chương 8
Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng
"Hai ngài không nên ngày đầu tiên lại đánh nhau vậy chứ..." ông ta khóc ròng, cuộc sống thật không dễ dàng. Rốt cuộc là tại sao mà ông ta lại đồng ý đi làm ở đây nhỉ... À là do lương cao!
"Ông biết bọn tôi?"Chuuya nhíu mày
"Haha, con sên đến giờ vẫn không biết gì sao~ đúng là đồ ngu ngốc" cậu buông lời châm chọc rồi lại hảo tâm giải thích "Ông ta chính là người Port Mafia"
"Vậy đây là ý ngươi lúc đấy?"
"Chứ sao?" vẫn là nhìn nhau không thuận mắt, cả hai quay mặt phắt đi
"Nè, ông tên là gì? Ta hình như chưa từng thấy ông" Chuuya hiện tại cũng đã là cán bộ dự bị, hầu hết bộ hạ Chuuya gặp qua Chuuya sẽ nhớ một chút
"Tôi là Mamou Sou, là nhân viên tình báo nên ngài chưa gặp qua cũng rất bình thường" hợp tình hợp lí thôi, Chuuya hầu như đều là đảm nhiệm phía vũ lực
Đến phòng hiệu trưởng, họ phải tường thuật sơ qua chuyện vừa sảy ra rồi bị yêu cầu tất cả gọi phụ huynh đến giải quyết. Tất nhiên hiệu trưởng không chỉ nghe từ một phía mà còn phải chờ lũ kia chữa xong đến đây tường thuật một lần nữa rồi
Học sinh là không được mang điện thoại nên việc gọi điện sẽ do Mamou. Ông ta bấm máy ra ngoài gọi
Hạ thấp giọng không để người ngoài nghe được ông ta bắt đầu nói "Boss, hiệu trưởng yêu cầu phụ huynh của cả Dazai-san và Nakahara-san đến ạ"
Đầu bên kia máy, Mori xoa xoa trán "lại có chuyện gì rồi?" nghĩ thầm, chẳng lẽ là hai người đánh nhau? Nhưng ông đã nhấn mạnh nhiều lần là cấm đánh rồi, Chuuya sẽ không không nghe
"Là lũ đầu gấu trong lớp định đánh Dazai-san bị Chuuya đánh thương hết cả người" Mori nghe và khóe miệng run run
Mori thở dài bất lực "được rồi, cán bộ Koyou sẽ thay ta đến"
Mori là người giám hộ trên danh nghĩa của cậu mà Koyou là người giám hộ trên danh nghĩa của Chuuya. Sự việc lần này lại không phải là cả hai đánh nhau nên chỉ cần Koyou làm phụ huynh cho cả hai là được
Lúc chờ, Mamou gọi điện thì cậu và Chuuya thản nhiên ngồi trước mặt hiệu trưởng uống trà chờ đợi. Cậu còn chê trà đắng xong đòi bỏ đường cơ
Chuuya nghe được cho cậu mộ ánh mắt khinh bỉ, còn hiện hẳn ra chữ 'đồ thần kinh'
15 phút sau Mamou đã gọi xong cho tất cả phụ huynh và việc còn lại chính là chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com