Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Oda Murasaki nhanh chóng đi theo bé gái ấy tới nơi phát ra âm thanh va đập đánh nhau kia, và khi tận mắt chứng kiến mọi thứ, nó đã khiến cho cô hoài nghi nhân sinh một chút.

Đồng chí chung cảnh ngộ với cô - Nakajima Atsushi đang trong tình trạng không được ổn thỏa cho lắm khi có rất nhiều vết máu và vết rách trên chiếc áo sơ mi mà cậu ta đang mặc, đã thế còn bị người khác dẫm lên nữa, mà người đó không ai khác lại chính là tên đã thô bạo kéo Oda Murasaki cô tới cái chỗ chết bằm này.

Bé gái nhanh chóng giơ khẩu súng ra phía trước, chĩa vào anh ta.

"Ngươi lấy từ kho vũ khí à?" Đối phương lãnh đạm nói, đồng thời liếc sang Oda Murasaki đứng bên cạnh, vẻ mặt hiện lên sự lạnh lẽo kinh thường: "Rốt cuộc là ngươi có suy nghĩ không vậy, khi đưa một kẻ vô dụng ra đây?"

Oda Murasaki: "...."

Được rồi, oke, tôi vô dụng, tôi chấp nhận lời nhận xét đó của cậu.

Izumi Kyouka hít một hơi thật sau, đôi mắt đầy quả quyết và liều lĩnh khi chấp nhận bản thân đang đối mặt với nguy hiểm: "Mau thả anh ấy ra đi."

Akutagawa Ryuunosuke, chỉ đơn giản là cười nhạt, nhưng cái sự chết chóc muốn hủy diệt tất thảy của anh ta đã hiện hết ra trên đôi mắt.

"Ngươi dao động khi nhìn thấy thế giới bên ngoài sao?"

Đó là một lời lẽ tràn ngập cái ác ý khinh bỉ, nhưng, cũng là một sự khẳng định đầy chắc chắn.

"Cô bé! Cẩn thận!!"

Cho dù có mang một tâm thế đến đây giúp người, phần chút chút đi hóng chuyện, nhưng, Oda Murasaki cô, vẫn là người luôn luôn quan sát và chú ý nhất cử nhất động của kẻ địch, vừa là để ước chừng cũng vừa là để cảnh báo kịp thời về những cái nguy hiểm bất ngờ bộc phát từ chúng.

Nhưng điều đó thật sự chẳng có tác dụng là bao, khi cô bé này không thể tránh được nhát chém kia nhằm vào cây súng mà mình đang cầm. Và Oda Murasaki cũng bị thứ đó chém mạnh, văng hẳn sang một chiếc container khác với lực đạo mạnh chẳng kém.

Nhát chém tới từ chiếc đuôi áo của người thanh niên này, Oda Murasaki âm thầm suy đoán, hẳn đối phương là một người sử dụng Năng lực, và Năng lực đó có khả năng cắt xuyên qua bất cứ thứ gì mà nó muốn.

Máu trên vai Oda Murasaki túa ra như mưa, thấm đẫm qua quần áo cô đang mặc, và, cơn đau nhói vì bị chém khiến cho đầu óc của bản thân dường như thanh tỉnh hơn một chút.

Cô có thể tránh được đòn tấn công này, đúng hơn là Oda Murasaki thừa kĩ năng để làm điều đó, thậm chí nếu muốn, cô cũng có thể phản công lại đối phương ngay tức thì, nhưng, như thế cô sẽ rơi vào tình tạng vô thức coi người thanh niên này là một kẻ 'hết sức nguy hiểm' và ra tay giết ngay tập tức mất, và với một cảnh sát tỉnh ngoài như Oda Murasaki đến Yokohama làm việc mà đã lỡ tay tiễn một thành viên Mafia Cảng xuống gặp các cụ thì kiểu gì cũng có một nùi rắc rối về sau ập thẳng đầu cô cho coi.

Chà, nghĩ trên nghĩ xuống, quanh đi quẩn lại mà thấy mệt thật.

Trong khi Oda Murasaki đang từ từ đứng dậy di chuyển cho dù vết thương đang có tình trạng chuyển biến nặng hơn, Akutagawa Ryuunosuke đã nhanh chóng đi tới và nắm lấy cổ của Izumi Kyouka, siết chặt cổ và để người cô bé lủng lẳng như một bao cát.

Izumi Kyouka khó nhọc sặc sụa bởi lực siết của đối phương.

"Ngươi có biết 'độ sâu thấp nhất' là gì không?"

Akutagawa Ryuunosuke gằn từng chữ một.

"Là hố sâu không đáy và không hề có ánh sáng."

Oda Murasaki, hơi chớp chớp mắt mình, sự chú ý về vết thương đang ào máu ra ngoài chuyển thành cậu thanh niên áo đen đằng kia.

Câu nói của cậu ta, đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

"Phổi của ngươi như bị thiêu cháy mỗi khi hít thở. Lúc nào cũng có người từ bên trên xuống nhìn ngươi, nhưng chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới ngươi." Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nói, từng chữ từng chữ cắm thẳng sâu trong lòng bé gái mặc kimono đỏ mà mình đang túm cổ: "Đó là tương lai đang chờ ngươi ngoài đó, Kyouka. [Bạch Tuyết Dạ Xoa] là hiện thân của sự tàn sát. Liệu có ai đó như ngươi, sống được một cuộc sống yên bình bên ngoài Mafia sao?"

