Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Cửa hàng tạp hóa nhà Nagaki nằm nép mình giữa những cửa hàng cũ kỹ dọc con phố nhỏ trong khu vực Yokohama, với bức tường vôi vàng nhạt đã phai màu theo thời gian, những tấm biển quảng cáo cũ kỹ của các hãng sản xuất tươi sáng chỉ còn lại vệt màu mờ nhạt, loang lổ như dấu vết của một thời hoàng kim đã qua.

Cửa chính của cửa hàng, một cánh cửa kính trong suốt mờ đục, chễm chệ đóng mở bằng tiếng 'keng' mỗi khi có khách ra vào, phía trong, các kệ hàng chật chội đầy ắp các mặt hàng tiêu dùng, từ gói mì ăn liền, nước ngọt cho đến các loại bánh kẹo, đồ gia dụng, hệ thống đèn neon vàng vọt trên trần tạo ra một ánh sáng nhẹ nhàng, hơi mờ nhạt.

Đằng sau quầy tính tiền, là ông chủ trung niên với đôi mắt một mí híp lại, tay đeo găng tay trắng, cúi đầu đọc báo.

Mùi hương từ kệ gia vị bên phải hòa quyện với mùi giấy, gỗ mục từ các giá hàng gỗ cũ kỹ, tạo thành một không khí vừa quen thuộc vừa nghẹt thở, như một phần ký ức đã mất của những ngôi nhà xưa.

Nhân viên nhà ông hôm qua đã xin nghỉ phép về quê vài hôm về việc gia đình, cho nên hôm nay ông mới ra đây, chứ bình thường thì Nagaki hay ngồi phè cầm cần câu đi câu cá ở hồ nhà mình ấy, thôi thì tạm gác lại đam mê của mình vài hôm rồi đợi nhân viên về, rồi chuyện đâu sẽ vào đó mà.

"Keng"

Chuông treo trên cánh cửa vang lên, Nagaki đọc báo đưa mắt sang vị khách đầu tiên của buổi sáng sớm nay.

Đó là một cô bé, mặc hoodie to đùng in hình gấu dâu, quần short nỉ xám, vớ sọc ngang đỏ xanh, tóc tai thì…lòa xòa, cái giao diện xinh xắn đáng yêu như mấy bé mèo cảnh chảnh chọe nhưng lại bất cần như vậy, không phải là ông nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng mà nó cứ lù lù ngay trước mắt thì có muốn đánh giá kiểu khác cũng khó ấy.

Oda Murasaki, không quá để ý cái đánh giá của ông chủ tiệm, cô đi vào kệ đựng chứa những đồ uống có cồn, lựa chọn một vài chai bia, rồi đến những chai rượu với nhãn hiệu phù hợp với cái ví tiền của cô, dù có là bợm nhậu thật nhưng cũng phải lựa đồ uống giá phải chăng thôi.

Đến khi cô đem đồ ra quầy thanh toán, ông chủ tiệm đảo mắt nhìn Oda Murasaki một lượt, sau đó nhìn xuống 3 lon bia và 2 chai rượu sake, cuối cùng đưa đến kết luận cuối cùng.

"Cất vào đi." Ông trầm giọng: "Tôi không bán rượu bia cho trẻ vị thành niên. Luật pháp đã quy định như vậy rồi."

Oda Murasaki: "...."

Chẳng phải bữa trước mua đồ ở đây cô tậu hẳn nguyên 10 lon bia, 10 chai rượu làm bữa nhậu ở nhà mà, sao lúc này lại không được, ờ mà hình như người bán cho cô là người khác mà nhỉ, thôi thì lôi thẻ nghành hoặc giấy tờ chứng minh công dân ra là được, như hôm nọ thôi-

Oda Murasaki đưa tay vào túi áo, lôi ra chiếc ví màu hồng phấn tỏ điểm thêm vài họa tiết trang trí quả cherry, lục lọi tìm chiếc ví nhỏ, đôi mắt chớp chớp như thể đang cố nhớ xem mình đã mang theo giấy tờ chứng minh hay chưa.

Cô nhanh chóng lấy ra thẻ cảnh sát và phù hiệu của bản thân, đập nhẹ xuống bàn thanh toán để đối phương có thể nhìn thấy rõ.

[Thanh tra Cảnh sát - Oda Murasaki - Trực thuộc Sở Cảnh sát Aomori.]

