Chương 37
Một bước.
Hai bước.
Oda Murasaki phi như ninja bị truy đuổi, ôm cặp hồ sơ ôm trước ngực như ôm tro cốt tổ tiên, và máu thì thôi máu không thành vấn đề, vì cô không thấy đau nữa, cảm xúc duy nhất còn lại lúc này là lo sợ, là hoảng loạn, là kinh hãi, vì cô SẮP TRỄ GIỜ.
Máu trên mặt Oda Murasaki nhỏ giọt chảy xuống nền đường từng giọt từng giọt một, và với một người từng bị đâm, từng bị đấm, từng bị đâm, từng bị bắn, từng bị tra tấn, từng bị hành hạ, nhưng chắc chắn không gì thốn bằng việc nhìn thấy dòng chữ 'lương tháng này: -30%'.
Và ở phía cuối con đường, cách cổng Sở Cảnh sát Yokohama chỉ còn chưa đến trăm mét, máy chấm công điện tử hiện rõ con số cùng cái thời gian tích tắc trôi nhanh như một cơn gió.
06:59:55
06:59:56
06:59:57
06:59:58
Bằng một cách thần kì nào đó, tốc độ của Oda Murasaki còn nhanh hơn cả vừa nãy, vượt qua giới hạn cho phép của một con người bình thường có thể thực hiện, cô trượt tới, thân hình đổ nghiêng, tay phải chĩa thẻ nhân viên như samurai rút kiếm với cái tốc độ khiến cho bất kì kẻ định nào cũng phải rùng mình.
07:00:00
BÍP
Âm thanh vang lên như tiếng chuông chiến thắng, như khúc khải hoàn trong lòng một người từng sống sót khỏi những cuộc tra tấn đầy đau đớn và một vài cái mail nhắc nợ thuế, không sao, cỡ nào thì Oda Murasaki cũng độ được hết, chỉ cần lương cô không bị trừ-
"Murasaki-san?!"
Thanh tra Minoura, người từ bên kia cửa ra vào của Sở Cảnh sát Yokohama, ngược lại về phía chỗ của Oda Murasaki, tay vẫn cầm cốc cà phê pha sẵn và một hộp bánh donut nhân chocolate mà ông định bụng sẽ ăn cho vui miệng trước giờ làm.
Khi nhìn thấy đối phương máu me be bét hết người, Minoura gần như đánh rơi cốc cà phê trên tay mình, tâm trạng thư giãn muốn chill chill cứ thế bay đi chiều gió.
"Aha, tôi không sao đâu, yên tâm đi Minoura-san!" Oda Murasaki đứng thẳng người kèm theo nụ cười tươi rói và đầy hạnh phúc, máu vẫn rịn từ trán xuống má như hiệu ứng đặc biệt phim kinh dị, nhưng nụ cười của cô, trời đất ơi, cái nụ cười tươi rói như thể vừa được tăng lương và miễn thuế thu nhập cá nhân trong ba năm tới khiến Minoura hẹn không thể rùng mình.
Nhưng, Minoura là ai, rõ ràng là kẻ bao năm làm việc ở Sở Cảnh sát Yokohama, chứng kiến biết bao nhiêu sự việc và cũng từng tham gia nhiều vụ án khác nhau, kinh nghiệm dày dạn cùng với bản năng đánh hơi đã được mài dũa qua năm tháng, ngay lập tức, ông trở về phong thái vốn có của một Thanh tra Cảnh sát tiêu chuẩn.
"Không. Murasaki-san, cô cần lên bệnh viện, tôi sẽ báo cho cấp trên."
Oda Murasaki, giật nhẹ vai, ánh mắt loé lên như thể vừa nghe được một tuyên bố có sức hủy diệt cả ngân sách cá nhân: 'Lên bệnh viện' đồng nghĩa với 'nghỉ làm', và đồng nghĩa với việc những 'hi sinh' của cô vì tiền lương dấu yêu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết trong ngày làm việc của Oda Murasaki, với lại, quả lịch 1 tuần 7 ngày thì chỉ có 3 buổi đi làm chuyên ca sáng và nhận những nhiệm vụ bình thường như là điều tra về vụ mất cắp hay bắt giữ mấy tên côn đồ tầm phào nào đó đòi bảo kê hàng bán rong của Sở Năng lực đặc Biệt ném vào mặt Oda Murasaki - một Thanh tra Cảnh sát sở hữu năng lực cùng thành tích vang đội ở Aomori - như một cú tát vào lòng tự tôn của bản thân là đã quá đủ rồi, giờ còn nghỉ nữa thì tốt nhất cô từ chức ở cmn nhà cho xong, đỡ phải rách việc!!
"KHÔNG CẦN ĐÂU! Tôi ổn! Tôi ổn thực sự đó, Minoura-san! Máu là giả! Là... là nước cà chua thôi! Tại tôi sáng nay ăn sandwich, lỡ tay làm đổ trên người mình mà!!!"
Oda Murasaki rút trong túi áo khoác ra một cái khăn tay, không biết từ đâu vẫn còn sạch, và bắt đầu chấm máu trên trán mình với động tác đầy duyên dáng như đang tham gia chương trình 'Bí kíp thanh lịch nơi công sở'.
"Cô chắc chứ?"
"Chắc chắn! Rất chắc! Tôi thề với danh dự Thanh tra Cảnh sát của mình!"
Rồi, Minoura dùng ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một con mèo hoang đang mặc vest cảnh sát và cố làm như mình là người bình thường, ông từ từ liếc sang vết thương trên trán của người đối diện, cái vết mà nếu là nước cà chua thì sao trông nó còn thật hơn cả máu giả, rồi liếc xuống bộ hồ sơ mà người đó ôm như sinh mạng, ừ, nhìn qua một cái là biết ngay mà.
Hầy...
Minoura bước lùi lại, đưa tay đẩy cửa Sở Cảnh sát ra, vẫn không rời mắt khỏi cô gái như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra ngất xỉu.
"Vào đi. Nhưng lát nữa tôi gọi người bên y tế tới kiểm tra đó."
"Haha!!! Cảm ơn anh!! Minoura-san!!!"
Minoura lại thở dài, cái kiểu thở dài của một ông già biết rằng cuộc đời mình sẽ luôn có ít nhất một đồng nghiệp 'trẻ tuổi' khiến ông cảm thấy bản thân mình là nhân vật phụ trong một bộ phim hài dài tập.
Nói là đồng nghiệp 'trẻ tuổi' thì cũng hơi sai sai cho lắm, vì người ta cũng chỉ kém ông có vài tuổi, trong khi Minoura nhìn như ông chú ngoài 40 thì đối phương nhìn tới nhìn lui chẳng khác gì mấy đứa ranh con học cấp 3, ra đường bảo cô ta là con gái ông chắc người ngoài tin sái cổ luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com