Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hôm nay có lẽ là ngày 'rất chi là khó hiểu' đối với Oda Murasaki cô.

Sáng sớm mua bia rượu nhậu chay thì bị nói là trẻ vị thành niên không đủ tuổi, lôi thẻ nghành lẫn phù hiệu vẫn bị nghi ngờ, cuối cùng show ra giấy tờ cá nhân được Sở Năng lực Đặc biệt đóng dấu thì mới chấp nhận, mang bia rượu định bụng ra công viên nhậu chay xả stress thì nhận được cuộc điện thoại từ Kunikida Doppo, nói rằng đã có thông tin về kẻ đã treo thưởng 7 tỷ yên với cô và đồng chí Nakajima Atsushi khiến Oda Murasaki chỉ có nước hoang mang trong việc có nên về nhà thay quần áo chỉnh chu chuẩn Thanh tra Cảnh sát hay là vác nguyên cái style con nhỏ nghịch ngợm đến Cơ quan Thám tử Vũ trang không.

Dù là lựa chọn nào thì trong lòng Murasaki cũng đã rất muốn- rất rất muốn lôi tên khốn nạn nào đó dám treo thưởng lên đầu mình ra mà xử lý. Cô không biết tên đó là ai, từ đâu tới, não có bị dập không, nhưng cái việc dám treo thưởng con yêu thú từng một mình quét sạch ba ổ tội phạm trong đêm ở Aomori là hành vi rõ ràng thiếu suy nghĩ, đúng hơn là thiếu não.

Đừng hòng mà cô tha, chính vì nguyên nhân này nên Mafia Cảng mới bắt cóc cô, và Sở Năng lực Đặc biệt lấy lý do đó để bảo vệ Oda Murasaki mà nhúng tay đổi hết lịch trình Thanh tra Cảnh sát bình thường của cô, biến cô thành 'bình bông di động của Sở Cảnh sát' khi không hề cho Oda Murasaki tiếp nhận những vụ án xuyên đêm hay tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm vừa tầm với của một Thanh tra như cô, má nó, càng nghĩ càng cay và càng cáu hơn.

Vậy là, trong cơn bực bội, Oda Murasaki, vác nguyên túi giấy đựng lon bia và chai rượu sake, cùng bộ dạng như nhóc tỳ nổi loạn nhà người ta mà cứ thế tới Trụ sở của Cơ quan Thám tử Vũ trang, tầm này là khỏi suy xét đi, đỡ khiến cho Kunikida Doppo mấy công chờ đợi, người ta cũng đã có lòng cung cấp thông tin cho cô rồi mà.

Oda Murasaki không mất quá nhiều thời gian để tới trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang. Đứng trước cửa, cô dừng lại một chút, thở ra một hơi, không hiểu tại sao rằng Oda Murasaki cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng không khí xung quanh trước khi bước vào trong. Có thể mọi thứ đều không như Oda Murasaki nghĩ, về một thế lực nguy hiểm nào đó đang rình rập và sẵn sàng đẩy cô vào một cuộc chiến mà cô không hề lường trước.

Ờ, đến thì đến đi, bà đây không ngán bất kì thành phần nào đâu, chỉ cần đối phương bên kia chiến tuyến không phải ông anh trai song sinh và mấy cha sếp bên Aomori thì có là cái gì Oda Murasaki chấp hết.

Cô chỉnh lại túi giấy đựng bia rượu một chút, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, không khí trong Cơ quan có phần yên tĩnh, nhưng vẫn có chút căng thẳng giữa các thám tử đang làm việc, khi nhìn thấy cô, một vài người dừng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"...Murasaki-san?"

Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka nhìn một lượt từ đầu tới cuối người đã mở cửa bước vào trụ sở, đầu tiên là họ tưởng một cô bé dễ thương tinh nghịch nào đó, nhưng nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, hơi có phần đáng yêu và trẻ con hơn so với lần trước gặp mặt, cả hai không khỏi há hốc miệng.

"Ừm." Oda Murasaki chậm rãi đi đến, tay vẫn ôm túi giấy đựng bia và chai rượu trên ngực, nhỏ giọng nói: "Kunikida-san đã gọi điện cho tôi về thông tin kẻ đã treo thưởng mình."

Thái độ tóm gọn mấy từ vỏn vẹn: lịch sự, nhẹ nhàng, tất nhiên rồi, vì cô là Thanh tra Cảnh sát mà, dù có khó chịu thật nhưng đối tượng cô hướng tới là mấy tên mấy tên khiến cô bực mình cơ, còn những người xung quanh thì họ đâu có tội tình gì, Oda Murasaki không thể trút giận vô cớ lên đầu người khác được.