Ông chủ nheo mắt nhìn thẻ. Rồi nhìn cô. Rồi lại nhìn thẻ.

"Nhóc muốn uống mấy thứ có cồn này tới mức làm giả giấy tờ của Cảnh sát sao, như thế này là phạm luật đấy." Ông khẽ tặc lưỡi, cảm thấy giới trẻ hiệu nay đúng thật là hết nói nổi: "Thôi, nể tình, ta tha cho nhóc không báo Cảnh sát, nhóc nên vất mấy cái này đi, đừng đua đòi hay mạo danh nữa, cẩn thận vào tù lúc nào không biết đâu."

Oda Murasaki: "...."

Oda Murasaki biết, đây không phải lần đầu tiên người ta nhìn cô như vậy, đánh giá cô như một đứa con nít nghịch ngợm, hay tệ hơn, là một con ranh lại giám giả mạo người lớn, thậm chí là về công việc hiện tại, nhưng mà ông chú ơiiii, nhìn kĩ giấy tờ với phù hiệu của tôi đi, là hàng thật giá thật đó!!!

"Ông thực sự nghĩ tôi sẽ làm giả giấy tờ của Cảnh sát sao?" Cô lên tiếng, giọng cô không cao, nhưng mỗi từ đều mang theo sự khẳng định mạnh mẽ, khẳng định rằng Oda Murasaki cô là Thanh tra Cảnh sát hàng real 100%.

Ông chủ tiệm tạp hóa vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, lắc đầu như thể một câu chuyện cũ mà ông đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần.

"Nhìn bộ dạng của nhóc đi, không khác gì mấy đứa ranh con nổi loạn đâu?" Chủ tiệm nói, giọng đầy sự chắc chắn: "Với lại, ai lại mang thẻ cảnh sát mà cứ mặc đồ như đang đi chơi thế này? Có mà giả mạo thì có."

Ở Yokohama, không hiếm việc giấy tờ bị làm giả một cách tinh vi, giả y như thật, có thể qua mắt được cả khâu rà quét kiểm tra tới từng mili nhỏ nhất, không thể đánh giá thấp trình độ làm giả giấy tờ của đám tội phạm trong thành phố này đâu.

Oda Murasaki: "...."

Má nó chứ, muốn nhậu chay để xả stress về cái vụ Sở Năng lực mà cũng khó như vậy sao?

"Tôi không phải cô bé, tôi không phải trẻ vị thành niên!!!" Oda Murasaki lên tiếng thanh minh cho bản thân: "Năm nay tôi 27 tuổi mà!!!"

Oda Murasaki nhanh chóng tôi ra giấy tờ cá nhân, giấy được Sở Năng lực cấp phép, là loại giấy tờ mà mấy bọn tội phạm thông thường, kể cả Mafia Cảng không thể làm giả với những đoạn mã vạch riêng biệt.

Nagaki không đáp ngay, ông vươn tay, cầm lấy giấy tờ cá nhân của Oda Murasaki, đồng thời lấy thẻ cảnh sát và phù hiệu đối chiếu, nhìn lại khuôn mặt baby cute đang cố ra vẻ nghiêm túc kia, đôi mày ông khẽ nhíu lại, rồi thở dài một tiếng dài và nặng nề như thể bản thân đã bị lẽ thường này gạt suốt bao nhiêu năm trời.

"…Thế giới này đúng là điên thật rồi."

Ông chủ tiệm đẩy toàn bộ giấy tờ, thẻ và phù hiệu lại về phía Oda Murasaki, cầm lấy ba lon bia và hai chai rượu sake, quét mã tính tiền như không có chuyện gì xảy ra, rồi còn tự động gói kỹ trong túi giấy cứng.

"Lần sau cô có mua cái gì như bia rượu thì ăn mặc nghiêm chỉnh hơn để mua đồ đi, đỡ bị người khác hiểu nhầm."

Oda Murasaki đón lấy túi đồ, tuy hơi cáu, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Oda Murasaki ôm túi đồ nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, lon ton như một con mèo nhỏ mang chiến lợi phẩm rời khỏi tiệm cá, còn tiếng chuông cửa lại "keng" một lần nữa, khép lại một buổi sáng sớm đi mua rượu có phần bất thường, còn ông chủ tiệm Nagaki, chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com