Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Ngại thật.

Đó là cảm giác của Oda Murasaki vào lúc này khi có mấy người đồng loạt bước vào trạm xá, bao gồm Kunikida-san, Nakajima-san và cô bé mặc kimono đỏ, và ánh mắt của họ nhìn như thể họ đã bị sốc bởi việc Oda Murasaki cô mới vừa chiến thắng căn bệnh ung thư theo đuổi mình trong suốt nhiều năm vậy.

Mừng rỡ của Nakajima-san, an tâm của cô bé kimono tên Kyouka và tội lỗi của Kunikida-san, có những suy nghĩ gì bọn họ hiện hết trên khuôn mặt của mình rồi, khỏi phải đoán già đoán non cảm xúc của từng người đi.

Oda Murasaki vẫn đang ngồi tựa trên thành giường, chăn đắp đến phần bụng, nở một nụ cười nhẹ nhàng chân thành.

"Thực lòng mà nói, rất cảm ơn mọi người đã cứu tôi."

Thật ra là không tới mức đấy, cơ thể của chính cô nên cô biết nó như thế nào mà, chẳng qua lần này bị đổ máu hơi nhiều tí thôi chứ bình thường hồi nhỏ bị ông anh dần cho nhừ tử cô vẫn sống nhăn răng ra đây, tầm này có si nhê gì đâu.

"May quá, cô ấy không sao rồi..."

"Thật là tốt..."

Kunikida Doppo là người trong ba người đã cất bước thêm vài lần nữa, đến gần giường mà cô ngồi, sau đó, cúi người xuống, tạo một góc 90°.

"Tôi thực sự không đủ lương tâm nghề nghiệp để nhận lấy lời cảm ơn của cô, trong khi, đây chính là lỗi của tôi." Giọng nói của anh có phần nghiêm túc và nghiêm trang: "Tôi đã quá coi thường về công việc mà mình đã được cô ủy thác, tôi đã không ngờ đến căn hộ tôi giới thiệu cho cô đã bị Mafia Cảng theo dõi từ trước, Murasaki-san, thành thật xin lỗi, hẳn cô đã có một đoạt thời gian khó khăn lắm khi bị Mafia Cảng bắt đi, khi cả cô bị bọn chúng đả thương...tôi...thật sự..."

Oda Murasaki: "...."

Vờ lờ...

Thật luôn? Anh ta bao trọn gói việc mà Oda Murasaki cô gặp phải là lỗi của mình luôn? Đến cả cô còn chưa nghĩ quả xa lắc xa lơ đến thế!! Con người này rốt cuộc đã suy nghĩ những gì vậy, liệu một con người có thể tận tâm với công việc của mình đến mức nào chứ? Vượt mức quá rồi đó!!!

"Không không-" Cô nhanh chóng xua tay, cắt đứng lời tự vấn của Kunikida Doppo: "Xin anh đừng tự trách bản thân, tôi hiểu tình cảnh của mình ra sao mà, đó không phải là lỗi của anh nên đừng nói như thế!!"

Ngay từ đầu Oda Murasaki đã xác định bản thân bị túm lấy rồi, thứ cô chỉ quan tâm khi nhờ cậy Cơ quan Thám tử Vũ trang là biết được thông tin của kẻ đã treo đầu mình thôi, chứ về những việc còn lại thì cô không đếm xỉa đâu.

Kunikida Doppo cứng rắn trả lời: "Đó là lỗi của tôi, vì tôi đã không làm tròn công việc mà mình được giao, tôi đã khiến cho cô gặp nguy hiểm, Murasaki-san, thành thật xin lỗi cô về sự vô trách nhiệm này của tôi."

Nakajima Atsushi mím môi: "Kunikida-san..."

Oda Murasaki: "...."

Rất muốn nói gì đó, nhưng mị cạn cmn lời rồi.

Việc bị Mafia Cảng để ý và bị bắt là thứ đã nằm trong dự tính của Oda Murasaki, 7 tỷ tuyệt đối là một khoản tiền béo bở khi ta chỉ cần bắt cóc một người và quẳng người đó sang nước ngoài, với tổ chức đại diện cho sự đẫm máu và bạo lực như Mafia Cảng thì cô còn lạ gì nữa, thậm chí còn quen thuộc là đằng khác ấy!

