Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

P.o.v_Thần chết(Mori 20t):

Một cơn đau đầu kinh khủng khiếp, cả người chẳng có xíu sức lực nào. Mệt, thật sự mệt kinh khủng luôn ý. Không chỉ mệt mà còn nhức nữa. Có lẽ là vì tôi không quen sống trong cơ thể của con người. Cũng có lẽ là vì quá sức với những gì phải trải qua trong những ngày vừa qua. Tôi cũng chẳng biết nữa....

Tuy rằng ý thức của tôi đã khôi phục được phần nào, nhưng tôi thật sự mệt đến nỗi chẳng nhúc nhích nổi....Mà-có khi là do chính bản thân tôi cũng chẳng muốn thức dậy. Thật sự đấy, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ cách những người xung quanh nhìn tôi. Sợ phải giao tiếp với mọi người. Cũng sợ phải nghĩ xem mình trả lời như nào và sợ rằng nhỡ đâu tôi sẽ gặp phải một nhân vật nào đó nguy hiểm mà tôi không biết? Tôi thật sự sợ lắm rồi. Thế giới trước bộ chưa đủ đáng sợ hay sao mà lòi ra cái thế giới toàn khủng bố này vậy???? Tôi hối hận rồi, không muốn đình công nữa! Tôi thà quay lại làm thần chết còn hơn huhu!!

Nhưng mà khoan đã, hình như tôi nghe thấy tiếng máy cưa thì phải?? Rõ ràng là tiếng máy cưa! Tại sao nó càng ngày càng gần vậy???

-"Khoan đã, chị bác sĩ."

Hình như đấy là tiếng của Erie sao? Tuyệt vời lắm bé ơi huhu.

-"Cơ thể của Rintarou dị lắm, năng lực của chị bác sĩ không có tác dụng đâu nên để cưa xuống đi...Với cả Rintarou chỉ ngất do say nắng thôi mà. Đợi một chút rồi Rintarou tỉnh thôi mà."

Đúng đúng, tôi chỉ bất tỉnh thôi chứ vẫn nghe được hết mấy người đang làm gì ấy nhé-

Cơ mà khoan, ý em là gì khi kêu tôi dị thế hả?? Tôi chỉ là Thần chết nên mấy dị năng kia không có tác dụng với tôi thôi mà. Em nói vậy rồi nhỡ bọn họ bàn nhau rồi nghĩ ra mấy cái linh tinh về tôi thì sao? Liệu mấy người đó có bắt tôi đem đi làm thí nghiệm không? Liệu tôi còn có thể sống bình thường không vậy?? Rồi nhỡ bọn họ coi tôi là thành phần nguy hiểm thì sao?? Hay là bọn họ sẽ trói tôi lại rồi tra tấn tôi, trút giận mấy việc chó má của bản gốc lên người tôi thì sao? Không thì chẳng nhẽ họ sẽ giết tôi mất thì tính sao giờ??! Mặc dù tôi không chết được hẳn vì tôi là thần chết sẵn rồi nhưng tôi vẫn biết đau chứ! Nhỡ đâu họ cố tình chọn cho tôi cách chết đau khổ nhất, sống không bằng chết thì sao? Hoặc là họ sẽ lấy tôi ra làm khiên thịt trước kẻ thù thì sao????

Mà có lẽ vì lời nói của Erie làm tôi hoảng, vậy nên tôi mở mắt ra từ lúc nào không hay luôn rồi. Ừ thì, còn cứu nổi không...Tôi sợ thiệt á huhu!

-"Mori-san ver 2.0 tỉnh rồi kìa."

Ơ...Không cần thông báo ra như vậy đâu mà...cảm giác như sắp bị hỏi cung ý. Tui đã làm gì đâu?! Có quen mấy người đâu, đáng sợ quá. Sếp ơi cứu em, Diêm Vương ơi cứu em, em thề là em sẽ không than thân trách phận và chạy deadline đều đều màaa~

//khóc nhiều chút trong tim// o(≧口≦)o....

...________________________...

-"Mori-san ver 2.0 tỉnh rồi kìa."

Giọng nói của Ranpo vang lên, khiến cho mọi âm thanh trong căn phòng lập tức dừng lại. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ xô vào chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh ấy. Chàng trai mang nét trẻ trung và non nớt của một thiếu niên đôi mươi, mái tóc đen rũ xuống con mắt màu đỏ rượu của anh.

