Chương 28
"Dazaiiiiiiiiiiiiiiiii-"
Ngay sau đó, Kunikida Doppo là người đầu tiên phá vỡ sự sượng trân trong căn phòng, gào lên cái tên 'Dazai' như thể với ông trời vừa kêu lên với anh rằng có một người đang phá nát cả ba quan niệm: đạo đức, pháp luật và logic của mình chỉ trong một câu nói.
"Đang trong giờ làm việc mà cậu bày ra trò điên gì vậy???"
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc người thanh niên này quỳ xuống và nắm lấy tay của cô một cách vô liêm sỉ.
Oda Murasaki vẫn đứng, vẻ mặt lặng thinh, không một cử động, ánh mắt không chút biểu cảm nào.
Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô, à không, đúng hơn là bộ não của cô, đang phải chạy qua các mô thức, không phải là chiến đấu như cô thường làm khi gặp kẻ địch nguy hiểm, hay là cố gắng giả nai làm một baby mèo yếu đuối cần người chở người che mỗi khi hậu quả đằng sau lưng không thể kham nổi, mà là đang tự hỏi... làm sao để thoát khỏi tình huống lãng xẹt mang hơi hướng tỏ tình có vẻ như là muốn 'chọc ghẹo' cô từ người thanh niên này một cách đỡ mất mặt nhất có thể.
Bởi lẽ, nếu đây là một kẻ địch bình thường thì Oda Murasaki cô đã xắn tay lên đấm vỡ mõm- í nhầm, là lôi còng tay ra và tiễn hắn về đồn Cảnh sát ngồi chơi xơi nước rồi, nhưng đây lại là…một thám tử trong Cơ quan và rất có thể là kẻ thù của anh trai song sinh nhà cô - theo cái kiểu nhìn và cách gọi 'công chúa' đầy thâm thúy và ớn hết cả người kia thì chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung kiểu kiểu ngươi chết ta sống ấyyyy
Trời ạ, anh hai ơi, anh ơi là anh, em biết anh ghét em vãi ò cả rồi, nhưng anh cũng phải biết sống cho bản thân mình chứ, cứ gây thù chuốc oán với người ta thế này, hết Sakaguchi Ango bên Sở Năng lực lại đến người của Cơ quan Thám tử Vũ trang, trông anh ta còn ẩn ẩn nguy hiểm đằng sau vẻ cười cợt nữa chứ!!! Anh hai!!! Khai cho em mau, anh có giết cả nhà người ta không?? Anh gây họa khắp nơi thế này thì em ở đây biết sống làm sao hả??? Đã Sở Năng lực và Cơ quan Thám tử rồi, giờ còn lòi cả bên Mafia Cảng nữa là em kệ cmn đời hẹn anh ra nói chuyện đàm đạo nhân sinh đó!
Bên trong lộ nhào như mớ bòng bong thì bên ngoài, Oda Murasaki cô chỉ hơi chớp mắt, rất chi là bình tĩnh và xinh géi.
Sau đó, như một chiếc máy lạnh cỡ lớn bất ngờ được khởi động giữa mùa hè nóng chảy.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định tự tử với bất kỳ ai hết-"
Đôi mắt của người thanh niên tên Dazai này hơi giãn ra, không biết là việc Oda Murasaki từ chối có nằm trong dự đoán của anh ta hay không, nhưng việc tự nhiên đứng trước mắt con gái nhà người ta và yêu cầu tự tử đôi là một hành động hết sức vô duyên nha, đấy là Oda Murasaki cô ở Yokohama hơi rén rén các thế lực trong thành phố nên không đả động đấy, chứ ở Aomori đi xem bà đây có sút bay mi không?
Tất nhiên, với một tâm thế lịch sự nhưng không kém phần dứt khoát, thậm chí có độc mồm độc miệng đi chăng nữa, nếu đã thích đi ghẹo người ta thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị đáp trả chứ, đúng không?
"...Kể cả nếu như người đó có là loại sinh vật không rõ nguồn gốc như anh."
Là con người không thể có cái bản mặt dày như vậy được, đã nhìn người ta chằm chằm thì thôi, lại còn chạy ra nắm tay người khác như thật, tỏ vẻ thâm tình như Romeo các thứ đồ, xin lỗi, tôi đây không phải Juliet và Cơ quan Thám tử chẳng phải là sân diễn kịch đâu nhé!
Không khí trong phòng sau lời của Oda Murasaki liền đông cứng lại, y như cái máy lạnh mà Oda Murasaki cô vừa 'bật', ai đó, có thể là Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka đồng thời hít vào một hơi thật khẽ, còn những người khác thì há miệng như muốn nói gì đó, riêng Edogawa Ranpo thì vắt chân lên bàn nhếch miệng giống như là đang chứng kiến kịch hay tận mắt, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng 'Cạch' khẽ khàng - Kunikida Doppo đã đánh rơi cuốn sổ đang cầm, có lẽ vì quá sốc.
Chàng thanh niên đang cầm tay cô, cụ thể là cái người mà Kunikida-san gọi là Dazai thì vẫn cười, vẫn cái kiểu cười khiến người ta rợn da gà.
"Ôi công chúa đáng yêu, sao em lại lạnh lùng tàn nhẫn tới như thế vậy? ~" Giọng anh ta kéo dài, ánh mắt híp lại đầy thú vị như thể vừa tìm thấy một con cáo nhỏ trong rừng đang đội lốt mèo ngoan: "Từ chối cũng phải phong cách như vậy chứ ~ Trời ơi không thể cưỡng lại nổi ~"
Oda Murasaki: "...."
Khi lên chức Thanh tra Cảnh sát, Oda Murasaki cô đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tội phạm đủ thể loại: biến thái, rối loạn nhân cách, thậm chí cả sát nhân hàng loạt, nhưng trường hợp này đúng là lần đầu tiên, cái kiểu giao tiếp lửng lơ như bẫy ngôn từ, vừa trêu chọc vừa đe dọa, lại xen lẫn nguy hiểm khiến người ta không biết nên ném lựu đạn, hay mời đi uống trà mà, à …mà nếu lỡ mời đi uống trà thật thì chắc phải chọn quán nào có cửa thoát hiểm và bộ đàm liên lạc với Sở Cảnh sát bất kì lúc nào, nhất định phải như vậy!!
Oda Murasaki thở ra một hơi rất dài, sâu đến độ người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang tụng kinh trấn an bản thân, nhưng thật ra, trong đầu cô lúc này chỉ có một câu: Thế quái nào cái thế giới này lại sinh ra một sinh vật như thế được vậy trời? Đã âm trầm nguy hiểm còn combo mặt dày còn dày hơn sau khi bị từ chối?? Rìa lý???
Oda Murasaki muốn rụt tay mình lại kể kết thúc màn kịch kệch cỡm này, nhưng có vẻ như, đối phương không cho phép cô dễ dàng rút khỏi cuộc chơi nhanh thế khi vẫn giữ nguyên tư thế và giữ chặt lấy tay của cô.
Oda Murasaki: "...."
Để mà nói thì nếu như không vướng mấy người xung quanh và cô là kẻ nhờ vả về thông tin treo thưởng mình thì với tư cách là con yêu thú chuẩn 5 sao của Aomori là Oda Murasaki cô cho tên chết tiệt này 1 hit nằm viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com