Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Đẹp.

Khuôn mặt đó rất đẹp.

Không phải là kiểu vẻ đẹp son phấn lộng lẫy, cũng không phải kiểu vẻ đẹp kiêu kì lạnh lùng, vì vẻ đẹp đó, lại chứa đựng một điều gì đấy khiến con người ta không thể đưa tay chạm vào.

Con khốn tóc đỏ kia, đẹp một cách dễ chịu, một vẻ đẹp không tấn công ai cả, một vẻ đẹp không buộc ai phải chú ý, một vẻ đẹp không cướp đi ánh nhìn của bất kì ai, nhưng khiến người ta không nỡ quay đi, vì nó, lại quá mong manh để có thể từ chối.

Vẻ đẹp đó, đánh thẳng vào tâm lý của con người, khiến họ không thể dứt khoát khi đối diện với chúng.

Cô ta đẹp, đẹp một cách khiến cho cô phải bực bội.

Thật không thể hiểu nổi.

Ozaki Kouyou là 'bông hoa trong bóng tối' của Mafia Cảng.

Đây không phải là một danh xưng để tự hào, mà là một thứ bản năng, một lằn ranh mỏng như tờ giấy giữa kiêu hãnh và tội lỗi.

Cô đương nhiên biết rõ thế nào mới gọi là 'bông hoa trong bóng tối', đó là một bông hoa biết cách uốn mình, biết cách mê hoặc, biết cách giữ thăng bằng giữa cái màn đêm ấm áp nhưng nguy hiểm, là một bông hoa đẹp, nhưng đầy gai nhọn. Và Kyouka, cũng giống như cô, là một 'bông hoa trong bóng tối', thuộc về Mafia Cảng, thuộc về máu, thuộc về bạo lực của thành phố Yokohama.

Một đóa hoa chưa nở. Nhưng sẽ nở. Trong bóng tối.

Một đóa hoa trong bóng tối.

Vậy tại sao?

Tại sao Kyouka, đứa trẻ mà cô đã nâng niu như con gái, lại chọn đặt lòng tin vào một kẻ như thế? Một con ả? Chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt và đôi mắt tím nhạt đó?

Nếu như là thằng ranh tóc bạc nghèo khổ kia, thì cô sẽ không tức giận tới như vậy, thực ra là cũng có tức giận, nhưng, mức độ sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Ozaki Kouyou đã dạy Kyouka cách tồn tại, cách sống sót, cách đứng vững giữa bóng tối, cô đã dạy Kyouka rằng nước mắt không cứu nổi ai cả, rằng tình cảm chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối vô dụng, và giờ chính đứa trẻ ấy lại đang thở phào nhẹ nhõm với sự xuất hiện của một con ả lạ mặt dường như có cuộc sống khác hẳn với bọn họ.

Là ánh sáng.

Không chói lóa, không rực rỡ.

Chỉ là ánh sáng.

Và đáng ghét hơn cả, là nó đẹp.

Ozaki Kouyou biết rõ, rằng cô, sẽ không bao giờ có cơ hội nào để chạm nào nó nữa.

Oda Murasaki: "...?"

Thực lòng mà nói, với tư cách là một bà tám hóng hớt xuyên tỉnh của Aomori- nhầm, là một Thanh tra Cảnh sát tiêu chuẩn, thì cô không nên chen vào 'chuyện gia đình' của người ta, ừ, thật đấy, cô lúc đó đang nấp ở trong bụi cây hít hà drama bùng binh về khung cảnh 'con rể ra mắt mẹ vợ khó tính' và sẽ không có dấu hiệu ra mặt nếu như Oda Murasaki cô không nhận ra nguy hiểm sắp tới với cậu nhóc Nakajima Atsushi.

Đối phương, tuyệt đối không phải dạng vừa, đó là điều mà cô có thể đoán trước được nhờ kĩ năng sinh tồn trong trại sát thủ.

Từng cử chỉ, từng bước đi của người phụ nữ đều đầy uyển chuyển, ngay cả khi đang chuẩn bị ra tay, sự thanh nhã vẫn không rời khỏi dáng vẻ ấy. Dù có đứng từ xa, Oda Murasaki cũng có thể cảm nhận rõ, người phụ nữ này không đơn giản như vẻ ngoài thanh lịch kia.