Một kẻ lạ, một người lạ lẫm. Ấy là một Mori Ougai, ở một thế giới khác, một đóa hoa tàn phai trên chiến trường khi vừa mới chớm nở(Thần Chết: hả??). Tất cả mọi người đều biết, con người với khuôn mặt quen thuộc này lại chẳng phải một người mà họ quen. Và anh ấy cũng chẳng quen bất cứ ai nơi đây cả, ít nhất đó là những gì người ấy thể hiện trước mặt...

Còn hiện tại thì chỉ có mỗi vị đại thám tử cùng cựu "nhân viên văn phòng phiên bản black" nào đó nhìn ra là anh đang sợ chết khiếp thôi chứ chả có tí đáng ngờ hay mưu tính gì cả. Thật đấy, nếu bây giờ họ mà lườm anh thêm một cái thôi, thì Rintarou sẽ khóc tại chỗ thật luôn..

Mất không quá lâu cho đến khi giọng nói tiếp theo vang lên, một tông giọng trầm và khàn. Phát ra từ phía người lãnh đạo văn phòng thám tử này.

—"Mori, cậu...thật sự không quen chúng tôi sao? Ở thế giới của cậu?"

Rintarou nhìn vào Fukuzawa, rồi lại nhìn mọi người ở đây. Tất cả dường như đang im lặng chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Lặng lẽ trấn an cái con tim nhỏ nhỏ xinh xinh sắp bay ra khỏi lồng ngực của bản thân vì giật mình và sợ. Sau đó, anh lặng lẽ lắc đầu nhẹ rồi lôi cuốn sổ tay và cây bút ra ghi và giấy. Sau đó, anh giơ lên. Để lại một khoảng lặng im chết người nữa cho những người xung quanh.

"Tôi không biết bất cứ ai ở đây cả. Tôi không nghĩ rằng mình đã từng gặp ai trong số mọi người ở đây cho đến khi bị đưa đến thế giới này. Hơn nữa, tôi là Rintarou. Không phải Mori."

Dù sao thì mấy người kia cũng kêu anh lấy tên này mà..

Bản thân đường đường là một thần chết. Ấy vậy mà giờ đây, bị tra hỏi, bị quay vòng vòng với ánh mắt của những người xung quanh. Những câu hỏi liên tục đặt ra với tốc độ nhanh đến mức anh không kịp ghi câu trả lời vào giấy. Ức chế không? Có. Có sợ không? Sợ vãi ra luôn ý. Thế có làm được gì không? Không...

Rintarou bị dồn nhiều đến mức....tủi thân phát khóc. Anh ta khóc thật, mắt đỏ hoe, mũi hồng hồng, hàng mi ươn ướt, môi khẽ mím lại, người thì cứ run lên từng hồi....vì sợ—

Không chỉ sợ vì những người đang đặt ra câu hỏi mà còn là vì ánh mắt chăm chú của hai vị nào đó vẫn đang im lặng tới giờ làm anh vừa rén vừa tủi thân. Anh vốn dĩ còn đang làm thân chết, vậy mà lại bị kéo vào mớ bùng binh này. Thậm chí còn bị săm soi đánh giá từng li từng tí, còn bị hỏi cung như tội phạm truy nã. Vậy nên, anh khóc thật.

Rintarou chưa bào giờ có lòng khát khao muốn về làm Thần Chết lại như bây giờ hết. Và để đáp lại sự đen đến tạn cùng góc bể của anh, âm thanh hệ thống vang lên cùng lúc khi bóng dáng của anh biến mất khỏi văn phòng đang bị xịt keo trước cảnh tượng vừa rồi. Để rồi tiếng hờn dỗi của Erie vang lên tiếp theo.

[Hệ thống đã cảm động trước nỗi lòng thành tâm của bạn! Bạn đã được cho phép trở lại làm nghề nghiệp ban đầu-Thần Chết!! Tuy nhiên, việc tàng hình trước mặt người thường chỉ giới hạn trong 7 giờ! Nhưng những năng lực khác vẫn được giữ nguyên!!]

E-"Mắc mớ gì lại bỏ em lại vậy!"-rie nói đầy hờn dỗi rồi lập tức tan biến, trở về với không gian của hệ thống.

ADA (trừ 2 người nào đó): ......???????

——————————————

Author: chiều mai tại hạ nhận điểm thi để quyết định việc còn ra chap nổi hay không:).....ét ô ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com