Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Bình minh ở Yokohama không bừng lên như nơi khác, nó len lén và nhẹ nhàng, tựa như không muốn phá vỡ khung cảnh im lìm bên trong căn hộ.

Từ khung cửa sổ kính mờ của căn phòng nhỏ, ánh sáng đầu tiên là một vệt màu tro xám, không vàng, không hồng, chỉ là một sắc trung tính mang mùi của muối biển, khói xe và hơi ẩm từ bến cảng, cái ánh sáng ấy chạm nhẹ vào rèm cửa như  thể không dám cất tiếng gọi người đang nằm trên giường ngồi dậy vậy

Oda Murasaki đã tỉnh giấc từ lâu, từ lúc 4 giờ sáng, khi tiếng còi tàu lướt qua Yokohama làm rung khe cửa sổ phòng nhỏ trong khu chung cư tạm thời cô ở, chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cho Oda Murasaki tỉnh giấc, phần lớn là do quá khứ, phần còn lại thì do công việc hiện tại.

Nhưng, hôm nay là ngày nghỉ, lịch trình được sắp xếp được vài hôm khi Oda Murasaki cô bắt đầu làm việc chính thức ở Sở Cảnh sát Yokohama, tất nhiên nhìn cái lịch làm việc của cô bị người ta nhúng tay vào phân nửa - đúng hơn là bên Sở Năng lực lấy lý do là bảo vệ cô khỏi việc bị Mafia Cảng bắt cóc mà quẳng cô quả lịch 1 tuần 7 ngày thì chỉ có 3 buổi đi làm chuyên ca sáng và nhận những nhiệm vụ bình thường như là điều tra về vụ mất cắp hay bắt giữ mấy tên côn đồ tầm phào nào đó đòi bảo kê hàng bán rong là Oda Murasaki cô muốn xắn tay áo lên 'nói chuyện' với Sakaguchi Ango lắm rồi đấy.

Cô đường đường là Thanh tra Cảnh sát, thành viên cộm cán và người nổi bật nhất Đội 1 - Đội chuyên nhận những vụ án Hình sự liên quan tới việc giết người, đối phó các Yakuza hay là những vụ buôn lậu lớn đặc biệt nguy hiểm chỉ sau Đội Trưởng và Phó đội trưởng Đội 1, phá bao nhiêu chuyên án lớn, đối mặt với những thách thức khổng lồ, bao nhiêu cái chiến công lù lù ở Aomori thế kia mà tại sao sang Yokohama cái là Oda Murasaki cô lại bị giao cho giải quyết mấy vụ án 'buồn cười' đến như vậy?

Không, Oda Murasaki không hề coi thường những vụ án mà cô được nhận, Dân sự, Hình sự hay Hành Chính, Kỷ luật vân vân mây mây, chỉ là, cô, Oda Murasaki, Thanh tra Cảnh sát đồng thời là một người sử dụng năng lực - là Cảnh sát duy nhất trong Hệ thống Cảnh sát Nhật Bản là người sở hữu năng lực, thì đáng lẽ ra cô nên nhận những nhiệm vụ mang tính chiếu đấu hay là truy bắt tội phạm truy nã gì đó chứ? Sở Cảnh sát Yokohama- à không, vì ở thành phố này Cảnh sát làm quái gì có tiếng nói và quyền hành đâu, phải là Sở Năng lực Đặc biệt mới đúng, ờ, họ không thấy điều này là lãng phí lực lượng à?

Má nó chứ? Nhìn đống thành tích mà Oda Murasaki cô làm ở Aomori đi, nó không đủ để lóe mù mắt mấy người đó ư?Biết là muốn bảo vệ cô khỏi Mafia Cảng rồi nhưng có cần thiết tới 'cỡ đó' không? Cô đâu có yếu đuối và dễ bị tổn thương đến độ cần người khác can thiệp vào lịch làm việc của mình? Đến cả Cảnh sát tập sự có cái lịch làm việc còn nhiều nhiệm vụ hơn cả cô nữa aaaaa!! Trời má nó, ngay cả sếp lớn - Tổng Thanh tra trưởng Sở Cảnh sát Aomori cũng không 'bao bọc' cô nhiều như vậy đâu!!

Để mà nói việc đánh hơi ra mấy 'vấn đề không được bình thường đang diễn ra ở xung quanh' thì Oda Murasaki cô đây làm Trùm Aomori cũng được ấy, nhưng, như lão sếp nhà cô - Chánh Thanh tra đã có câu, gây rắc rối ùm beng lên là chuẩn bị tinh thần bay mất một nửa lương tháng, nên cô lựa chọn làm ngơ, giả mù, giả điếc, giả ngây, giả ngô, như thể cô hoàn toàn chẳng biết một chút gì hết đấy, chứ không thì nhá mấy cái người chết tiệt kia-

Đúng là ra chỗ mới làm cái thì thành phần nào cũng bắt nạn cô hết á, tức ghê.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như thể đang nhạo báng sự vô dụng của cô trong sáng hôm nay, Oda Murasaki lăn mình thêm một vòng, mặt úp vào đống gối như muốn chôn mình xuống, sống mũi cô cọ vào lớp vải cotton mềm, hẹp, an toàn, và không có ai làm phiền khi Oda Murasaki đang tỏ ra khó chịu.

Cô chưa ăn gì, bản thân không đói, cũng chẳng buồn ăn, là không thèm để ăn, mấy gói ramen chưa bóc vỏ vẫn để im lìm ở bếp từ hôm qua, trong đầu Oda Murasaki, việc ăn uống đầy đủ chỉ là một ý niệm mơ hồ không rõ ràng rành mạch, quá khứ đã vậy rồi thì tương lai chắc cũng khó khá lên nổi, dù sao, nhịn đói mấy hôm cũng không có chết được.

Oda Murasaki liền lật người, nằm ngửa ra và dán mắt vào trần nhà trắng tinh, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ lơ đãng mơ hồ.

Cô có nên gọi điện cho sếp lớn nhà mình bù lu bù loa không, hay là tiếp tục công tác ở đây 1 - 2 năm gì đó và lượn về Aomori?

Oda Murasaki không thích làm người quan sát, cô thích hành động và tham gia bằng vũ lực hơn, bởi vì con người thật của Oda Murasaki ngay từ đầu chưa bao giờ là một 'cô gái nhỏ ngoan ngoãn' cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com