứng minh nhân dân, là thứ duy nhất hữu hình để giúp tôi tránh bị "đồng hóa", việc bị gọi hằng ngày bởi một cái tên xa lạ là hết súc rủi ro- nếu một mai tôi tự động mặc định cái tên "Tanaka A" hay "Takahashi B" là gọi tôi thì sao?

Thật đáng sợ, việc không còn biết mình là ai.

Đêm đó, tôi nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, chút ánh sáng le lói từ cái chén sành bên cạnh giúp tôi phần nào nhìn rõ căn cước công dân trên tay, ừm mùi vỏ quýt phơi khô đốt lên đúng là đỡ hắc hẳn so với vỏ quýt tươi nhể?

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Tôi lẩm bẩm trong tối "Độc lập, tự do, hạnh phúc"

Đọc đến phần họ và tên, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

"Mai Ngọc Hà"

"Quốc tịch Việt Nam"

Ngón tay tôi miết nhẹ chân dung bản thân trên tấm thẻ đã được bọc trong bìa kiếng.

Trơn láng.

Sạch sẽ.

Ngắm một lúc, tôi mới cất căn cước đi, ngáp dài một cái rồi ngả đầu ra gối, về cơ bản thì là cái cặp của tôi.

Có lẽ hành động nhìn căn cước công dân của mình sẽ là một hành động mà đêm nào trước khi ngủ tôi đều sẽ làm để nhắc nhở bản thân quá.

Thề, mất gốc là mất hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com