Chương 3 - Tamam shud (1)
Một buổi sáng ở Yokohama, thi thể một người đàn ông không rõ danh tính được phát hiện nằm ngay ngắn trên bãi cát trắng. Gương mặt thanh thản như đang ngủ, không có dấu hiệu chấn thương.
Không có giấy tờ tùy thân. Không có dấu hiệu vật lộn. Quần áo chỉnh tề, giày sạch sẽ. Trong cơ thể không có dấu vết độc chất rõ ràng.
Trong tay áo lót, một sợi tóc bạc dài được khâu giấu kín – giống tóc của một người phụ nữ.
Kỳ lạ hơn nữa, ngày người đàn ông chết trùng khớp với thời điểm mặt trăng tròn nhất năm – theo lịch âm.
Yuzuki cúi người.
Người đàn ông nằm đó, như đang ngủ. Không máu. Không vết thương. Chỉ có đôi mắt mở to và trong lòng bàn tay... một mảnh giấy nhàu nát, chữ ngoằn ngoèo như máu khô.
"Tamam Shud."
Yuzuki nhíu mày.
Cô không cần phải đọc to nó thành tiếng. Những từ đó tự vang lên trong đầu như một lời thì thầm cổ ngữ, như thể chính cô đã viết ra nó trong một đời nào đó không còn ai nhớ tên.
Cô liếc sang trái – không một dấu chân. Cô liếc sang phải – chỉ có một con búp bê bằng gỗ gục mặt vào cát, môi khâu chỉ đỏ, lồng ngực rỗng tuếch... nhưng vẫn phát ra tiếng:
"Shud... Shud... Shud...."
Cô không chạm vào nó.
Trong phút chốc, cô cảm thấy như bản thân mình không còn ở bãi biển nữa, mà đang trôi trong một bức tranh vẽ bằng mực đen. Nơi đó có một người phụ nữ mặc kimono hồng, tóc dài như màn đêm, đứng quay lưng lại và cất giọng:
"Nếu cái chết là một bài thơ chưa kịp viết xong... em sẽ là người hoàn tất nó, đúng không, Yuzuki?"
Cô mở mắt.
Gió biển thổi nghiêng, gợi lên một mùi... thơm.
Không phải mùi tanh của xác chết. Mà là mùi giấy cũ, mực khô, và hoa mận trắng.
Và từ phía xa, thành phố bắt đầu thức giấc – Yokohama, nơi chẳng còn ranh giới giữa thơ ca, tội ác và sự điên loạn.
"Chúng tôi nhận được tin báo lúc 5:04. Nạn nhân là nam, khoảng 40 tuổi. Không giấy tờ tùy thân, không dấu hiệu bạo lực. Khả năng cao là tự tử... hoặc bị đầu độc."
Tiếng giày da dẫm lên cát vang lên sau lưng Yuzuki. Ba người, mặc áo choàng dài của cảnh sát hình sự, đang bước đến với những bước chân cẩn trọng. Người dẫn đầu là thanh tra Hirose, lưng thẳng tắp và đôi mắt vẫn còn chưa quen với bóng tối của thành phố này.
Yuzuki không quay lại. Cô chỉ khẽ cúi xuống, nhấc mảnh giấy từ tay nạn nhân, đôi găng tay đen không để lại dấu vết nào.
"Khoan đã! Đó là bằng chứng hiện trường—"
Hirose ngưng giữa câu khi Yuzu quay đầu lại.
Cặp mắt ấy.
Chúng không hề dọa nạt, không dữ dội, chỉ... lặng như vực sâu. Như thể nếu anh ta bước thêm một bước, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi.
Yuzu cất giọng, nhẹ hơn gió, nhưng sắc như kim loại:
"Tamam Shud. Đã từng nghe đến chưa, thanh tra Hirose?"
Anh khựng lại.
"...Một vụ án chưa từng được phá, cách đây nhiều thập kỷ." Một người khác trong đội thì thầm. "Ở Úc thì phải. Thi thể đàn ông, giấy ghi hai chữ đó. Nghĩa là 'kết thúc'. Tiếng Ba Tư."