Cái ô trên tay người phụ nữ đó, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy tay cầm không giống với ô dù thông thường, dường như nó đã được thiết kế đặc biệt, vừa để che và vừa có thể trở thành một thanh kiếm khi cần, khả năng cao là như vậy, bản năng của mị không thể sai nổi...

"Nakajima-san, hãy dẫn Kyouka-san rời đi đi."

Câu nói bật ra nhẹ như gió thoảng.

Không cần hét. Không ra lệnh. Không cường điệu. Chỉ là một lời nói, phát âm rõ ràng.

Nakajima Atsushi giật mình, nhìn vào cô gái tóc đỏ rượu đang đứng trầm ngâm cạnh mình, bản thân không khỏi hoang mang.

"Murasaki-san, nhưng còn chị-"

Oda Murasaki không nhìn sang Nakajima Atsushi, toàn bộ tầm mắt của cô, đã đặt trọn lên người phụ nữ mặc kimono trước mặt, một quý bà tao nhã tinh tế đến mức giật mình, nhưng trong tay lại cầm một thứ không phải để che nắng che mưa, mà là để giết người.

"Tôi biết mình đang làm gì, mà thứ cần được ưu tiên ở đây là sự an toàn của hai người."

Oda Murasaki đưa tay ra phía trước, về phía Izumi Kyouka, nhẹ giọng bảo.

"Cùng đi thôi, Kyouka-san."

Izumi Kyouka khựng người lại.

Đôi mắt tím nhạt ấy, vẫn như một mảnh gương trong vắt, không phản chiếu thứ ánh sáng quá rực rỡ, cũng không gợi lên sự điên cuồng nào, nhưng lại bình yên đến đến dễ chịu.

Giọng của Murasaki-san dịu nhẹ, không có chút gì gọi mời, lời hứa hẹn hay là sự bảo vệ đến mức quá đáng nào, chỉ là ý muốn hỏi cô bé rằng mình muốn về nhà hay không.

Một lời đề nghị công bằng, và một bàn tay chờ được nắm lấy.

Vì, lần đầu tiên trong đời, Izumi Kyouka được đề nghị, thay vì bị ra lệnh.

Bên cạnh cô bé, Ozaki Kouyou cũng đưa mắt ra, nhìn vào bàn tay ấy.

Một bàn tay chai sạn, thon gầy, trống trải, không vũ khí, không lực sát thương, có vài vết trầy chưa lành, nhưng lại khiến trái tim cô siết chặt.

"Cùng đi thôi, Kouyou."

Câu từ đó, bàn tay đó, đều rất giống, giống một cách đáng sợ, tựa như ai đó, đã lật lại một trang sách mà cô đã cất giấu kỹ dưới đáy lòng, cái trang sách phủ đầy bụi, đầy máu cùng sự im lặng và tuyệt vọng không tên.

Ozaki Kouyou trong quá khứ, đã từng nắm lấy đôi bàn tay như thế.

Cô đã từng tin, đã từng nghĩ mình sẽ được đưa ra khỏi bóng tối, hoặc ít nhất sống như một con người.

Cho đến khi người ấy biến mất, và Ozaki Kouyou bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng đó trong suốt quãng thời gian còn lại, chỉ sót lại thứ tro tàn được gọi là bông hoa.

Và giờ đây, cô lại nghe câu đó, từ một kẻ khác, một kẻ không thuộc về phía bóng tối.

Trước khi Izumi Kyouka đi về phía Oda Murasaki và Nakajima Atsushi, Ozaki Kouyou đã nhanh chóng vươn tay giữ chặt vai cô bé lại, đồng thời, gửi một cái nhìn sắc bén như lưỡi dao găm về phía hai người.

Oda Murasaki: "???"

Đây là đâu? Tôi là ai? Người kia đang định làm gì? Đã ai chạm vào chưa???

"Kim Sắc Dạ Xoa"

Ozaki Kouyou nghiến răng.

Không được. Không thể được.

Thứ ánh sáng đó sẽ giết chết Kyouka mất, cô không thể để điều đau đớn đó lặp lại đối với đứa trẻ này được-

Sau lưng Ozaki Kouyou, xuất hiện một nữ quỷ to lớn, đeo mặt nạ trắng có phần gai góc và đáng gờm hơn rất nhiều so với những người ở đây.

