Chương 17
Đúng như những gì [Dạ Quỷ Độc Tấu] nói, rằng bên dưới tàu thật sự có một con thuyền cứu hộ, và ngay từ đầu Oda Murasaki cô cũng đã cảm nhận được sự di chuyển từ con thuyền từ xa phi tới đây rồi.
Để mà nói việc [Dạ Quỷ Độc Tấu] là Oda Murasaki và Oda Murasaki là [Dạ Quỷ Độc Tấu] cũng không có sai, khi năng lực có thể sở hữu gần như bản năng sát thủ của chủ nhân, chỉ khác ở chỗ dù có cho nó thêm 100 năm nữa thì [Dạ Quỷ Độc Tấu] vẫn mãi không thể thắng được cô đâu.
Dù sao, mối quan hệ giữa cô và nó luôn ở trong trạng thái 'bình lặng', kể cả khi Oda Murasaki cô không thể tự kiểm soát được năng lực của mình, nhưng sẽ không có chuyện cô để nó tự tung tự tác ở bên ngoài làm hại người khác hết, một là ngồi xuống nói chuyện hai bên giảng hòa, hai là cô sẽ xắn tay áo mình lên vả mặt nó bôm bốp dũa lại cái nết, đừng đùa, nhìn Oda Murasaki bình thường e e thẹn thẹn như mấy em gái trung học thôi chứ đi đường quyền thật còn ghê hơn cả mấy tên tội phạm bạo lực ở ngoài đường nhiều.
"Kunikida-san!!!"
Kunikida Doppo nhìn lên, thấy con hổ nhà mình cùng với con bé sát thủ, trong lòng đã nhẹ bớt đi rất nhiều, nhưng điều đó đã thực sự chấm dứt khi anh nhìn thấy Murasaki-san một thân be bét máu đứng bên cạnh hai đứa.
Anh, Cơ quan Thám tử Vũ trang, đã đảm bảo với Murasaki-san rằng sẽ dốc hết sức giúp cho cô ấy không dính vào nguy hiểm, nhưng bây giờ lại...
Trong lòng Kunikida Doppo, nổi nên sự mặc cảm, tội lỗi không rõ, khi Cơ quan của các anh lại thẳng thể hỗ trợ cho người ủy thác một cách vẹn toàn, chậc, nó giống như một cú đánh, một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn trong công việc của anh vậy.
Nakajima Atsushi vẫy vẫy tay, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy niềm mong chờ mừng rỡ.
Nhưng con tàu quá cao, cao vượt mức cho phép, tàu cứu hộ không thể tới gần và cũng không biết là có thời gian để tìm được nơi tiếp cận tốt không khi trên tàu đang có một vụ giao tranh xảy ra.
Chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng, khi Nakajima Atsushi nhìn xuống với độ cao như vậy, trong lòng hiện lên vài tia chần chừ, cậu đang bị thương...còn Kyouka-chan lại quá thấp bé để có thể di chuyển được mọi người xuống tàu.
"Nào, hai đứa, bám chắc vào nhé."
Oda Murasaki, một tay túm Nakajima Atsushi, một tay túm Izumi Kyouka, chuẩn bị tư thế nhảy xuống dưới bất cứ lúc nào.
"Murasaki-san-"
Nakajima Atsushi giống như chưa chuẩn bị tinh thần, hốt hoảng mà nói, bởi vì có rất nhiều rủi ro xảy đến khi ta nhảy xuống mà không có bất kì đồ bảo hộ nào, nhỡ cô ấy nhảy trật thì sao-
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Oda Murasaki túm cả hai cứ thể mà nhảy xuống con tàu cứu hộ mà Kunikida Doppo đang lái, cú tiếp đất bằng chân nhẹ như không mà không có bất kì rung chấn gì với con tàu cứu hộ, ngay cả cái lắc lư bình thường khi một con người leo lên tàu cũng không có.
Điều này thật sự không được bình thường.
Nó khiến cho Izumi Kyouka liên tưởng tới một con mèo mà người ta thả từ tòa nhà cao tầng, rồi nó vẫn đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng bằng bốn chân.
Đây không phải là vấn đề phản xạ mà là việc kĩ năng mà Murasaki-san đang có vượt trội hơn những gì mà cô đã chứng kiến, kĩ năng mà chỉ có những tay sát thủ từng ném mình vào vô số trận chiến mới trui rèn ra phản ứng nhạy bén như thế, phải là một tay sát thủ tầm cỡ mà kể cả trên vùng đất một thời lâm vào chiến loạn giữa những Năng lực gia và đủ loại âm mưu chồng chéo như Yokohama này, cũng chỉ một vài bộ phận người có thể thuê mướn được.
Loại sát thủ chưa từng biết đến thất bại, chúng hạ sát mục tiêu nhẹ nhàng như người ta hít thở. Lượng tiền chi cho một lần hành sự đủ khiến người thường mờ mắt.
Bị chém vào cổ, bị chém qua vai, bị ném văng, bị đâm chi chít vào người, bị quăng mạnh vào thùng container, thế mà cô gái này vẫn có thể đứng lên và di chuyển mau lẹ, thậm chí còn không quan tâm đến vết thương chảy máu be bét trên cơ thể mình.
Izumi Kyouka không có quên cách mà đối phương chiến đấu với Akutagawa.
Cách nói chuyện, cách ứng xử, cách hành động hay là cách đối phó tình hình lúc nguy cấp.