Yuzu khẽ gật đầu.
"Thơ cổ. Rubaiyat. Vài người chết để giấu một câu chữ. Vài người sống cũng chỉ để tìm lại nó."
Rồi cô quay sang nhìn Hirose, ánh mắt ấy lần nữa khiến anh nuốt ngược câu chất vấn trở lại.
"Tôi không đến để giành hiện trường. Tôi được ủy thác để giải nó."
Giọng cô không hề ngạo mạn, nhưng trong cái bình thản ấy là một sự thừa nhận chắc chắn, như thể chân lý không cần được chứng minh.
Yuzu bước hẳn sang một bên, ra hiệu cho đèn chiếu sáng của đội hình sự điều chỉnh hướng.
"Giữ nguyên góc độ của mặt trời lúc 5 giờ sáng. Bóng đổ của thi thể sẽ nói nhiều hơn các anh nghĩ."
Một khoảnh khắc im lặng tràn ngập, như thể gió trên bãi cát cũng đang chờ xem ai là người nói tiếp.
Cuối cùng, Hirose chậm rãi gật đầu.
"...Vậy thì, xin mời. Cô Yuzuki."
===
Quán kem nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ ở Yokohama, bảng hiệu gỗ cũ kỹ kêu lên lách cách mỗi khi gió biển lùa qua.
"...Tôi tưởng cô không ăn đồ ngọt." Hirose nói, mắt nhìn cô gái ngồi đối diện đang thong thả liếm một viên kem vani như thể thế giới chưa từng có vụ án nào xảy ra.
Yuzuki nghiêng đầu, mi mắt khẽ nhướng.
"Chẳng phải người chết cũng từng ăn kem sao? Trước khi họ chết, dĩ nhiên."
Thanh tra Hirose khựng tay lại khi đang mở nắp cà phê lon.
"...Cô thật kỳ quặc."
"Tôi biết." Cô đáp đơn giản. "Và người kỳ quặc thì thường nhìn thấy những thứ mà người bình thường bỏ qua."
Ánh chiều muộn rọi qua cửa kính, phủ màu mật ong lên mái tóc cô. Trong lúc Hirose còn đang nghiền ngẫm câu nói ấy, Yuzuki nhẹ nhàng thò một ngón tay ra, quệt lấy một chấm kem vani trên muỗng của anh – rồi đưa lên miệng.
"Hương vị giống hệt như hôm đó." Cô thì thầm, mắt không nhìn anh mà dõi ra con hẻm phía ngoài, nơi nạn nhân đầu tiên từng được nhìn thấy lần cuối cùng.
"...Hôm nào?" Anh hỏi.
Cô không trả lời.
===
Hồ sơ nhân vật: Thanh tra Hirose
Tên: Yamada Hirose
Tuổi: 24
Sinh nhật: 8/9
Cung hoàng đạo: Xử nữ
Chiều cao: 182cm
Cân nặng: 68kg
Màu tóc: Vàng ánh kim, hơi pha chút be nhạt
Màu mắt: Lam xám
Giới tính: Nam
Họ hàng: Chết hết rồi =))
Năng lực: "Cận kề chân lý" – khi chạm vào một vật thể ở hiện trường phạm tội, Hirose có thể cảm nhận được một phân đoạn ngắn ký ức gần nhất của vật thể đó (nhưng không rõ mặt hay giọng nói, chỉ là cảm giác, mùi hương, âm thanh, hoặc hành động).
Nghề nghiệp: Thanh tra hình sự cấp cao – Phòng Điều tra Đặc biệt, Sở cảnh sát Yokohama
Biệt danh: "Máy phân tích hình sự" (do Sakaguchi Ango đặt)
Sở thích: Uống cà phê đen không đường; Đọc các vụ án chưa có lời giải từ thập niên 40 - 50; Thu thập hộp diêm từ các quán cà phê cũ.
Sở ghét: Mất ngủ; Người phá hoại hiện trường vụ án.
MBTI: ISTJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com