Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Khi lần đầu gặp Oda Murasaki thông qua lời giới thiệu của Nakajima Atsushi, cũng là người bị treo thưởng 7 tỷ, trong mắt Kunikida Doppo, anh chỉ thấy đó là một cô gái trẻ có vẻ ngoài yếu đuối, khuôn mặt mang nét ngây thơ như một nữ sinh trung học, có phần quá lạc lõng với nơi này.

Tất nhiên, Kunikida Doppo không thể phủ nhận việc Murasaki-san chính chắn và có tinh thần mạnh mẽ hơn Nakajima Atsushi, khi vẻ mặt cô ấy cố gắng không quá tỏ ra sợ hãi trước việc bản thân có thể sẽ bị Mafia Cảng nhắm vào vì tiền thưởng.

Kunikida Doppo không muốn nói ra, nhưng trong lòng có một chút thương hại đối với Murasaki-san, một cô gái trẻ từ nơi khác tới đây làm việc, lại phải qua tình huống nguy hiểm như thế này, liệu cô có thể tự mình vượt qua không?

Cô ấy vẫn còn quá trẻ, có lẽ độ tuổi chỉ tầm tầm Atsushi-kun, đôi mắt tím nhạt luôn ánh lên chút dè dặt và có phần e ngại đó khiến cho Kunikida Doppo không thể không chú ý đến.

"Có lẽ chốc nữa tôi nên qua bên Trụ sở của Sở Năng lực để xin giấy cấp phép để giết người thôi, nếu như thật sự không thể tránh được cuộc giao tranh với cái tổ chức lớn mạnh đó-"

Kunikida Doppo thấy anh như bị sét đánh ngang tai.

Mắt anh mở to, tay vẫn cầm cuốn sổ lý tưởng, cảm giác khó tin xâm chiếm lấy tâm trí, Murasaki-san vừa nói gì? Một cô gái yếu đuối lại có thể nói ra câu đó một cách bình thản đến đáng sợ như vậy sao?

Không thể không nghi ngờ, nên, anh mới hỏi lại cô ấy thêm một lần nữa.

"Tôi sẽ đến Sở Năng lực và xin bọn họ cấp giấy phép giết người. Dù sao với công việc của mình thì tôi không thể cứ thế mà giết người tự do ở nơi này được, phải làm theo quy định của Sở Năng lực mà."

Kunikida Doppo chớp mắt liên tục, cố gắng xử lý lượng thông tin vừa nhận được, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Murasaki-san như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng đối phương chỉ đùa thôi, nhưng không- ánh mắt của cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, đôi tay vẫn nắm chặt túi giấy, phát ra âm thanh leng keng từ bên trong.

Murasaki-san nói như thể việc giết người là 'chuyện đương nhiên', sự bình thản trong giọng nói ấy khiến anh khó chịu hơn cả, cô ấy có biết mình đang nói gì không? Giết người không phải chuyện có thể thảo luận một cách vô tư như thế!

Anh luôn tin rằng bạo lực chỉ là phương tiện cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng, cách Murasaki-san thản nhiên nhắc đến việc giết người như thể đó là chuyện thường ngày khiến anh bị sốc hoàn toàn.

"Tôi đã từng làm việc như vậy ở Aomori. Trong các trường hợp khẩn cấp, khi phải đối đầu với những tổ chức tội phạm lớn và mọi chuyện không thể cứu vãn, chúng tôi sẽ được quyền nổ súng, điều này hoàn toàn hợp pháp, chẳng qua là khi nổ súng ở này thì tôi cần sự cho phép của người ở đây thôi."

Thực tế, luôn phũ phàng hơn những gì ta nghĩ.

Giờ đây, Kunikida Doppo cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa anh và Murasaki-san, dường như cô ấy đã sống trong thế giới bạo lực từ rất lâu và đã quen thuộc với nó rồi. Và đó có lẽ là lý do cho việc Murasaki-san lại hành xử quá mức bình thản khi nghe tin bản thân có thể sẽ bị Mafia Cảng nhắm vào.

Mâu thuẫn. Quá mâu thuẫn.

Phần lý tưởng trong Kunikida Doppo muốn phản đối, muốn kéo Murasaki-san ra khỏi lối suy nghĩ bạo lực ấy, nhưng phần thực tế lại phải thừa nhận rằng đôi khi, sự tàn nhẫn là điều không thể tránh khỏi trong thế giới này.

Và, vẫn có chuyện gì đó không đúng ở đây. Thực sự không hề đúng.

"Tôi sẽ đến Sở Năng lực và xin bọn họ cấp giấy phép giết người."

Sở Năng lực? Sở Năng lực Đặc biệt?

