Chương 33
Lòng bàn tay mà Dazai Osamu đã nắm thật thô ráp.
Nó không hề mềm mại như những gì người ta thường gắn với hình ảnh của một cô gái, nhất là với cô gái có ngoại hình xinh đẹp mỏng manh và có một chút đáng yêu như người đang đứng trước mặt anh.
Không ấm, cũng chẳng lạnh.
Ngược lại, lại tràn ngập những vết chai sần, là dấu tích của kẻ từng nhiều lần cầm súng và chiến đấu.
Vào khoảng khắc đó, Dazai Osamu liền im lặng, hắn chỉ nhìn bàn tay ấy, cảm nhận sức nặng của quá khứ lặng lẽ len qua những đường gân và vết sẹo mờ cũ, và hắn cũng nhìn lại những kí ức của của mình, không phải vì hình dáng hay cảm giác, mà vì nó mang một thứ gì đó quen thuộc đến đau lòng- một kí ức được lặp lại trong một hình hài khác.
Không chỉ có mỗi thế.
Mái tóc, khuôn mặt đều giống hệt.
Đến mức nếu chỉ cần nhìn thoáng qua, chỉ là một cái nhìn trong giây lát, Dazai Osamu sẽ ngỡ rằng Odasaku đang thực sự hiện diện ở đây, ngay lúc này.
Nhưng không phải.
Đây không phải là Odasaku, Dazai Osamu biết điều đó, hắn không bao giờ nhầm được cái cách mà Odasaku lặng lẽ bước đi, không để lại tiếng động nào nhưng lại có thể làm người ta thấy yên tâm, cô gái trước mặt hắn, dù có vẻ ngoài giống đến rợn người, lại là một thứ hoàn toàn khác.
Một cô gái trẻ tuổi có thân hình nhỏ nhắn, có phần yếu đuối, không thể nào có một chút gì đó liên quan tới người đàn ông có phần thành thật thích ăn cà ri và muốn trở thành tiểu thuyết gian trong kí ức của Dazai Osamu.
Khác... nhưng lại giống.
Giống đến mức cái cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực không chịu biến mất.
Dazai Osamu thấy mình như đứng trong một trò đùa kỳ lạ của định mệnh, người trước mặt hắn- cô gái này- rõ ràng không phải là Odasaku, nhưng lại mang theo toàn bộ bóng dáng của người đã khuất.
"Tôi năm nay 27 tuổi, không phải nữ sinh trung học đâu, trong thẻ nghành của tôi cũng ghi rõ ngày tháng năm sinh của mình mà."
27 tuổi.
Nếu như Odasaku còn sống đến bây giờ, anh ấy cũng sẽ 27 tuổi, như cô gái này.
Điều này thật buồn cười, khi Odasaku chưa bao giờ tiết lộ về gia đình của mình cho hắn, hay là cho Sakaguchi Ango, chưa một lần nào cả.
Dazai Osamu từng nghĩ điều đó là vì Odasaku không có gia đình, là một trẻ mồ côi trong cái thành phố Yokohama này, nhưng giờ, đứng trước người con gái mang dáng vẻ quá đối quen thuộc đó- hắn bắt đầu nhận ra: có lẽ, không phải không có.
Chỉ là... quá khứ ấy, Odasaku đã lựa chọn chôn vùi, và Dazai Osamu hay Sakaguchi Ango, sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
.
Oda Murasaki nhanh chóng vác túi giấy đựng bia rượu của mình ra khỏi Cơ quan Thám tử Vũ trang với khuôn mặt có phần không mấy hài lòng và cái lưng...bị nhộn.
Thề luôn, nó nhộn từ lúc vào tới lúc đi ra, nhộn không để đâu hết nhộn từ ánh mắt của người thanh niên vô duyên đụng chạm vào tay Oda Murasaki tên Dazai Osamu, thật đấy, nếu không phải vướng những người còn lại, Oda Murasaki đã túm cổ áo anh ta và dùng những phương pháp tra hỏi tội phạm cô hay dùng ở Aomori hỏi cho ra nhẽ rồi.
