Chương 2
"Cứu tôi!! Cứu tôi với!!! Có bắt cóc!!!! Có bắt cócccccc!!!!!"
Oda Murasaki ôm balo vừa chạy vừa la oai oái.
Đằng sau lưng cô, là hàng chục con người mang một tâm thái - nhìn là biết đó là kẻ xấu rồi còn phải hỏi đang đuổi theo sau, và Oda Murasaki cô nhanh chóng bỏ xa bọn họ với một tốc độ không thể nào nhanh hơn, gớm, mấy tên tội phạm ở Yokohama này chạy ếu gì chậm dữ vậy, còn chả bằng mấy cha tội phạm ở Aomori, chỉ cần thấy bóng dáng của cô cái là phi như bay ngay, trong khi ở đây, Oda Murasaki chỉ cần vận cổ chân một chút thôi mà đã bỏ xa đoàn người đằng sau vài cây rồi, đúng là không nên kì vọng gì tội phạm ở đây ha.
Cô biết quá khứ của mình sống cũng không mấy tốt đẹp rồi, nhưng đâu tới mức để cho người ta truy nã nhỉ? Tận 7 tỷ yên đó không đùa được đâu.
Không nói đến người khác, ngay cả bản thân Oda Murasaki, cũng phải cảm thán về cái giá treo thưởng của mình, dù không biết người treo giải là ai nhưng họ đã thành công thu hút sự chú ý từ cô, một bà cô cảnh sát rỗi hơi lười biếng nổi tiếng hung bạo nhất cái tỉnh Aomori đó-
"Chết tiệt!! Con ranh đó!! Chạy đéo gì nhanh quá vậy!!!"
"Đáng chết thật!!! Chúng ta không thể để vuột mấy 7 tỷ được!!!!"
Oda Murasaki: "...."
Bất ngờ thay, cô có thể hiểu được tiếng lòng của bọn họ, 7 tỷ yên ở trước mắt mà để lỡ cơ hội tóm lấy thì tối về ngủ gác tay lên trán cũng cay điên lắm.
Ờ thì, liên quan gì tới cô đâu, cay hay không là chuyện của họ nha ~
Nhưng Oda Murasaki cũng chỉ mới bước chân lên Yokohama chưa được bao lâu thôi!! Làm sao tự nhiên có rắc rối siêu to siêu khổng lồ ụp thẳng vào chứ!! Cô thậm chí còn chưa nhận được giấy tờ thông quan từ Sở Năng lực Đặc biệt mà!!!
Trong khi Oda Murasaki đang tỏ ra hận trời, hận đời thì bỗng nhiên đụng phải người chạy đối diện, do vận tốc của cả hai đều vượt mức pickleball nên không tránh việc ngã sõng xoài ra đường, Oda Murasaki bay con mịa chiếc balo thì người bên kia cũng văng bố nó cái bao tải luôn.
"Ái ui-"
"Tôi xin lỗi!! Tôi thật sự xin lỗi!!! Cô có làm sao không ạ!!"
Cậu thiếu niên với vẻ mặt hốt hoảng đỡ Oda Murasaki đứng dậy, miệng còn không ngừng xin lỗi nhận mọi trách nhiệm về mình.
Cậu ta có mái tóc bạc có lọn tóc dài hơn ngay bên tai nhìn hơi quái quái cùng vóc dáng khá mảnh khảnh. Phần đôi mắt mới là thứ đặc biệt khi nó chẳng khác gì mắt của một con hổ nhưng lại trông hiền lành đến kì lạ, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần cùng giày đều màu đen, nhìn cũng không quá trang trọng lại mang cho Oda Murasaki cảm giác cậu ta chỉ là tay mơ đang chập chững đi làm ở một công ty nhỏ nào đó mà bị các tiền bối khác đè đầu, dù sao thì, thứ mà Oda Murasaki cô bây giờ quan tâm nhất chính là-
"Cậu có biết Cơ quan Thám tử Vũ trang ở đâu không!! Xin hãy đưa tôi đến chỗ bọn họ với!!"
Tay Oda Murasaki nắm chặt lấy tay của cậu ta cùng vẻ mặt kiên định không thể nào bỏ cuộc.
Cơ quan Thám tử Vũ trang là một tổ chức khá nổi tiếng ở Yokohama.
Họ tập trung vào việc giải quyết các tội phạm được coi là quá bạo lực hoặc khó khăn đối với cảnh sát đô thị.
Cơ quan này cũng có nhiều mối liên hệ với các cơ quan chính phủ và quân nhân và xử lý một lượng lớn thông tin được phân loại do bản chất công việc của họ, nhân viên được cấp phép của Cơ quan được cấp quyền hạn giống như cảnh sát. Do đó, họ được phép mang theo súng và dao trong một số điều kiện nhất định và họ thậm chí có thể lấy hồ sơ từ các tổ chức cảnh sát cho phép họ thực hiện các hành vi phi đạo đức nếu họ muốn làm như vậy bao gồm can thiệp vào các cuộc điều tra của chính quyền, làm sai lệch thông tin của cảnh sát và thậm chí nghe lén hoặc bí mật quay phim các cơ sở quan trọng.
Tất nhiên, mức độ nổi tiếng của Cơ quan này không chỉ nổi ở Yokohama, mà còn nổi ở những khu vực tỉnh thành khác của Nhật Bản.
Mẹ kiếp, Oda Murasaki muốn chống mắt lên mà nhìn, xem bố con thằng mất dạy nào dám treo thưởng cô đây, khiến cuộc sống chưa kịp thích nghi môi trường mới như Oda Murasaki đã phải chật vật chạy lên chạy xuống hèn không thể tả, nếu không phải là lão sếp dọa trừ lương khi mà ổng nghe được tin cô làm ra mấy cái trò mất mặt nào ở Yokohama thì Oda Murasaki đã tiễn hết đám đó xuống phòng cấp cứu thở ô xi rồi.
"Eh-"
Nakajima Atsushi hơi bất ngờ về đối phương, là một cô gái nhìn cũng tầm tầm tuổi của cậu trông có vẻ rất vội vàng như muốn trốn chạy khỏi điều gì đó, và may mắn thay, đích đến của cô gái này lại đúng với nơi mà cậu đang định đến.
Nhưng, điều này thật sự rất nguy hiểm, khi Cơ quan bị Mafia Cảng tấn công chỉ vì cậu, và Nakajima Atsushi cũng không muốn mình là lý do để người không liên quan bị cuốn vào.
"Không được đâu!! Nếu như bây giờ cô tới đó!!! Sẽ rất nguy hiểm!!! Bởi vì họ đã bị tấn công bởi-"
"Tôi thật sự không hiểu, tôi chỉ mới tới nơi này thôi, tại sao tôi lại bị ai đó treo thưởng cái đầu tới 7 tỷ yên, tôi muốn gặp họ, nhờ họ tìm hiểu rằng nguyên nhân đứng đằng sau cái trò hề này-"
Nakajima Atsushi chớp mắt, chớp mắt, và chớp mắt, rồi ngây người
7 tỷ yên. Cô gái này đang bị treo thưởng, giống như cậu.
"Tôi, tôi tôi..." Nakajima Atsushi lắp bắp nói: "Tôi cũng bị ai đó treo thưởng, tận 7 tỷ."
Oda Murasaki: "...."
Vcl đồng chí chung cảnh ngộ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com