Nó cao, có mái tóc dài tung bay trong gió và mang theo một thanh katana lớn, cùng bộ kimono màu vàng khoác lên chiếc áo choàng lớn màu đen, sẵn ràng rút thanh katana khỏi vỏ theo lệnh của chủ nhân.

"Dừng lại đi! Đừng làm vậy!!"

Izumi Kyouka thốt lên một cách yếu ớt, một lời van xin đến đáng thương đối với người phụ nữ cạnh mình.

"Kyouka của ta, em là bông hoa của màn đêm. Và em chỉ có thể tồn tại trong đêm tối mà thôi."

Giọng nói của Ozaki Kouyou vang lên đối ngay sát Izumi Kyouka, nó nhẹ nhàng, như một lời an ủi, nhưng trong câu nói đó là mệnh lệnh không thể kháng cự, đó không phải là lời thuyết phục, mà là lời khẳng định về bản chất, như thể cô bé sinh ra đã thuộc về bóng tối và tồn tại trong cái thế giới mà cô đã dìu dắt cô bé đi vào.

Cô không nhìn Izumi Kyouka bằng ánh mắt giận dữ, cũng chẳng có oán trách nào trong lời nói.

Nhưng cô bé, lại lắc đầu.

Ánh mắt Izumi Kyouka nhìn thẳng vào Ozaki Kouyou, không còn là ánh mắt của một đứa trẻ cần được bảo vệ, mà là ánh mắt của một người đang tự lựa chọn con đường cho chính mình.

"Sai rồi!"

Tiếng hét bật ra từ sâu trong tim Izumi Kyouka, như thể cô bé đang xé toạc sợi dây trói buộc mình suốt những năm qua, một từ duy nhất, nhưng vang vọng như một tiếng nổ giữa không gian bị nén chặt bởi những xung đột không lời.

"Tôi không phải là bông hoa của màn đêm như cô nói!"

Trong ánh mắt của Izumi Kyouka lúc này không còn là sự mờ đục của bóng tối, mà là một tia sáng mảnh mai, yếu đuối, nhưng có ý chí.

Đó là một lời từ chối.

Một lời phản kháng.

Một lời khẳng định, của Izumi Kyouka, rằng cô bé không còn là đứa trẻ bị sai khiến bởi những mệnh lệnh giết người kia nữa.

Oda Murasaki đứng lặng người sau tiếng hét của cô bé, cô chỉ đứng im đó, và sau lưng cô là thiếu niên tóc bạc đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình.

Oda Murasaki hiểu.

Đó là khoảnh khắc duy nhất mà một đứa trẻ như Izumi Kyouka dám hét lên để giữ lại nhân tính của chính mình, là thời khắc mà cô, Oda Murasaki, không có quyền can thiệp.

Cô đã từng trải qua thứ ánh sáng khiến trái tim mình đau nhói, từng chạy khỏi nơi đày đọa bản thân, và cũng từng bị kéo vào một địa ngục mới trở bởi bàn tay đẫm máu của thực tại tàn khốc, nên, cô hiểu, rất hiểu là đằng khác.

Chúng ta, là những người đi trước, hay nghĩ rằng ta biết điều gì là tốt nhất cho kẻ khác, ta trao cho họ những lựa chọn mà bản thân tin là đúng, nhưng đôi khi sự lựa chọn mà ta tin là đúng đó, hóa ra lại là xiềng xích lớn nhất ngăn họ tìm được chính mình.

Oda Murasaki của quá khứ từng im lặng để sinh tồn, để sống sót, để thuận theo mong muốn của người khác, không hề phản kháng, chưa bao giờ dám sống cho bản thân, để rồi máu đổ, nhân tính bị bóp méo, của người khác, và của  cô.

Đó là điều Oda Murasaki không thể sửa.

Và vì thế, cô đứng lặng giữa khung cảnh này, không bước tới, không chen vào, không can thiệp, cô không muốn mình trở thành kẻ ép buộc, bắt ép người khác sống trái mới mong muốn của mình, như anh trai cô đã từng.

Ai cũng có lý do để chọn con đường họ đi, dù là chạy trốn, dù là đối đầu, dù là tha thứ, dù là trừng phạt, dù là giữ lại chút ánh sáng cuối cùng, hay để mình chìm vào đáy sâu mãi mãi, đó, là lựa chọn của chính họ, và họ thỏa mãn với nó, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com