Những ai trong nội tình thì đều đã rõ ràng, rằng điều này, tuyệt đối không thể xảy ra.

Anh liếc mắt, lựa chọn phớt lờ kẻ vô dụng nhất và yếu đuối nhất ở đây, quay sang phía Nakajima Atsushi mà lạnh giọng, trong khi thiếu niên tóc bạch kim đang cố gắng đứng dậy để chống trả mình.

"Người Hổ, chính ngươi đã tuồn vào đầu nó những suy nghĩ không đáng có này."

"Những kẻ vô dụng, những kẻ không bao giờ đáng tin cậy, phải ẩn mình trong bóng tối, ...sợ hãi, như những con sâu bọ nhỏ bé. Hãy nói cho nó biết sẽ ra sau, khi sống một cuộc sống như thế."

Nakajima Atsushi, không thể phản bác lại những lời vừa rồi, và chúng cũng đồng thời khuấy động lại những kí ức của cậu ở Trại mồ côi.

Akutagawa Ryuunosuke quay sang Izumi Kyouka, như là một lời ra lệnh từ kẻ bề trên.

"Hãy tiếp tục giết chóc, Kyouka, như một thành viên của Mafia Cảng." Ánh mắt ngày càng tối tăm hơn trước, tựa như hố sâu hun hút không thấy đáy, chỉ độc một màu đen thẳm: "Hoặc là ngừng thở đi. Những kẻ vô dụng không có quyền được thở!"

"Haaaaaa- Câu hỏi về 'độ sâu thấp nhất', đó có phải là một câu hỏi tu từ không?"

Một giọng nói khác vang lên, xen ngang bầu không khí u ám lạnh lẽo đầy nguy hiểm này.

Oda Murasaki, phớt lờ vết thương trên vai, chậm rãi đi về phía cậu thanh niên kia, với một thái độ không thể nào bình thường hơn, bình thường như một con người bình thường thật sự.

Akutagawa Ryuunosuke híp mắt tỏ rõ sự chế nhạo, rằng một kẻ có dáng vẻ yếu đuối mỏng manh và chẳng hề có sức phản kháng với những gì xảy ra quanh mình, giờ đây lại cố gắng dãy dụa và lao đầu vào những thứ mà mình không thể can thiệp, khá khen cho sự ngu ngốc này của cô ta khi điều đó chỉ khiến cho cái chết của cô ta trở nên nhanh chóng hơn.

Nhanh thôi, anh, sẽ giết cô ta.

"Câu hỏi tu từ là câu hỏi không có câu trả lời chính xác, mà chúng thường được dùng để nhấn mạnh về một ý nghĩa nào đó." Oda Murasaki với vẻ mặt từ tốn, chậm rãi nói: "Câu trả lời của cậu, nó chỉ dựa theo chính cậu, việc cậu nhìn nhận mọi thứ theo ý của mình, và cậu không thể áp đặt lối suy nghĩ này của mình lên người khác được, điều đó là không đúng."

Có vệt đen vụt qua trước mắt, ngay tức khắc, Oda Murasaki cô cảm thấy cổ mình hơi nhói...một chút. Tất nhiên là cô biết người thanh niên kia có ý định giết mình, nên cô đã điều chỉnh người mình hơi hơi ngả về phía sau bên trái, đủ để cái vệt đen từ đuôi áo của anh ta sượt nhẹ qua cổ mà thôi.

"Murasaki-san!!!!"

Nakajima Atsushi tuyệt vọng hô lên, cổ của Murasaki-san đang chảy máu be bét xuống người rồi kia kìa, cứ cái đà này thì tính mạng của cô ấy sẽ không giữ nổi mất!!!

"Cậu đã hỏi, 'độ sâu thấp nhất là gì?'. Vậy thì để tôi, trả lời cho cậu." Từng bước, từng bước, Oda Murasaki tiếp tục bước đi và không hề chần chừ một giây phút nào, ánh mắt tím gần như trong suốt của cô, vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh tới bất ngờ.

"Đó là khi cậu sống chỉ để chờ tới ngày mình chết."

Không chỉ có Akutagawa Ryuunosuke, ngay cả Nakajima Atsushi hay là Izumi Kyouka đang bị nắm cổ, cũng đang ngây ngốc nhìn cô.

Một cô gái trẻ trông không lớn hơn họ là bao, và chẳng mang lại cái đe dọa đáng lưu ý nào dù chỉ là một chút, nhưng bây giờ, lại khiến cho tất cả phải sững sờ.

"Không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ là những ngày dài lặp đi lặp lại giữa mệt mỏi và đói khát, đến cả việc hít thở bên ngoài trời có không khí trong lành cũng là một điều xa xỉ."

Đôi mắt của Oda Murasaki có chút xa xăm, như thể đang hoài niệm về quá khứ.

"Cậu sẽ cho rằng cuộc sống của bản thân vốn dĩ đã như vậy ngay từ đầu, không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào ở đây cả, và đó là cách mà cậu sẽ chết, dưới cái hang sâu hun hút ngập tràn khói bụi." Cô cười cười thỏa mái nói, chẳng có chút vướng bận gì khi công khai một phần 'quá khứ' của bản thân cho người khác biết: "Những người khác sẽ đá xác của cậu sang một bên để tiếp tục công việc của họ, hoặc là, họ sẽ sử dụng xác của cậu, khoét thịt ra, lọc những khúc xương cứng cáp và biến chúng thành công cụ cào đất."

"Cậu thấy thế nào, câu trả lời của tôi, hợp lý chứ?"

Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Không có một ai, lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com