"Vì chị là một cảnh sát mà, nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Nói dối, rõ ràng là nói dối, cô ta, nhất định là sát thủ, một tay sát thủ lão luyện và sở hữu sức mạnh đáng sợ đến tột cùng, nó đã bị giấu đi bởi gương mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội đó của cô ta.
Đáng sợ, thật sự đáng sợ-
"Cô bé." Oda Murasaki quay qua nói với Izumi Kyouka, nở một nụ cười điềm đạm đầy biết ơn: "Cảm ơn em nhé, vì đã cứu chị, thật sự chị rất biết ơn em đó, em đúng là một cô bé tốt bụng mà!"
Đôi mắt tím nhạt sáng lên, dường như trong suốt, như thể là một tấm gương phản chiếu lại toàn bộ những gì mà nó nhìn thấy.
Ánh sáng. Là ánh sáng.
Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức mà Izumi Kyouka chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt màu tím nhạt trong veo này mãi mãi.
Đây không phải là đôi mắt của một người sống trong bóng tối.
Cũng là lần đầu tiên, trở thành sát thủ chỉ biết vâng lời của Mafia Cảng, khi Izumi Kyouka lại nhận được sự cảm ơn của một ai đó về việc mà cô không nghĩ nó quá quan trọng. Để nói thì trong lòng cô bé có chút vui vui vì được người khác cảm ơn thật lòng như thế.
Có lẽ... mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ đi?
Oda Murasaki nhìn quang cảnh biển một hồi, cuối cùng là tìm một chỗ cuối đuôi tàu tựa lưng nghỉ ngơi, sau những ngày dài méo có cái gì bỏ vào mồm mà phải tốn bao nhiêu lít máu cho chuyện phiền phức này, nên cô quyết định mình sẽ đi ngủ một chút.
Bình thường, cô sẽ không tự nhiên đi ngủ ở mấy chỗ như thế này, vì cô không hay ngủ sâu giấc và dễ dàng tỉnh lại khi có những tiếng động nhỏ nhặt vang lên. Nhưng, Oda Murasaki quyết định cô sẽ ngủ thật, ngủ một cách thả lỏng, để tiết kiệm sức lực cho những chuyện xảy ra tiếp theo ở phía trước.
Đừng đùa, việc cô vắng mặt ở buổi đầu tiên đi làm ở Sở Cảnh sát Yokohama cũng ngốn nhiều giấy bút viết bản tường trình lắm, chưa đến những thủ tục lằng nhằng liên quan đến việc Oda Murasaki bị truy nã tận 7 tỷ, chà... ngủ để giữ lại năng lượng cho cơ thể thôi, nhỡ tí nữa không có thời gian để ngủ thì ngất mất.
Và, nhược điểm duy nhất cần chú ý, một khi Oda Murasaki ngủ thật, ngủ một cách thả lỏng, cô sẽ ngủ như chết, và sẽ không có thứ gì đánh thức được cô khi cơ thể này cảm thấy ngủ đủ và tự tỉnh dậy.
Cuối cùng, con tàu cứu hộ cũng di chuyển về bến cảng.
Kunikida Doppo là người nhanh chóng buộc nút thắt trên dây thừng ở trên đầu con thuyền cứu hộ, sau đó nhanh chóng di chuyển lên bờ và buộc dây thừng này vào tấm cọc ở ngay bên cạnh để con tàu cứu hộ khi không có sự điều khiển mà bị trôi đi mất.
Nakajima Atsushi được Izumi Kyouka dìu lên đi sau.
"Murasaki-san, cô không định-"
Một khoảng không im lặng hết sức khó hiểu, khi không có tiếng người nào đáp lại.
Kunikida Doppo quay đầu, nhìn thấy đối phương vẫn đang tựa người gần đuôi tàu nhắm nghiền mắt, không di chuyển.
Tự nhiên, anh có cảm giác xấu.
"Murasaki-san?"
Anh nhanh chóng đi tới tiếp cận đối phương, khi phải tận mắt chứng khiến những vết chém túa máu đỏ chảy thấm đẫm đã khô qua quần áo khiến Kunikida Doppo nảy sinh cái khó chịu tột độ, đồng thời là sự lo lắng không nguôi.
Mong rằng...điều này không phải sự thật.
"Kunikida-san, cô ấy...Murasaki-san, liệu có sao không ạ?"
Nakajima Atsushi khó nhọc lên tiếng, bàn tay Izumi Kyouka đang giữ lấy cậu có phần run nhè nhẹ.
"Murasaki-san, cô hãy theo chúng tôi tới Trụ sở, Bác sĩ bên chúng tôi có thể-"
Khi Kunikida Doppo chạm nhẹ vào vai Oda Murasaki, người nọ cứ thể mà đổ xuống, và thứ đập vào mắt anh, chính mà vết máu tươi chảy xuống trên thành bên trong tàu.
Đôi mắt anh hướng về Murasaki-san, về mái tóc, về phần sau đầu của cô ấy, lại trông vừa xẹp vừa ướt nhẹp hơn những chỗ khác.
Kunikida Doppo hơi chạm nhẹ, cảm giác được cái nhớp nháp và dinh dính trên bàn tay của mình.
Đó là vết máu, vết máu nửa phần khô, màu đỏ đó tràn ngập hết vào lòng bàn tay của Kunikida Doppo, báo hiệu cho những chuyện không may sắp xảy đến.
Sự hoảng sợ và kinh hãi, bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com