Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Muốn vào trong thành phố Yokohama  thì phải có giấy phép của Sở Năng lực Đặc biệt, rõ ràng là luật bất thành văn của nơi đây, hoặc là bạn đút lót tiền cho một số tổ chức ngầm thuộc quyền Mafia Cảng để họ đưa bạn vào, hoặc là trình diện bản mặt của mình lên cho bên Bộ nội vụ để điều tra lại lý lịch, chọn một trong hai cái nào cũng được, nhưng Oda Murasaki cô là cảnh sát mà nên cô chọn cái thứ hai à nha, cô có phải tội phạm méo đâu.

Cơ quan này là một cơ quan mật vụ trực thuộc Bộ Nội vụ, chịu trách nhiệm duy trì an ninh quốc gia đối với các trường hợp liên quan đến Năng lực bằng cách theo dõi và quản lý các cá nhân và tổ chức có năng khiếu.

Trong thời gian xảy ra các hoạt động do tội phạm mang năng lực gây ra, Sở Đặc biệt chuyên quản lý các sự cố đó thông qua việc giám sát các bên liên quan và thông qua việc che đậy để ngăn cản công chúng biết về các trường hợp liên quan đến khả năng càng nhiều càng tốt. 

Mặc dù cách tiếp cận chung của Sở Năng lực Đặc biệt là không tiêu diệt những người sử dụng khả năng thù địch, tuy nhiên có thể xử lý họ nếu thấy cần thiết. 

Nghĩ lại thì, thật may là lúc trước cô thi vào ngành Cảnh sát chứ làm việc ở Cơ quan này thì đúng phải gọi là đau đầu nhức óc luôn, nhìn người trong nghành review công việc giấy giấy tờ tờ thông quan từ văn phòng nọ sang văn phòng kia, công văn chất chồng như núi, đã thế còn bị cấp trên dí làm tụt quần thì cũng đủ hiểu cmnr, đúng là Oda Murasaki với công việc bàn giấy vốn không thuộc về nhau mà, có đánh chết thì đừng hòng cô ra chỗ đấy làm, mệt chết đi được ấy!!

Bởi vì Oda Murasaki là một con lười, một con lười chính hiệu, lười đến thối người luôn, đến mức lão sếp còn phải cảm thán rằng tại sao một đứa lười biếng như cô lại có thể trở thành cảnh sát được. Nếu như Oda Murasaki mà nói là do năm cô học cao trung, lúc điền vào nguyện vọng, vì không biết chọn nghề nào hướng tới nên bốc thăm chọn đại đại thì chắc ổng sẽ tức tới hộc máu mất.

Đúng là có một số thứ ta không nên tiết lộ ra, kẻo đối phương đã thất vọng nay còn thất vọng hơn, và Oda Murasaki cô không muốn bị cha già đó trừ lương đâu, nó đã quá ít ỏi để cô sống sót trong một tháng rồi.

Bằng mọi giá, trong thời gian công tác, cô không được phép gây ra rắc rối nào ở Yokohama, nếu không muốn đồng lương bèo bọt của mình bị cha sếp chia làm đôi, èo, số của Oda Murasaki cô đúng là số khổ thật đó, hồi bé cuộc đời đã bấp bênh lắm rồi, lúc lớn lên chẳng đỡ nổi là bao luôn.

"Đúng rồi! Chính là con bé đó! Tóc đỏ mắt tím! Là người trong lệnh truy nã!!"

"Nếu bắt nó giao nộp cho bọn họ, chúng ta sẽ nhận được 7 tỷ!!"

Oda Murasaki: "!!!!"

Cái méo gì thế hả??? Mị chỉ mới đặt chân xuống tàu, tìm cái ghế đá sạch sẽ ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức sau một hành trình dài đằng đẵng lang thang vật vờ trên biển mà tự nhiên gặp phải mấy thành phần giời ơi đất hỡi là thế nào!!!

Trước mặt Oda Murasaki, có rất nhiều người có gương mặt không mấy tốt đẹp cho lắm đang từ từ bao vây xung quanh cô, tất cả đều cùng một ánh mắt, nhìn Oda Murasaki cô như thể là một món hàng có giá trị ngang ngửa với mỏ kim cương đang được khai thác, và chúng chỉ khiến cho cô càng ngày càng thấy khó chịu hơn.

Trong mắt bọn chúng, thì đó là một con ranh con nhìn trông cũng rất xinh đẹp đang cầm trên tay chiếc balo du lịch, mặc bộ quần áo đơn giản có phần hơi không phù hợp lắm với ngoại hình trẻ măng thế của nó, về cái áo khoác màu xám quá khổ mà nó đang mang, tuy nhiên, chẳng có ai quan tâm lấy cái lý do của con bé này cả, chỉ cần túm nó về giao cho bên treo giá và nhận tiền thưởng là được rồi.

7 tỷ, là một số tiền quá đủ để nắm quyền thế giới ngầm.

"Con ranh, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn một chút." Một trong số người tập trung bao vây Oda Murasaki lên tiếng: "Bọn tao không muốn mày bị thương đâu, điều này sẽ ảnh hưởng tới giá trị của mày đấy, mày nên tự hiểu hoàn cảnh của mình đi."

Oda Murasaki: "...."

Thực tình, với thực lực mà cô có, cùng kinh nghiệm hết sức phong phú mà bản thân đã có trong những năm tháng khắc khổ thời thơ ấu, Oda Murasaki thừa sức tiễn nguyên đám phiền phức này vô phòng cấp cứu nằm một hai năm gì đó, nhưng, điều đó sẽ gây ra một số rắc rối không nhỏ đến cho cô khi công tác tại nơi đây, cụ thể là ở Mafia Cảng, vì đa số tổ chức ngầm đều thuộc về thẩm quyền của họ, mà cha sếp già của Oda Murasaki ở Aomori nghe mà biết được cô hôm đầu lên chỗ mới làm việc mở bát sớm thế này thì kiểu gì cũng trừ lương cô mất!!!

Không được!!! Oda Murasaki!!! Không được đấm bay bọn họ!!! Lương mày quá bèo rồi!!! Để bị trừ nữa là mày uống nước suối qua bữa thay vì ăn mỳ gói đó!!!

Đúng vậy, con tim, lẽ phải hay sự dũng cảm, thì tiền lương là thứ giành chiến thắng.

"Aaaaaaaa!!! Cứu tôi với!!! Bắt cóc!!! Có bắt cóccccccc!!!!!"

Sau đó, Oda Murasaki, ôm balo chạy thục mạng gào ầm nguyên cái khu cảng này lên. Tuy cô không thể không đấm bỏ mịa đám người kia, nhưng đâu có nghĩa là cô đứng im cho bọn chúng túm lấy mình chứ, đúng không?

"Chết tiệt! Đứng lại! Con ranh khốn nạn này!!"

"Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy mất! 7 tỷ đó đừng đùa!!"

"Đừng giết nó! Nó cần phải còn sống, bắn què hai chân nó cũng được!!!"

Mọi người xung quanh hò hét ầm ĩ, thi nhau đuổi lấy, một số người thậm chí còn nổ súng bắn lên trời đe dọa nhưng không có tác dụng gì, vì, con bé tóc đỏ kia đã vọt lẹ thẳng về phía trước rồi, bỏ lại rất cả ở đằng sau.

Vậy là cuộc rượt đuổi Marathon tốc độ cao xin được phép bắt đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com