Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Thật phiền phức."

[Dạ Quỷ Độc Tấu] nhàn nhạt lên tiếng, vẫn ở trong tư thế chuẩn bị vồ lấy con mồi, sau khi Oda Murasaki và hai đứa nhóc rời đi, trên tàu chỉ còn mỗi nó và tên mặc áo choàng đen tới từ Mafia Cảng.

[Dạ Quỷ Độc Tấu] là một năng lực, và đáng lẽ ra nó không nên có ý nghĩ riêng của mình, ừ thì cứ coi như là nó có ý chí đi, nhưng việc cái đứa chủ nhân cứ phủi mông rời đi mà chẳng có cái ngoái đầu lại cổ vũ như kiểu 'Cố lên nhé' hay là 'Nhớ giành chiến thắng' gì cả, cứ thế mà đi thôi, còn phi nhanh nữa khiến cho [Dạ Quỷ Độc Tấu] cảm thấy đứa chủ nhân này đúng là một kẻ quá đáng.

"Đáng lẽ ra con nhỏ này không nên gọi mình ra đây."

Đó chính là sự thật.

Vì chủ nhân của nó mạnh, và dư sức hạ đo ván cái tên kia, nhưng bằng một lý do củ chuối nào đó không thể nào thẩm được thì [Dạ Quỷ Độc Tấu] vẫn bị gọi ra ngoài và chiến đấu thay cho chủ nhân của mình.

Nó biết, với tư cách là một 'năng lực' thì nó cần phải 'bảo vệ' cho 'chủ nhân' một cách 'vẹn toàn', nhưng khổ nỗi là nó có mạnh như chủ nhân nhà nó đâu. Sức mạnh thể chất của con mẻ đó đã vượt qua phạm trù cho phép của một con người rồi nên cần quái gì sự hỗ trợ của nó chứ?

Đúng là ở Aomori [Dạ Quỷ Độc Tấu] về dạng 'con người', là một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài - như một Trợ lý Thanh tra thực thụ, tuy [Dạ Quỷ Độc Tấu] phải đội cái thùng giấy trên đầu che đi 'khuôn mặt' của mình, nhưng cũng không vướng bận gì lắm, bởi vì dân ở đó quen với việc này rồi, và nó thường xuyên đi cùng với con nhỏ này quanh tỉnh Aomori để điều tra vụ án, hay là cùng những Thanh tra khác truy đuổi bọn tội phạm và có lỡ tay 'bẻ mấy cái xương' của chúng nó, nhưng, cái 'hỗ trợ' này cũng chỉ tới mức đấy thôi.

Đúng là chẳng thể hiểu được, khi nó được triệu hồi ra đây, để 'chiến đấu'.

Chiến đấu như một 'Năng lực'.

"Ta, không quan tâm ngươi là ai, hay là cái thứ gì. Nhưng ngươi sẽ bị tiêu diệt, dưới tay của ta."

Ánh mắt tràn ngập sự ác ý tột độ từ tên mặc áo khoác đen ghim lên người của [Dạ Quỷ Độc Tấu].

Giết chóc. Hận thù và căm phẫn.

"Ngươi vẫn luôn hành xử với mọi thứ với một cái thái độ như vậy sao? Thật thô lỗ."

Thật buồn cười, điều này hết sức buồn cười, khi một 'năng lực' như nó lại đi nhận xét thái độ của kẻ khác, cái 'thái độ' của một con người.

"Như con nhỏ kia nói, ta là [Dạ Quỷ Độc Tấu], năng lực của cô ta, vậy còn ngươi, chàng trai trẻ, ngươi là ai?"

"Akutagawa, con chó thấp hèn của Mafia Cảng."

Ít nhất thì tên đó vẫn còn lịch sự giới thiệu mình là ai và tới từ đâu, cũng không đến mức tệ cho lắm.

Nhưng, nhìn trang phục của cậu ta cũng rất sang trọng và đắt tiền mà, như người có tiền ấy, nói bản thân 'thấp hèn' là sao?

Con người đúng là khó hiểu thật.

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi, và sau đó, đến con ả kia."

Những dải màu đen sắc bén như lưỡi dao xuất hiện chi chít trước mặt [Dạ Quỷ Độc Tấu], báo hiệu kết cục không mấy tốt đẹp đang sắp ập đến, sự đen tối cũng như cái cảm giác nguy hiểm, bao trùm khắp không khí quanh đây.

"Ồ. Thế thì cố lên nhé." Nó khàn khàn trả lời, không nhấc nổi cái hứng thú nào.

Xung quanh nó, những dây xích cũ kĩ đầu gắn lưỡi liềm bay ra từ cái bóng của nó càng ngày càng nhiều, như là một thế lực đen tối nào đó đã ẩn mình suốt bao nhiêu năm qua giờ đã lộ diện bản thân từng chút một và khiến cho nhân loại trở nên run sợ vì nó.

"Ta cũng mong chờ đấy."

.

Oda Murasaki chậm rãi mở mắt, để cho đôi mắt của mình từ từ làm quen với ánh sáng bên ngoài.

Khi cảm thấy đủ, cô mới mắt đầu mở to đôi mắt, quan sát những thứ ở xung quanh để xem xét hiện tại bản thân đang ở chỗ nào và đang trong tình trạng gì.

