Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi Bất An Có Cơ Sở

Công việc ở quán cà phê Uzumaki rất thuận lợi.

Cũng chỉ là làm việc với con người thôi mà, làm việc với mấy tấm bia mộ lạnh ngắt tôi cũng từng làm rồi, sợ gì chứ?

Được rồi, thật ra cũng có một chút e ngại, cái thành phố này nó nguy hiểm điên lên được, lỡ một ngày nào đó có tên dẩm dở nào xông vào đây bắn bỏ cụ tôi thì sao?

Tôi đứng trong nhà vệ sinh của quán, tạt nước lạnh lên mặt mình.

Chà, sảng khoái quá.

Nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc kia trong gương, ngón tay tôi thong thả vẽ những đường nét lên đó.

Trơn mịn, không một vết tích.

Xem ra tôi cũng chẳng cần sữa rửa mặt hay nước tẩy trang đến thế, đã một tuần rồi và không có bất kỳ cục mụn nào xuất hiện.

Tôi thầm ngân nga vài âm thanh vô nghĩa trước khi bước ra ngoài để trở về với công việc.

...

Tiếng chuông trước cửa vang lên, báo hiệu có khách đến. Tôi niềm nở chào hỏi:"Xin chào quý khách"

Người tới là một cậu trai, nhìn trẻ trung lắm, với cái mũ màu nâu làm tôi liên tưởng đến một cái y chang ở tủ đồ của tôi.

Bộ trang phục của cậu ta làm tôi nghĩ đến mấy tay thám tử trên phim.

Một giây quan sát vô thức qua đi, tôi nhanh chóng lấy notebook nhỏ giắt bên hông và một cây viết ra, hỏi:

"Quý khách dùng gì ạ?"

Tôi thấy cậu ta mấp máy môi, một hành động thường xuất hiện khi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Trong trường hợp này, đặc biệt là khi không thèm nhìn cả menu, thì có lẽ cậu ta định theo thói quen nói mấy câu kiểu "y như cũ" hoặc đại loại vậy.

Chắc khách quen.

Người của cơ quan thám tử vũ trang theo lời ông bà chủ à? Tôi nghĩ, kiên nhẫn chờ cậu trai kia gọi món.

"Cho tôi một bánh mousse dâu đi, cô nhân viên mới"

Giọng hay ghê. Tôi thầm khen khi note lại vào cuốn sổ nhỏ của mình.

"Có ngay ạ"

Ông bà chủ có vài đơn giao tận nhà nên đã đi cách đây vài phút, nên tôi là người chuẩn bị bánh cho khách. Cũng dễ thôi.

Quán nay vắng ghê, còn mỗi tôi với cậu ta.

Thi thoảng cậu ta phát ra vài câu ngân nga trong cổ họng, tôi không rõ đó là bài hát gì nữa.

Sau khi làm xong thì tôi đem bánh ra bàn.

"Của quý khách đây ạ"

Muốn ăn vụng ghê. Tôi chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc.

Tôi có thể trông thật nghiêm túc dù nội tâm là một nồi thập cẩm đủ loại suy nghĩ vớ vẩn, nhiều lúc lại thấy buồn cười nhưng phải cố nhịn vì đang ở trong hoàn cảnh nhoẻn cái miệng lên là mất cái miệng luôn.

"Cô muốn ăn à?" Cậu trai vừa múc một muỗng bánh đầy kem, động tác cậu ta chậm rãi, tôi hợp tình hợp lý nghi ngờ cậu ta cố ý làm tôi thèm.

"Gì ạ?"

Bất ngờ trước câu hỏi đó, ánh mắt tôi không tự chủ mà nhìn vào cái bánh trước khi di chuyển lên gương mặt cậu.

"Không cho đó!"

Cậu ta cười hì hì, nhanh tay nuốt miếng bánh vào bụng như thể sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ lao đến tranh đồ ăn với cậu vậy.

Nghi ngờ tên này mới học mẫu giáo.

Thế thì xúc phạm trẻ mẫu giáo quá, thằng em tôi lúc còn ở cái tuổi cái gì cũng bốc cho vào mồm được đã biết nhường chị gái mẩu bánh quy cuối cùng thằng bé có khi tôi chìa tay ra.

Ký ức ùa về làm tôi phì cười, phẩy tay với người trước mặt:

"Tôi không giành bánh với quý khách đâu nên yên tâm đi ạ"

Má, ai thèm?

"Vậy sao?" Cậu ta vừa nói vừa nhấm nuốt. Tôi mà làm vậy là bố tôi xáng cho tôi cái bạt tai nổ đom đóm mắt rồi.

"Vâng ạ"

Trông con này có giống thèm không?

"Nhưng nhìn cô giống muốn ăn lắm"

Tôi nghẹn họng, nhìn gương mặt thỏa mãn vì được tiếp thêm Sucrose kia mà ê hết cả răng.

Huhu tôi cũng muốn ăn lắm í, nhưng đời làm công mà, giờ tôi là một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu ăn bữa nay lo bữa mai, rớt một yên cũng chạy đôn chạy đáo đi kiếm chứ ở đó mà bỏ tiền ra mua cái thứ ngọt ngào chết tiệt này.

Dù vậy, tôi vẫn thẳng thừng phủ nhận việc mình thèm thuồng đồ ăn của khách.

Nói ra nhục lắm, con này không cần mặt mũi nữa chắc?

"Ô, Ranpo-chan à? Hôm nay Fukuzawa-san không đi với cậu sao?"

Cuối cùng ông bà chủ cũng về, tôi gật đầu chào hỏi họ.

Thần linh ơi hai người về đúng lúc quá!