Ừ thì tất nhiên cô không phải là thành viên của Mafia Cảng, đùa chứ ra nhập vào cái chỗ đấy rồi thì Oda Murasaki làm gì còn có đường thoát ra và trở thành một Thanh tra Cảnh sát như hôm nay chứ, chẳng qua là ngày trước, khi còn là một sát thủ hoạt động trong tổ chức thì Oda Murasaki có nhận một nhiệm vụ liên quan tới Mafia Cảng mà thôi, loại nhiệm vụ chỉ có một mình cô biết và một mình cô hành động. Đáng lẽ ra người nhận phải là ông anh trai song sing nhà cô, nhưng ổng bận ôm mấy chục cái nhiệm vụ khác, bận tối mắt tối mũi nên nhiệm vụ đó mới đến phiên cô nhận mà.

Nội dung thì cũng nhẹ nhàng, đơn giản, chill chill, thư giãn, chính là đột nhập trong Trụ sở của họ, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma và cho Boss Mafia Cảng một nhát dao vào bụng thôi, một nhát đâm cảnh cáo chứ không có lấy mạng, đồng thời, cô không được để lộ sự hiện diện cho bất kì ai thấy, kể cả mục tiêu.

Đó là một ông già với khuôn mặt ngập tràn sự dã tâm và bạo ngược, đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn đến tột cùng, sẵn sàng hủy diệt thứ nào đó mà mình không vừa ý, chuẩn con bạo chúa của Mafia Cảng, và Oda Murasaki đã đâm ông ta một nhát vào bụng, à, thực ra là ba nhát, nhưng cô tránh đâm chỗ hiểm nên ông ta sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được.

Oda Murasaki cô hồi đó đã vượt qua toàn bộ rào cản về an ninh của Mafia Cảng cũng thành công trốn thoát được sự truy đuổi của hơn trăm người khác sau khi vụ 'ám sát giả' thành công.

'Vụ ám sát giả' chỉ khiến cho lão Boss Mafia Cảng hồi đó trở nên điên cuồng hơn, dữ dội hơn trong việc 'tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của Mafia Cảng mà không màng đến hậu quả', Oda Murasaki cô lúc đấy còn quá nhỏ để hiểu được bản thân đã gây ra chuyện gì tày đình cho Yokohama, chỉ chăm chăm vào việc có hoàn thành được nhiệm vụ để khỏi bị no đòn hay không, nhưng bây giờ thì cô đã biết được rồi, không biết bên Mafia Cảng có thay Boss hay không chứ vào đúng Boss cũ thì cô xác định để lộ chuyện này ra một cái là thay vì bị bán sang nước ngoài thì sẽ bị Mafia Cảng nghiền thành thịt vụn nén xuống biển ấy.

Nhưng lúc tham quan ở Yokohama thì trông cũng không đến mức nào, chắc Mafia Cảng thay Boss khác rồi, khả năng cao lắm.

Mà số của Oda Murasaki cô cũng cao dữ, khi suốt quãng thời gian ở Tổ chức Sát thủ đó mà không bị Mafia Cảng đánh hơi rồi xé xác, hoặc là không ai có thể ngờ được kẻ thực hiện việc đột nhập vào Mafia Cảng và ám sát Boss chỉ là một đứa ranh con miệng còn hôi sữa mà là một tay sát thủ lão luyện nào đó đang chán sống, có lẽ chăng?

"Mọi...mọi chuyện đã qua rồi, Kunikida-san."

Oda Murasaki trong lòng thở dài mà nói tiếp: "Xin anh đừng đặt nặng quá nhiều, vì tất cả đều đã ổn, và tôi cũng không làm sao hết."

Anh ta ôm hết vào mình với thái độ kia thì cô cũng đành chịu thôi, biết làm sao giờ, đành lựa lựa lời nói vịn theo vậy.

Chẹp, ngày mai sẽ là một ngày dài đầy mệt mỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com