chương 17
"nhiệm vụ lần này cũng như cũ hoàn thành tốt a~" thấy hai chỉ kim cương của mình tiến vào Mori lên tiếng khen ngợi
cậu bĩu môi kinh thường "tất nhiên, ai bảo nhiệm này quá nhàm chán!"
"là vậy à? là vậy thì hiện tại ta có một nhiệm vụ khó hơn Dazai-kun có muốn làm không nè~" tai, đuôi hồ ly đều lộ ra hết rồi. Đúng lão cáo già
cậu đi một mạch đến ghế sofa nằm xuống. Ghế khá dài, đối với chiều cao hiện tại của cậu nằm xuống thì ghế vẫn còn thừa một khoảng và Elise chính là đang ngồi chỗ đó hí hoáy vẽ
"bỏ ngay cái giọng điệu dụ dỗ trẻ em đấy đi, ta mới không muốn tăng ca đâu" cầm cái máy chơi game ra, cậu tiếp tục cày cuốc để phá đảo
không để tâm đến cậu nữa Mori quay qua nghe Chuuya báo cáo, được một lúc thì Chuuya trở về nhà mình nghỉ ngơi
thấy cậu đã buông máy chơi game ngủ từ lúc nào không hay. Mori đành lấy áo khoác làm chăn che cho cậu còn mình tối đó cũng ngủ lại phòng nghỉ thủ lĩnh
sáng hôm sau
hôm nay là cuối tuần không phải đi học nên cậu rất có sức sống đi tự sát!
ngó nghiêng một chút xác nhận con sông rất đẹp, xung quanh cũng không có người có khả năng sẽ làm phiền nên rất thản nhiên nhảy một phát xuống
cơ thể từ từ chìm xuống hòa àm một với dòng nước. Cậu nhắm mắt thả lỏng người
phổi dần chứa đầy nước làm cậu hít thở không thông. Như vậy chỉ cần chịu đựng thêm một chút là cậu đã có thể đi đến cái chết
cơ mà trời nào để cậu vừa ý? chân cậu bỗng mắc vào tấm lưới đánh cá và bị kéo lên
"ưm..." người đánh cá giật mình hết hồn "này cậu có sao không vậy!?" ông ta vội chạy lại kiểm tra. Thấy còn hơi thở ông ta bắt đầu tiến hành cứu trợ
một hồi sau cậu cũng lờ mờ tình dậy
"này cậu ta tỉnh chưa?" giọng nói có chút trẻ con
"hình như tỉnh rồi. Cậu ta là thủ phạm sao" ông chả phải người đánh cá, giăng lưới ở đấy chỉ là do Edogawa Ranpo_một người trinh thám bảo thôi
Ranpo lắc đầu "không phải"
"vậy thì..." "là tiện tay lạp" khóe miệng ông ta giật giật
"cứ để cậu nằm đấy lúc đi" Ranpo quay lại với vụ án. Chỉ tay vào một người đằng trước "cô chính là thủ phạm" lược qua quá trình phá án
năm phút sau
"cậu định nằm đấy đến bao giờ?" Ranpo ngồi xổm cạnh bên hỏi cậu
"nằm đây đến chết cũng được"
Ranpo không kiên nhẫn nói "như vậy không được, ta cần cậu dẫn về trụ sở. Hơn nữa cậu muốn để cộng sự mình tìm được chứ?"
nghĩ đến viễn cảnh khi Chuuya tìm được mình, đánh cho vài cái lại lôi đi làm nhiệm vụ "mới không muốn!"
cậu bật dậy, thái độ nhiệt tình đột ngột "được rồi, coi như cảm ơn nhắc nhở ta sẽ làm người dẫn đường~"
"ta là Dazai Osamu, xin hỏi quý danh?"
"Edogawa Ranpo, đưa ta đến võ trang trinh thám xã"
'cái tên hảo quen... hình như là cái tổ chức đối địch kia?'
Ranpo liếc mắt cái là biết cậu nghĩ gì "là" cậu khá bất ngờ "ngươi biết ta đang nghĩ gì?"
Ranpo đắc ý "đương nhiên, với [siêu suy luận] chỉ cần liếc mắt là biết"
"vậy ngươi biết ta là Port Mafia đi? nhở vả tổ chức đối địch đưa về trụ sở gì đó không sợ ta làm gì à" cậu mỉm cười hứng thú
"cậu sẽ không"
"nga~ tại sao lại nghĩ vậy?"
"vì cậu không lí do làm vậy. Với cả hai bên cũng không hẳn là đối địch. Cậu cũng biết mà, phải chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com