Bốn bức tường đều là màu trắng, đồ đạc ngăn nắp cẩn thận, đối diện là cái tủ giống như trong bệnh viện bán thuốc hay có, và không thể không để ý mấy cái dụng cụ dùng trong cuộc phẫu thuật nào đó được để gọn gàng trên mặt bàn kim loại gần cái tủ đó, nói chung thì Oda Murasaki cũng đoán được, nơi mà cô hiện tại đang ở chính là một trạm xá nào đó có phần 'đặc biệt hơn bình thường' , bởi vì nếu như là một phòng khám tư nhân hay bệnh viện, thì cô đã nhận ra từ lâu rồi.

Oda Murasaki đang nằm trên giường bệnh cùng bộ đồ bệnh thường thường mặc.

Và nó thực sự kì lạ hơn nữa, khi vết thương trên cơ thể của cô lại biết mất không một chút dấu vết nào.

Yosano Akiko đứng bên cạnh góc tường đang đứng xem xét tập hồ sơ quan trọng, nghe thấy tiếng động đằng sau, liền vội quay người, nhìn thấy Oda Murasaki đang hơi cựa người ngồi dậy.

"Ồ, cô bé, em đã tỉnh rồi sao?"

Giọng nói hết sức dịu dàng và đầy sự quan tâm cất lên, khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên ôn hòa hơn, đối với một người 'bệnh nhân' như cô, như thể cô ấy đang cố không làm cô sợ sệt vậy.

Oda Murasaki: "...."

Thực lòng mà nói, mị đây đã 27 tuổi rồi, 27 tuổi mà vẫn bị người ta gọi là một cô bé thì cũng gai gai người phết đấy.

Cũng không trách được, khuôn mặt của cô lừa người quá mà, nhìn vào thì tưởng đây là một cô gái trẻ yếu đuối đáng thương cần người bảo vệ, chứ ai ngờ đây là một bà cô già bạo lực ham mê nhậu nhẹt đâu.

"Tôi...tôi..." Oda Murasaki mím môi, cố gắng nặn ra khuôn mặt ngây ngốc hoang mang cũng như là sự biết ơn thật lòng: "Cảm ơn,....cảm ơn cô rất nhiều,.... vì đã cứu tôi."

Yosano Akiko híp mắt cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ buồn rầu không rõ: "Thực ra thì em nên cảm ơn anh chàng tóc vàng đeo kính tên Kunikida đó, cậu ta mới là người vội vã cõng em tới đây đấy."

Kunikida Doppo là một thành viên có cư xử cứng ngắc nhất ở Cơ quan Thám tử Vũ trang, luôn luôn rập khuôn với cái lịch trình mà cậu ta đặt ra, chuẩn từng phút từng giây, chuyên nghiệp và siêng năng khi làm việc, bởi vì với Kunikida thì danh tiếng của cơ quan được ưu tiên hơn bất cứ điều gì khác. Đó là lý do tại sao cậu ta tỏ ra hơi nghiêm khắc và khắc nghiệt trong quá trình làm việc, và đôi khi cũng thực tế đến quá đáng.

Rất hiếm khi cô nhìn thấy một Kunikida Doppo mất bình tĩnh như vậy.

"Yosano-san-!!!!"

Yosano Akiko đang ngồi trong trạm xá của Cơ quan, nhìn thấy tiếng kêu vang vọng ở ngoài cửa, không nhịn được mà nhíu mày.

Khi mở cửa ra, cô nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc. Kunikida Doppo, Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka.

"Kunikida, làm sao-"

"Yosano-san! Hãy cứu lấy cô ấy!!"

Kunikida đã cắt ngang lời của cô, cậu ta đã thực hiện một hành động mà một Kunikida Doppo chưa bao giờ làm vậy khi làm việc ở Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Bây giờ Yosano Akiko mới để ý tới mái tóc màu đỏ rượu nổi bật sau lưng của Kunikida, cánh tay từ người đó thõng lủng lẳng xuống chứng minh cơ thể này đã buông xuôi với mọi thứ vậy, thậm chí còn có máu chảy từ cánh tay thõng đó nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Không có bất kì tiếng rên rỉ, cựa quậy nào cất lên, chỉ còn đọng lại cái im lặng trôi qua dần dần của sự sống, như thể người mà Kunikida đang cõng đã trút hơi trở cuối cùng từ lâu.

"Đó là lỗi của tôi..." Giọng nói của Kunikida có phần nghẹn ngào: "Tôi đã không chú ý tới căn hộ mà mình đã sắp xếp cho cô ấy có thể đã bị Mafia Cảng theo dõi-"

"Tôi đã không thể giúp được người ủy thác của Cơ quan có được nơi ở an toàn hơn, tất cả là lỗi tại tôi."

"Tình trạng lúc đó của em đúng là khiến cho tất cả đều hết hồn mà, nhưng...mọi chuyện đều cũng đã qua rồi."

"Ah...thật, thật sao?"

Oda Murasaki che miệng mở to mắt ngạc nhiên, ủa, cô chỉ là ngủ một giấc thôi, có cần làm quá lên vậy không? Thật đấy, bọn họ chỉ cần để im cho cô ngủ tầm nửa ngày là được rồi, không cần đến mức phải như vậy-

"Vậy...thưa bác sĩ...Kunikida-san...anh ấy có ở đây không, tôi...muốn gặp anh ấy."

Ít nhất thì cũng phải cảm ơn người ta vì đã có lòng đưa cô đến nơi cứu chữa chứ, Oda Murasaki biết bản thân cô vốn sống lỗi vãi ò rồi, nhưng đến mức không biết nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình thì chưa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com