Nhưng hình như, Oda Murasaki cô vừa cảm giác được cái gọi là 'điềm đến', phải không?

"Ừm...Murasaki-san?"

Giọng nói vang lên khiến Oda Murasaki quay đầu, là Kunikida Doppo, ánh mắt của anh ta không giấu được sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu, một tay cầm cuốn tài liệu, tay kia siết chặt chiếc bút như thể chuẩn bị ghi chép điều gì đó quan trọng, nhưng ánh nhìn vẫn không thể rời khỏi cô, kiểu như...tam quan của anh ta đang bị ngoại hình của Oda Murasaki làm đảo lộn ấy.

Oda Murasaki: "...."

Được rồi, lần sau đi đâu, mị sẽ chỉ mặc sơ mi trắng, quần đen dài, áo khoác dài chuẩn Thanh tra Cảnh sát chính hiệu luôn, đỡ phải bị người ta dùng ánh mắt như muốn hỏi mị vừa trốn tiết học trên trường đi tới đây vậy.

Nhưng điều đó không khiến Oda Murasaki lo ngại cho lắm, nhưng, người bên cạnh Kunikida Doppo, hơi khiến Oda Murasaki cô thấy...ờm, bị sợ, không phải kiểu sợ hãi rùng mình hay gì ấy, mà là kiểu bị ngại ngại ấy.

Đó là một chàng trai trẻ cao ráo, mặc gi lê đen và sơ mi trắng sọc xanh cùng quần dài màu be, dáng vẻ khoanh tay bất cần tựa ở bờ tường, bộ dáng không khác là sao so với những thám tử trong căn phòng, thậm chí có phần điển trai hơn, nhưng, cái ánh mắt của anh ta lại thâm trầm và lạ lùng, như muốn đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất, một ký ức bị chôn vùi, như thể chính sự xuất hiện của Oda Murasaki cô khiến cho anh ta phải chú ý.

Oda Murasaki: "...."

Anh bạn à, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, đừng nhìn tôi như thể chúng ta có câu chuyện nào đó dang dở không hồi kết được không?

Cảm giác đầu tiên là sự khó chịu, một sự căng thẳng mà cô không thể gạt bỏ được, Oda Murasaki đã quen với việc bị nhìn chằm chằm, với những ánh mắt kỳ thị hay tò mò từ những người xung quanh, rằng cô là con yêu thú của Aomori, về ngoại hình không ăn khớp với độ tuổi gần 30 kia, nhưng ánh mắt của người này không giống bất kỳ ánh mắt nào cô từng gặp, nó không có sự khó hiểu hay tò mò bề ngoài như những người khác, mà thay vào đó, có một sự thấm đẫm nỗi buồn sâu thẳm, một cái nhìn như thể đã nhìn thấy cô trong quá khứ của chính mình, một quá khứ mà anh chưa thể giải mã, chưa thể vượt qua.

Oda Murasaki: "...."

Mèn, cô lạnh hết cả lưng rồi đây này.

Sau đó, người thanh niên này, bước tới chỗ mà Oda Murasaki đang đứng, không nhanh, không chậm, từ tốn và đều đều, và, nở một nụ cười hết sức...nhẹ nhàng???

Và anh ta, một chân quỳ xuống, chân còn lại hơi khom, bàn tay của anh ta nắm lấy tay của Oda Murasaki, với đôi mắt sáng lên, như thể đã quyết định điều gì đó, nhưng lại đầy ẩn ý khó lường trước.

"Thật xinh đẹp, giống như một nàng công chúa, liệu nàng có muốn tự tử cùng với ta như một đôi tình nhân không?"

Oda Murasaki: "...."

Nụ cười của đối phương vẫn giữ nguyên, nhưng giờ đây, nó mang một chút gì đó, một sự tính toán không thể che giấu. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến Oda Murasaki cảm thấy như thể cô đang đứng giữa một vực thẳm, nơi mà mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và không thể đoán trước nổi, rằng anh ta, đang chờ đợi một phản ứng nào đó tới từ cô.

Cái người này...anh ta, không đơn giản, chắc chắn là không đơn giản, thậm chí còn đáng gờm hơn cả Sakaguchi Ango khi có ý định tiếp cận cô. Nó chỉ khiến trong lòng của Oda Murasaki cảm thấy hơi lộp bộp hơn, rốt cuộc là ông anh nhà cô đã gây ra chuyện quái gì ở Yokohama mà đến phiên cô lộ mặt nơi nào nơi nấy cũng nhìn cô như thể 'có quen biết' thế?

Quả nhiên đây chính là tác hại của việc làm em gái song sinh của một sát thủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com