Chương 32
Kunikida Doppo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng không phải bằng lời nói, mà bằng động tác chỉnh lại cặp kính và mở to mắt không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn Oda Murasaki, cuốn sổ lý tưởng trong tay anh gần như bị bóp méo.
"Cô... là.."
Như không tin vào tai mình, Kunikida Doppo chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được một cách nhanh nhất có thể.
Trong đầu anh, những dòng thông tin về Hệ thống Cảnh sát Nhật Bản hiện lên. Trước khi gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang, Kunikida Doppo đã nghiên cứu về cơ cấu tổ chức và quy trình hợp tác giữa cảnh sát và các cơ quan sử dụng năng lực, theo đó, anh biết rằng trong toàn bộ Hệ thống Cảnh sát, chỉ có một người duy nhất sở hữu năng lực mà không trực thuộc Sở Năng lực Đặc biệt hay Cơ quan Thám tử, đang công tác ở Aomori cùng nhiều chiến công vang dội.
Kunikida Doppo không biết nhiều về vị Cảnh sát này, kể cả tên tuổi hay gương mặt, chỉ là vài dòng ghi chú ngắn ngủi rằng người này là một Cảnh sát vô cùng tài năng và cực kì mạnh mẽ.
Và giờ đây, đối phương, lại đứng ở trước mắt anh.
"Cuối cùng thì cô cũng thành thật rồi sao, Murasaki-chan?"
Khi những người còn lại trong căn phòng vẫn đang ngơ ngác, Edogawa Ranpo nhấm nháp bánh quy, giọng điệu không hề mang chút kinh ngạc, ngược lại, có vẻ như anh đang thoáng sự khó chịu vì cái chậm trễ của Oda Murasaki trong việc tiết lộ danh tính thật của mình.
Oda Murasaki cười cười, đôi mắt tím cong cong, vẫn là nụ cười hiền lành vô hại không mang chút nguy hiểm nào: "Đúng là không có gì có thể qua mặt được anh hết, Edogawa-san. Quả nhiên tới đây nhờ vả đúng là sự lựa chọn sáng suốt."
Không, Oda Murasaki cô, không hề ngạc nhiên dù chỉ là một chút, nụ cười mà cô đang nở như thể đang thừa nhận rằng Oda Murasaki đã mong đợi điều này từ những người của Cơ quan Thám tử.
"Ranpo-san?" Kunikida Doppo quay sang: "Anh...đoán được từ lúc nào!?"
Edogawa Ranpo nhún vai, không mấy để tâm cho lắm.
"Ngay từ đầu, khi cô ấy tới đây cùng với Nakajima Atsushi nhờ vả chúng ta."
Anh cho cây kẹo mút vào miệng mình rồi cười toe toét.
"Bởi vì bình thường, khi có ý định giới thiệu bản thân mình, chúng ta sẽ có xu hướng giới thiệu tên của mình ở đằng trước thay vì là vị trí công việc."
"Nhớ lại xem, lần đầu tiên khi Oda Murasaki được Atsushi đưa tới đây, cô ấy nói thế nào?"
"Đúng vậy, tôi đi từ Aomori tới đây làm việc, theo chỉ thị của cấp trên. Tên tôi là Oda Murasaki."
"Còn lần này, khi cô ấy tự giới thiệu lại thì sao?"
"Tên tôi là Oda Murasaki, Thanh tra Cảnh sát tới từ Aomori, theo chỉ thị của cấp trên nên tôi đã sang Yokohama công tác."
"Bởi vì cô không muốn người khác thăm dò công việc của mình khi giới thiệu, nên, cô đã đảo vị trí để làm giảm sự chú ý, khi những người khác sẽ để ý tới cái tên của cô nhiều hơn, đương nhiên rồi, vì lúc đầu khi cô tới đây, không một ai trong chúng tôi biết được tên của cô, và, cô đã lợi dụng chính điều đó."
