Chương 10
Oda Murasaki cảm thấy bản thân bắt đầu thấy chán việc phải 'đóng vai' làm một công dân lương thiện bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối với Mafia Cảng rồi, nhưng vì cố gắng ở đây chờ đợi để biết được kẻ treo thưởng mình là ai, nên cô đã hết sức có thể vào vai diễn một cách hợp lý trong tình huống này, nhưng mà, sức chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn thôi chứ, ai mà chịu mãi được.
Đúng rồi, vừa bị trói vừa bị giam mấy hôm, cô sắp khùng hết cả người luôn rồi đây.
Ăn uống là một chuyện, vì Oda Murasaki cô không đặt nặng lắm về việc này, một tuần ăn ba bốn bữa cũng được không thành vấn đề vì cô chịu được, nhưng, bắt cô phải rời xa em điện thoại của mình thì nó chính là điều cần được xem xét đấy nha.
Oda Murasaki không cáu thì không sao, một khi đã cáu lên thì đúng chỉ có triệu hồi nguyên cái Sở Cảnh sát Aomori tới đây trấn áp lại thôi.
Xung quanh cô, thỉnh thoảng có phần rung lắc dữ dội.
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến làn da cùng với nhiệt độ không khí bên trong đây đang tỏa ra, nếu như cô không nhầm, thì bản thân hiện tại bị nhốt trong một thùng container vận chuyển, và rất có thể Oda Murasaki cô đang ở trên một con tàu vận tải chuyên chở hàng hóa (có thể 'hàng hóa' này là vũ khí và đạn dược vì bản năng của cô bảo thế???).
Để đáng giá chính xác, Oda Murasaki cô đã nhanh chóng quỳ người áp tai mình xuống nền kim loại lạnh lẽo, ước lượng biến động trong âm thanh để rút ra kết luận cuối cùng.
Con tàu này đang ra khơi, đi về hướng đông-đông nam với tốc độ 20 hải lý.
Chờ chút, hướng đó, không phải là ra khỏi địa phận Yokohama và đi tới nước ngoài sao?!
Trời ạ! Đúng là Oda Murasaki cô có mong ước được đi du lịch nước ngoài thật! Nhưng với phương thức này thì khác méo gì nhập cư hợp pháp chứ???
Động tĩnh từ bên ngoài càng lúc càng nhiều, sau đó một tiếng vang va đập lớn đến độ làm rung chuyển nơi mà Oda Murasaki cô đang đứng.
Bên ngoài...có chuyện xảy ra à? Là chuyện gì vậy? Đánh nhau á? Cho tôi hóng ké với!!
"Cạch."
Tiếng kim loại đập mạnh rơi xuống đất, Oda Murasaki hơi thu người lại và im lặng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ mình.
Là nữ, không lớn là bao, kĩ năng chiến đấu không phải hạng xoàng, đó là tất cả những gì mà Oda Murasaki ước chừng tới cho đối phương khi cô chẳng nhìn thấy cái mịa gì cả.
Tấm bao bố trên đầu được kéo lên, và hình ảnh trước mắt đúng như suy đoán của cô.
Đó là một cô nhóc thấp bé khoác trên mình bộ kimono màu đỏ với đai thắt màu vàng sẫm, có mái tóc màu xanh đen buộc thành hai bím tóc thấp cài trâm hoa cùng đôi mắt xanh sáng đến kì lạ.
Vẻ mặt của cô bé này, lại hiện lên sự nghiêm túc tới kì lạ, nghiêm túc đến mức như là cô bé sẵn sàng đón nhận lấy cái chết cho mình vậy.
Cô bé cũng nhanh chóng cởi trói cho cô, dù bị dây trừng trói chặt tới mức hằn thành vết tím thẫm trên cổ tay của Oda Murasaki, cô đã nhanh chóng đứng lên, tuy có phần loạng choạng một chút.
"Xin hãy trốn thật kĩ, đừng để tên đó phát hiện."
Oda Murasaki được đối phương ấn mình xuống chỗ khuất tầm nhìn bên ngoài boong tàu, nghe cô bé nói mà lòng có chút không được tự nhiên cho lắm.
Cô là cảnh sát mà, đúng không? Một cảnh sát như cô thì không thể nhờ người khác giải cứu mình và trốn ở một nơi an toàn rồi, như vậy không có phù hợp với logic cho lắm...
"Nhưng-"
"Tôi đã sắp xếp rồi." Cô bé nghiêm chỉnh nói tiếp, tựa hồ muốn an ủi tâm trạng bất an của cô lúc này: "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Sắp xếp? Mọi thứ? Sẽ ổn?
Dường như, mọi chướng ngại cho việc ngăn cản Oda Murasaki cô bộc lộ bản thân đều biến thành gió thoảng mây bay.
Cô là một cảnh sát. Tránh nhiệm của một cảnh sát, chính là bảo vệ an nguy của người dân.
Aomori hay là Yokohama, cũng đều như nhau cả.
Chỉ vì đồng lương bèo bọt cũng như việc chờ đợi thông tin cần thiết mà Oda Murasaki cô lại đẩy một cô bé vào tình cảnh nguy hiểm, thực sự là không đáng.
Bởi vì thứ quý giá nhất trên đời này, chính là mạng sống của một con người.
"Không." Oda Murasaki ngẩng đầu, trả lời cô bé: "Chị sẽ đi cùng với em."
Nghiêm túc. Oda Murasaki giờ đây. Hoàn toàn nghiêm túc.
"Cái gì?"
Khuôn mặt của cô bé đó liền nhăn lại, nửa phần tức giận vì lòng tốt của mình bị đối phương phũ đi, nửa phần lo lắng vì sợ đối phương ra đó gặp nguy hiểm chết người.
"Chị không thể đánh lại hắn. Hắn là một tên nguy hiểm có thể kết liễu chị ngay tức khắc. Nghe lời tôi, cứ ngồi ở đây đi!"
Izumi Kyouka không hiểu.
Một cô gái trẻ xinh đẹp tầm tuổi Atsushi-kun trông yếu đuối mỏng manh như vậy, tại sao lại cố chấp can thiệp vào chuyện mình không thể thế?
"Không đâu." Cô đáp lại, đôi mắt màu tím nhạt trong suốt ánh lên vẻ quyết tâm hiếm có: "Vì chị là một cảnh sát mà, nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Izumi Kyouka nhăn mặt.
Bình thường, hoàn toàn bình thường, bầu không khí mà cô gái này mang tới cho cô bé, hoàn toàn bình thường, như là một người bình thường.
Bởi vì là người bình thường, nên không thể nào có chuyện cô gái này có thể đấu lại được Akutagawa được, cô ấy sẽ bị hắn ta giết ngay trong một nốt nhạc trong khi Izumi Kyouka chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Sự cứng đầu kèm theo đó là niềm tin kia...là từ đâu mà có?
"RẦM"
Oda Murasaki nhìn thấy cô bé nheo mắt quay ngoắt sang chú ý tới nơi phát ra âm thanh va đập kia, vẻ mặt thập phần phức tạp khi hội tụ quá nhiều khung bậc cảm xúc như là sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và liều mạng.
"Được rồi, tôi sẽ để chị theo tôi." Cô bé liếc mắt: "Nhưng nếu có cơ hội, thì hãy chạy đi, đừng chần chờ."
"Chị đã biết, em không cần phải lo."
Nếu nói đến việc tẩn kẻ thù nhập viện, thì Oda Murasaki cô đây có thừa tự tin lắm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com