Đó là cơ quan mật vụ trực thuộc Bộ Nội vụ, chịu trách nhiệm duy trì an ninh quốc gia liên quan đến các trường hợp liên quan đến năng lực bằng cách giám sát và quản lý các cá nhân và tổ chức mang năng lực đặc biệt trên khắp Nhật Bản. Cơ quan Thám tử Vũ trang các anh cũng đã nhận được giấy phép kinh doanh từ bọn họ nên mới có thể hoạt động.

Yokohama không hề thiếu những cơ quan thuộc thẩm quyền khác của Chính phủ, tuy quyền hành không thể bằng, nhưng nếu chỉ là cấp giấy phép để giết người thì hoàn toàn có thể, chỉ cần khai báo toàn bộ thông tin cũng như động cơ cần thiết đầy đủ pháp lý, không đến mức phải tới Sở Năng lực, vì, chỉ những người sở hữu năng lực mới cần giấy phép từ cơ quan đó.

Vậy... điều này có nghĩa là gì?

"Bởi vì tôi là người sử dụng năng lực mà."

Câu trả lời vô tư đó như một quả bom nổ chậm trong não Kunikida Doppo, và không chỉ có mỗi mình anh, mà những người trong căn phòng cũng ngạc nhiên như thế. Ngoại trừ Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka, vì hai người đã có mặt cùng và chứng kiến Oda Murasaki sử dụng năng lực của mình thì hầu như còn lại cũng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên và dò xét nhìn cô.

Oda Murasaki: "...."

Đây có phải là cái giá của việc không giới thiệu bản thân kĩ càng ngay từ đầu không?

"Có vẻ như là, đã đến lúc để tôi thành thật với mọi người rồi nhỉ?"

Oda Murasaki nhanh chóng để túi giấy đứng lon bia chai rượu sang một bên, chậm rãi đứng dậy, dù mang vẻ bề ngoài trẻ con hết sức, nhưng giờ đây, khuôn mặt, đôi mắt của cô, đều hiện lên sự nghiêm nghị cần có để có thể giới thiệu bản thân lại lần nữa, không chút giấu diếm hay giả vờ hoặc cố gắng ngây thơ giả đò nữa.

Chuyện gì thì nên ra chuyện đó.

Oda Murasaki nhanh chóng lôi ra thẻ ngành và phù hiệu Cảnh sát của mình.

"Tên tôi là Oda Murasaki, Thanh tra Cảnh sát tới từ Aomori, theo chỉ thị của cấp trên nên tôi đã sang Yokohama công tác." Giọng điệu không nhanh không chậm, nó lại đều đều và mang cái gì đó gọi là quyền lực: "Tôi là người sử dụng năng lực duy nhất trong hệ thống Cảnh sát Nhật Bản. Ở Aomori, điều này hoàn toàn hợp pháp, năng lực của tôi đã được đăng ký dưới sự bảo lãnh của Bộ Nội vụ, ở nơi này, tôi chỉ cần có lệnh từ cấp trên hoặc trong tình huống tự vệ chính đáng là có thể hành động, nhưng còn nếu muốn sử dụng năng lực của mình trong những tình huống cất thiết, thì việc xin giấy phép từ Sở Năng lực là hành động không thể thiếu sót."

Thực ra thì nếu muốn, Oda Murasaki có thể liên lạc trực tiếp với sếp lớn của mình - Tổng Thanh tra - người đứng đầu Sở cảnh sát Aomori - có tiếng nói và nhiều quan hệ mật thiết trong Bộ Nội vụ để phản ánh việc Oda Murasaki cô bị Sở Năng lực Đặc biệt nhúng tay vào lịch làm việc của mình, bởi vì một Thanh tra Cảnh sát có lý lịch như sao hạng A như cô mà lại bị giao mấy cái nhiệm vụ tầm tầm của một Cảnh sát Tập sự như thể thì chẳng khác nào tát vào mặt Sở Cảnh sát Aomori cả, bởi vì Oda Murasaki chính là đại diện cho bộ mặt của bọn họ tới Yokohama mà, và với cái nết khó ở của sếp lớn nhà cô thì kiểu gì cũng có drama bùng nổ xảy ra cho coi.

Để mà nói, Oda Murasaki cô rất ghi nhận khả năng lo liệu sự việc của Sở Năng lực Đặc biệt, nhưng đến mức 'thái quá' thì cũng thật là...

Hẳn là có vấn đề gì đằng sau, nhưng, Oda Murasaki cô không rảnh và cũng chẳng thừa hơi ra để điều tra Cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm bảo vệ mình trước Mafia Cảng, khó chịu thì vẫn khó chịu, cáu thì vẫn cáu thôi, nhưng nếu lên tiếng mách sếp lớn thì lại thấy mình sống chó quá, mà không lên tiếng thì...ờ...

Thanh thủ lúc lên Sở Năng lực xin giấy phép giết người thì Oda Murasaki cô sẽ tiện thể trao đổi với họ về cái vấn đề này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com