"Và công việc của cô? Quá dễ đoán. Nếu như một người không muốn tiết lộ công việc của mình cho chúng tôi biết, nhưng cũng muốn nhận sự giúp đỡ thì chỉ có thể là hai kiểu người, tội phạm bị truy nã ở thế giới ngầm và đặc vụ ngầm bị phát hiện. Nhưng thay vì yêu cầu sự bảo vệ thì cô lại nhấn mạnh việc mình cần biết về những kẻ treo thưởng cô, tức là cô chỉ quan tâm mỗi thông tin tình báo của chúng tôi mà thôi. Và kiểu người duy nhất cần tới mỗi thứ đó khi tới Cơ quan Thám tử này thì chỉ có thể là Cảnh sát."
"Cô nhắm tới điều đó ngay từ đầu khi bước vào đây, đồng nghĩa với việc, rằng cô rất tự tin về sức mạnh của mình có thể đối chọi được với nguy hiểm xung quanh. Cô biết đấy, cô đã bị treo thưởng như Atsushi-kun nhà tôi với khoản tiền 7 tỷ, chắc chắn cô sẽ bị các tổ chức ngầm nhắm tới, tệ nhất là Mafia Cảng, là Cảnh sát có tới từ tỉnh khác hay không thì đáng lẽ ra cô phải nhận thức rõ ràng được điều đó, nhưng cô lại chọn phớt lờ chúng đi, điều đó cho tôi thấy, rằng cô không phải là một Cảnh sát thông thường như bao Cảnh sát khác."
"Với một người sở hữu năng lực lựa chọn cái nghề Cảnh sát thay vì là làm việc trong Sở Năng lực hay Cơ quan Thám tử Vũ trang có tiếng tăm hơn mọi người nghĩ nhiều. Trong Hệ thống Cảnh sát Nhật Bản, thì chỉ có duy nhất có một Cảnh sát là người sở hữu năng lực. Và hôm đầu tiên đó, cô đã nói rằng mình tới từ Aomori đúng không, và trùng hợp thật, rằng vị Cảnh sát đó theo như tôi nghe nói cũng công tác ở Aomori."
"Sâu chuỗi lại thì ta có một đáp án chính xác nhất, là cô, Murasaki-chan, cô chính là vị Cảnh sát sở hữu năng lực đó."
Oda Murasaki chỉ cười nhẹ, không phản bác lại bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn vị Thám tử của Cơ quan bằng ánh mắt thán phục.
"Quả không hổ danh là Edogawa Ranpo. Anh đúng là một thám tử tài ba."
Đúng vậy, đó chính là Ranpo-san của bọn họ, con chim quý của Cơ quan Thám tử.
Miyazawa Kenji mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ: "Ranpo-san đỉnh quá đi mất!!!"
Nakajima Atsushi âm thầm nuốt nước bọt: "Đúng là không có gì qua mắt được Ranpo-san..."
Izumi Kyouka dùng ánh mắt khó tin nhìn cả hai.
Dazai Osamu, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Oda Murasaki, ánh mắt có phần lập lòe mông lung không rõ, miệng kéo ra một nụ cười đầy sự hứng thú, không rõ là ác ý hay là thiện ý.
Kunikida Doppo hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, anh đẩy cặp kính lên sống mũi, giọng nói có chút gượng gạo nhưng đã khôi phục lại được sự nghiêm túc
"Murasaki-san...Tại sao...cô lại không nói ngay từ đầu?"
Oda Murasaki nghiêng đầu, đôi mắt tím ánh lên chút hối lỗi: "Tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thân phận ngay lúc đầu sẽ khiến các anh cảnh giác và khó tiếp nhận, hơn nữa, tôi cũng muốn đánh giá một chút về cách mọi người phản ứng ấy mà, dù sao ở Aomori, tôi cũng đã rất nghe nhiều chiến công về Cơ quan Thám tử Vũ trang của Yokohama, tò mò là chuyện không thể tránh được."
