Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


"Tại sao... ngươi vẫn còn sống?"

Nó không phải một câu hỏi.

Không phải một lời buộc tội.

Chất chứa trong câu nói đó không chỉ có sự thù ghét, không phải vì hai bên là kẻ là kẻ thù của nhau, mà là một thứ khác- hỗn hợp giữa khinh bỉ, giận dữ, ghen tị và kinh ngạc- hướng đến một sinh vật lẽ ra không nên tồn tại, nhưng vẫn đứng đó như một minh chứng sống cho những gì mà anh chưa bao giờ tin lại là thật.

Akutagawa Ryuunosuke đứng đó, bóng tối của Rashoumon ngọ nguậy quanh gót chân anh như một cái bóng sống, không nhắm vào ai, nhưng đầy sát ý bị kìm nén.

Là cơn giận dữ không có tên.

Là cơn tức tối không xuất phát từ thù hận giữa kẻ thù truyền kiếp, mà là thứ gì đó nghiêng lệch hơn, riêng tư hơn- một sự ghen tị kinh hoàng, một nỗi ngạc nhiên đau đớn, một cảm xúc của kẻ không thể tin rằng có người như thế lại còn dám sống.

Oda Murasaki nhìn Akutagawa Ryuunosuke một lúc lâu.

Không cười, cũng chẳng có biểu cảm nào.

Chỉ là ánh mắt tím nhạt gần như trong suốt ấy như mặt hồ phẳng lặng bị một cơn gió lạnh lướt qua, để lại chút gợn, không đủ để tạo sóng, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra, đã có thay đổi, dù là nhỏ đến mấy đi chăng nữa.

"Vẫn còn sống?"

Cô lặp lại câu đó, giọng bình tĩnh đến lạ thường, rồi khẽ nhấc túi giấy lên cao hơn một chút, như thể để kiểm tra lại đống đồ uống mình vừa mua.

Oda Murasaki chỉ là...nhắc lại, như thể đang hồi tưởng một khái niệm mà bản thân cũng từng thắc mắc.

"Cậu..." Oda Murasaki hơi nheo mắt một chút: "Tôi không hiểu ý cậu đang muốn nhắm tới-"

"Ngươi không có lý do gì để sống sót cả!!"

Akutagawa Ryuunosuke cuối cùng cũng gào lên, như thể lời nói có thể vặn ngược thời gian về lúc tất cả còn có thể thay đổi, như thể sự hiện diện của cô gái tóc đỏ rượu ở đây lại là một sự phản bội đối với anh.

Một kẻ từng nằm dưới đáy vực thẳm không có lối thoát.

Một thứ mang hình dạng con người nhưng lại không sống như một con người-

"Một thứ như ngươi- một thứ ở trong độ sâu thấp nhất như ngươi-"

Giọng của Akutagawa Ryuunosuke trở nên khản đặc, cùng với biểu cảm dữ tợn, mọi vết nứt trong tâm thâm ngày càng rõ ràng hơn,  không còn ánh sát khí thường thấy của mộ Akutagawa Ryuunosuke của Mafia Cảng, mà là một nỗi kinh hoàng âm thầm.

Rashoumon quanh gót chân cuộn lại, như con thú bị dây xích siết nghẹt cổ, không thể vồ ra, không phải vì Akutagawa Ryuunosuke không đủ sức, vì anh không hiểu hiện tại, mình nên làm gì mới là đúng.

Độ sâu thấp nhất.

Là độ sâu thấp nhất.

Oda Murasaki cứ tưởng là cái gì nghiêm trọng, hóa ra là đối phương tới để chất vấn cô về cái gọi là 'độ sâu thấp nhất', ờ...câu trả lời của cô thực sự đã gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho chàng thanh niên này ư?

Mà nhìn cậu ta, cảm giác quen thuộc cứ trào dâng trong lòng Oda Murasaki, tựa như cô đã thấy được quá khứ của chính mình, vật lộn để sống, vật lộn để tồn tại, mắc kẹt trong đống bùn lầy nhơ nhuốc mà không thể nào thoát ra-

"Thứ cậu đang tìm kiếm, chúng là cái gì?"

"Ta muốn được thừa nhận."

Thừa nhận. Đúng. Rất quen. Rất hiểu. Đến mức không cần phải nhắc đến.

Oda Murasaki nhắm mắt lại một giây, nhìn vào nơi xa xăm nào đó mà mắt thường không thể chạm tới.

"Tại sao? Tại sao vẫn không được? Tại sao? Tại sao anh không thể nhìn em dù chỉ là một lần? Tại sao? Em đã cố- em đã thật sự cố gắng, để khiến anh nhìn thấy khả năng chiến đấu của em, nó đủ mạnh, nó thật sự mạnh, anh hai, tin em đi-"

"Anh hai...Đừng đánh em nữa, anh hai...em đau quá-"

Tiếng gào khóc ngắt quãng. Tiếng tủi hờn uất hận. Tiếng oán than tràn đầy đau đớn. Cùng những trận đòn không có hồi kết chỉ vì bản thân không thể đạt được yêu cầu trong mắt của người kia.

Là quá khứ. Quá khứ của chính bản thân của Oda Murasaki.

"Bởi ai?"

Quen quá.

"Bởi thầy của ta."

Hoài niệm quá.

"Vậy nếu như, thầy của cậu sẽ mãi không bao giờ công nhận cậu thì sao?" Oda Murasaki điềm nhiên mà nói tiếp: "Cậu sẽ làm gì tiếp theo?"

Akutagawa Ryuunosuke im lặng.

Sự im lặng này không giống những lần trước khi hắn đứng trước kẻ thù- nó không hằn học, không cay nghiệt, không chất chứa ý đồ, mà là trống rỗng, trống rỗng đến nỗi tưởng như cả hơi thở cũng bị rút ra khỏi cơ thể.

Rashoumon không còn ngọ nguậy nữa, nó rũ xuống, như một mảnh vải đen rách bị bỏ quên giữa cơn gió lạnh mùa đông.

"Ta..." Giọng Akutagawa Ryuunosuke trở nên nhẹ đi, như thể mỗi từ phát ra là một cuộc giằng co: "Ta sẽ khiến hắn phải công nhận mình."

Oda Murasaki vẫn đứng yên đó, không cười. Không tỏ vẻ khinh miệt, nhưng cũng không biểu lộ chút cảm thông nào, cô chỉ nghiêng đầu, nhìn Akutagawa Ryuunosuke như thể đang xem xét một mô hình người được dựng lên từ những khối đá kỳ quặc- góc cạnh, sắc nhọn, nhưng thiếu mất phần hồn, chứ quan trọng để chứng minh rằng đó là một con người dù cho cơ thể này có bằng xương bằng thịt hay không.

"Cậu nói dối. Cậu không hề muốn được công nhận."

Câu nói của cô nhẹ như gió, bồng bềnh như mây, nhưng trọng lượng, lại sắc bén như dao.

Oda Murasaki bước lên một bước, đôi mắt tím chạm thẳng vào ánh nhìn của Akutagawa Ryuunosuke, không tránh né, không che giấu, như một chiếc gương phản chiếu tất cả những gì mà đối phương cố gắng chôn giấu bấy lâu.

"Cậu chỉ đang tìm lý do để tin rằng mình đang tồn tại mà thôi."

Mùi rượu bia nhẹ thoảng phả vào mặt Oda Murasaki, từ túi giấy mà cô mang theo, là dấu vết duy nhất còn sót lại của một ngày bình thường của cô.

.

Tác giả: "Trộm vía Murasaki, trong 1 ngày được cả thầy lẫn trò làm phiền 🤡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com