Thái độ cái cậu tên Ranpo này tươi sáng hẳn, cũng cất giọng hồ hởi chào ông bà chủ.

Họ trông thân.

"Giới thiệu với cậu đây là nhân viên mới của quán, cậu có thể gọi cô ấy là Mai" Ông chủ nói, tôi cũng phối hợp gật nhẹ đầu.

"Tên tôi là Mai, rất vui được gặp cậu, Ranpo-kun"

"Edogawa Ranpo, chào nhé nhân viên mới" Cậu ta cũng đáp lại, vẫn giữ nụ cười tùy hứng trông khá là trẻ con của mình.

"Tên cậu nghe đẹp đó" Tôi khen, một loại xã giao mặc định trong đầu "Nó làm tôi nhớ đến một tác giả trinh thám mà tôi biết"

"Ồ? Một người trùng tên với thám tử vĩ đại nhất à?" Ranpo trông có vẻ hứng thú "Tác phẩm của hắn tên gì thế?"

Cậu ta là một thám tử, một công dân nước Nhật, trùng tên họ với tác giả trinh thám siêu siêu nổi tiếng Edogawa Ranpo mà lại không biết những tác phẩm của ông ta ư?

Tôi đọc ra vài cái tên. Trong đầu đã bắt đầu mổ xẻ sự việc này.

"Chưa nghe bao giờ"

Ranpo có vẻ mất hứng thú, cậu ta chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt tôi, giờ tôi mới để ý cậu ta đã mở mắt từ lúc nào.

Mắt đẹp ghê.

Tôi mỉm cười nhẹ, giữ điệu cười thân thiện nãy giờ.

"Có lẽ những tác phẩm của ông ấy không được đại chúng biết đến, nhưng đó là những tác phẩm hay đấy"

"Vậy à? Để tôi tìm đọc thử xem sao, biết đâu những tác phẩm như thế lại xứng đáng với thời gian của thám tử vĩ đại nhất thế giới này"

Cậu ta vỗ ngực tự hào, hứa hẹn sẽ tìm đọc chúng.

"Nhưng mà Mai-chan này, cô có nghĩ tôi có thể đọc được chúng không?"

"Vận may vận may. Dù sao những tác phẩm đó cũng không dễ tìm trong hằng hà sa số tác phẩm trinh thám thú vị ngoài kia"

Tôi không nghĩ anh ta sẽ tìm được chúng. Thậm chí những cuốn sách đó có thể cũng không xuất hiện ở thế giới này.

"Ranpo-kun hẳn là một vị thám tử xuất sắc nhỉ?" Tôi bâng quơ hỏi.

"Đó là đương nhiên, Edogawa Ranpo đây đường đường là thám tử xuất sắc nhất thế giới đó!"

"Có thể mạn phép cho tôi hỏi nhiệm vụ chính của thám tử là gì không?"

"Quan sát. Phân tích. Tìm ra sự thật" Ranpo nói, đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn thẳng vào tôi.

Đây rồi cái cảm giác như bị người khác quan sát và mổ xẻ để xem thấu bên trong có gì.

Tệ thật, lòng bàn chân tôi lạnh ngắt rồi.

Chưa chết được.

Không chết được.

"Vậy cậu nhìn được gì đáng giá khám phá từ tôi chưa?"

Tôi hỏi, biết rõ chỉ có chúng tôi nghe thấy.

May là quán vắng.

"Chính xác thì tôi phải hỏi là, cậu nhìn được thứ cậu muốn nhìn từ tôi chưa?"

Lần này thì cậu ta không nhìn tôi nữa, cậu ta nhìn chiếc mũ của mình đang bị tôi cầm.

Tôi tung chiếc nón lên như tung đồng xu, dù nó không bay cao được đến thế, phớt lờ yêu cầu "Trả lại nón đây, cô nhân viên mới!" của Ranpo, nghe như trẻ con đòi lại thứ gì đó từ người lớn vậy.

Đáng yêu ghê.

Nhưng ánh mắt tìm tòi đó thì không đáng yêu chút nào.

Giữa lúc Ranpo đang phồng má giận dỗi, tôi đội lại nón cho cậu ta, một tay cầm vành nón, dùng sức kéo nhẹ cậu ta về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

"Không nhìn được thứ cậu muốn nhìn đúng không?"

Tôi hỏi, nhưng không phải đang đặt nghi vấn mà là trần thuật sự thật.

Ranpo trông ngỡ ngàng, ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt đó dường như càng thêm xinh đẹp.

"Nếu đã xác định tôi không phải mối nguy hiểm thì cất cái ánh mắt đó đi. Tôi không phải nghi phạm đâu"

"Lịch sự một chút, người trưởng thành"

Nói rồi, tôi lại vui vẻ cười, vỗ nhẹ đỉnh nón của cậu ta, giúp Ranpo chỉnh lại cho gọn gàng.

"Xin lỗi vì đã thất lễ khi mượn mũ của cậu mà không xin phép nhé"

Tôi đứng dậy, phất tay với cậu ta sau khi đã tháo tạp dề và gấp gọn sang một bên.

"Nhờ cậu nói lại với ông bà chủ là tôi có chuyện gấp, có thể ca chiều tôi sẽ không đến"

"Cảm ơn cậu, Edogawa-kun"

Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa, tiếng chuông lảnh lót hòa với tiếng đế giày đạp lên vũng nước đọng khi tôi chạy trên vỉa hè.

Thề, bất an khủng khiếp.

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Trên 1k6 chữ, vượt KPI rồi các đệ ơi. Vì đại ka không tách đôi được tại nó cứ ngang ngang kiểu gì ấy, nên để thế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com