Oda Murasaki biết, cô và anh trai có ngoại hình giống nhau, để mà nói thì Oda Murasaki chính là phiên bản nữ của anh trai cô và anh trai cô chính là phiên bản nam của cô, người ngoài có quen biết chỉ cần liếc mắt qua thôi là có thể nhận ra được mà.
Oda Murasaki chỉ mong rằng mấy tên săn tiền thưởng 7 tỷ kia không nhận nhầm cô với anh trai mình ở thành phố Yokohama này, để mà nói chứ đụng vào Oda Murasaki có thể là có tận 5 phần sống, chứ đụng vào ông anh nhà cô...ổng không dễ chọc vào đâu nhe, ra tay thì thôi rồi, chớp mắt cái linh hồn đi về với trời và cơ thể vùi xuống dưới ba mét đất luôn khỏi phải bàn cãi.
Nếu như có đụng phải ổng, chưa nhắn đến mấy tên chán sống thích tìm đường chết đó, thì Oda Murasaki xin phép, cô có ba bích, cô sẽ là người chạy trước. Bao nhiêu năm không gặp, không biết cái 'tài nghệ' của ổng được khui rèn đến đâu rồi, hồi bé thì là quái vật giết người không ghê tay thì chắc lớn lên cũng không có khác gì lắm đâu.
Haiz-
Oda Murasaki không hẹn mà lùi xuống một bước, tránh khỏi đòn tấn công đang nhắm thẳng vào phía mình, không cần quay đầu, không cần ngạc nhiên, vì Oda Murasaki biết rằng kẻ đó là ai.
"Có vẻ như...Năng lực tôi... khá nhẹ tay với cậu, phải không?"
Oda Murasaki chưa bao giờ ra lệnh cho [Dạ Quỷ Độc Tấu] giết người, chưa một lần, bởi vì không cần phải [Dạ Quỷ Độc Tấu] thì cô thừa sức để giết người mà, chẳng qua có thích hay không thôi, và Oda Murasaki cô cũng chẳng phải thể loại hở tí là máu dính đầy tay nhiều đến thế, nhất là khi lương lậu của cô bị lão sếp già đe dọa trừ một nửa nếu như lão đánh hơi được vấn đề và chính Oda Murasaki chả muốn gây hấn với Mafia Cảng làm gì cho khổ cái thân mình ra.
Mà ban ngày ban mặt ở thành phố Yokohama này, Mafia Cảng cũng lộng hành nhiều phết ấy nhỉ?
Rồi đừng nói là muốn vác Oda Murasaki về Mafia Cảng giam giữ nha, có thể để cô nốc hết cái đống ở túi giấy được không, rồi bị bắt giữ sau cũng không muộn?
Phía đối diện, Akutagawa Ryuunosuke đứng đó, với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng hơi thở tràn ngập sự nặng nề.
Sự xuất hiện của anh không phải như một cơn bão, mà như một bóng ma- đột ngột, im lìm, nhưng mang theo áp lực như kim loại đè nặng trên lồng ngực, như thể vừa chạy một quãng dài, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải hỏi han hay tra khảo, hoặc đe dọa hay sát khí.
Anh biết đối phương sẽ không giật mình, cái giọng điệu bình thản ấy không hề có chút hận thù, không tức giận, chỉ là một sự quan sát lạnh nhạt, giống như một sĩ quan điều tra đang đánh giá tội phạm, nó chỉ khiến cho Akutagawa Ryuunosuke khó chịu và chỉ muốn lao tới giết đối phương ngay tức khắc.
Nhưng, câu hỏi bên trong anh, vẫn không có câu trả lời, kể từ cái hôm đó.
"Tại sao... ngươi vẫn còn sống?"
Đó là tất cả những gì mà Akutagawa Ryuunosuke có thể thốt ra, dành cho cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com