Edogawa Ranpo khẽ cười khẩy, nhún vai một cái.
"Cô đánh giá sai rồi, Murasaki-chan. Đáng lẽ cô nên biết rằng tôi đã nhận ra từ lâu, cái vẻ ngoài ngây thơ đó không đủ để qua mặt tôi đâu."
Naomi ngồi kéo tay anh trai mình, Tanizaki Junichirou, thì thầm nhỏ nhẹ đủ để hai người họ nghe thấy: "Oni-sama, anh có nghĩ cô ấy thật sự là Cảnh sát không? Nhìn trông giống nữ sinh trung học hơn mà..."
Oda Murasaki nhanh chóng quay mặt về phía Naomi giải đáp thắc mắc của cô gái: "Tôi năm nay 27 tuổi, không phải nữ sinh trung học đâu, trong thẻ nghành của tôi cũng ghi rõ ngày tháng năm sinh của mình mà."
Mọi người trong căn phòng im lặng một hồi sau khi nghe Oda Murasaki tự mình show ra tuổi thật, người nào người nấy cũng đứng im thật lâu.
27 tuổi...
27 tuổi......
27 tuổi??!??!??
Cái bản mặt non choèn choẹt kia mà 27 tuổi á????? Nhìn có cố lắm cũng chỉ được 18 tuổi thôi mà????? Đấy còn châm chước chứ để mà đánh giá thật thì cũng chỉ có mỗi 16 tuổi thôi đấy!!!!
Những ánh mắt đầy hoài nghi, ngờ vực và ngỡ ngàng lần lượt chuyển hướng từ Edogawa Ranpo sang Oda Murasaki rồi lại nhìn nhau, bởi vì, người lớn tuổi thứ hai trong Cơ quan Thám tử chỉ sau Thống đốc Fukuzawa Yukichi, cũng chính là anh ấy.
Mà Ranpo-san cũng chỉ có 26 tuổi thôi.
Miyazawa Kenji chớp mắt vài lần, rồi thốt lên một cách ngây ngốc: "Murasaki-san 27 tuổi thật ạ?"
Tanizaki Junichirou bất giác che miệng, cố gắng giấu đi sự kinh ngạc: "Thật là... không thể tin được..."
Naomi nhanh chóng nói với anh trai của mình cùng vẻ mặt sốc không kém: "Oni-sama à, em cứ tưởng chị ấy chỉ khoảng...15...nhầm, 17 thôi..."
Nakajima Atsushi gãi đầu, cố tìm cách để hiểu được chuyện này: "Nhưng mà... nếu Murasaki-san 27 tuổi thật... thì tại sao... lại trông trẻ như vậy?"
Đã thế còn hơn cậu tận 9 tuổi lận chứ.
Cậu nhìn qua Izumi Kyouka, mong tìm được sự đồng cảm, nhưng cô bé chỉ khẽ lắc đầu, và vẫn trong tình trạng chưa tiêu hóa hết sự thật vừa nghe, bởi vì Izumi Kyouka đang hết sức bàng hoàng khi nhận ra cô gái tóc đỏ rượu với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu này thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Kouyou-san - một người phụ nữ duyên dáng thanh lịch với những bước chân nhẹ nhàng nhưng không kém phần nguy hiểm và còn là một trong năm Giám đốc Điều hành của Mafia Cảng.
Điều này thật là hoàn toàn...trái ngược với logic.
Oda Murasaki: "...."
Sao bọn họ nghe cô show tuổi thật còn sốc nặng hơn cả việc biết cô là một người sở hữu năng lực và còn là Thanh tra Cảnh sát vậy??? Edogawa-san, cái vẻ mặt đó là sao, chẳng phải chuyện tôi 27 tuổi đã nằm trong dự đoán của anh ư, cái sự nghi ngờ này là gì hả????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com