Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Có rất nhiều thứ mà Oda Murasaki quan ngại khi bước chân vào Cơ quan Thám tử Vũ trang nhờ người.

Mấy năm tung hoành ở Aomori, và cũng được coi là một trong những Cảnh sát suất sắc của họ thì khả năng đánh hơi vấn đề đang diễn ra của Oda Murasaki cô đây cũng phải thuộc vào hàng top đấy, ngang ngửa chó nghiệp vụ luôn, nhưng chung quy cũng phải nói lại, đây là Yokohama chứ không phải chỗ để cho cô tự do gì cả, nên là có nhận ra điều gì đi chăng nữa, chỉ cần nó không có hại cho bản thân và mọi người, thì cô vẫn có thể nhắm mắt cho qua.

Cô luôn là người rất dễ tính mà, chỉ cần không đụng tới máu điên của cô thì Oda Murasaki vẫn sẽ luôn là 'em gái dễ thương' của mọi nhà thôi, quá đơn giản.

Trong khi đồng chí chung cảnh ngộ - Nakajima Atsushi đi theo Edogawa Ranpo để giải quyết vụ án nào đó mà bên Cảnh sát gửi tới, thì cô, lại đi cùng với thanh niên tóc vàng đeo kính cao ráo trông hơi khó tính - Kunikida Doppo, để anh ta có thể sắp xếp chỗ ở Oda Murasaki để có thể dễ dàng bảo vệ cô trước mối đe dọa treo thưởng 7 tỷ yên.

"Cô nên cẩn thận với tất cả mọi thứ." Anh vừa ghi ghi chép chép vừa quay sang nói chuyện với cô: "Mafia Cảng là một tổ chức vô cùng nguy hiểm, sẽ không có cách nào chạy thoát khi cô rơi vào tay của bọn họ, nên Murasaki-san, hãy chú ý tới giờ giấc sinh hoạt của mình, tránh đi qua những con hẻm tối nhất có thể, và, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức."

Oda Murasaki nhận lấy tấm danh thiếp liên lạc của Kunikida Doppo cúi đầu khẽ cảm ơn.

Mọi chuyện có vẻ như đã bớt phiền phức hơn một chút, nhưng có vẻ, chúng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Oda Murasaki biết, trường hợp của cô, có vẻ sẽ gặp rắc rối nhiều hơn so với đồng chí chung cảnh ngộ bị treo thưởng 7 tỷ - Nakajima Atsushi kia, vì cô là người tỉnh ngoài tới đây làm việc cũng như không phải là thành viên của Cơ quan Thám tử, họ không thể theo sát cô từng tí như với Nakajima Atsushi được, còn chưa kể họ với Mafia Cảng đã có xung đột từ trước và ngày càng lớn hơn khi liên quan tới chuyện của cậu ta, một người đã như vậy, còn thêm một người nữa thì cũng đúng thật là-

Cô không có trông mong gì việc mình được bọn họ bảo vệ, chỉ cần Cơ quan Thám tử tìm kiếm manh mối liên quan đến việc Oda Murasaki treo thưởng 7 tỷ yên là được rồi, cô không đòi hỏi gì nhiều đâu, nếu có thông tin đầy đủ rồi thì cô có thể gọi điện cho lão sếp của mình trao đổi qua về vấn đề này, có khi cô lại được tạo điều kiện trở về Aomori làm việc cũng nên.

Chuyện đâu còn có đó mà, không cần phải vội vàng làm gì.

Oda Murasaki đã quen cái lối sống thụ động như vậy trong suốt nhiều năm rồi.

"Murasaki-san, cô không sao chứ?"

Kunikida Doppo bỗng nhiên lên tiếng, chấm dứt sự im ắng có phần không được tự nhiên này của hai người.

Anh có cảm giác không đúng, về cô gái này. Có thể Murasaki-san là người từ tỉnh ngoài mới tới Yokohama làm việc, không có biết Mafia Cảng ở đây đáng sợ đến mức nào nên trông cô ấy có vẻ thong dong tới bất ngờ, nhưng, đối với một cô gái bình thường, bị một thế lực khác treo thưởng với một khoản tiền khổng lồ, lại có thể hành xử tích cực vậy ư? Hoặc cô ấy đã được Ranpo-san trấn an rồi, đúng là, Kunikida, mày lo xa quá đi.

Thái độ của Murasaki-san nói chung cũng tốt, cô ấy bình tĩnh hơn thằng nhóc Atsushi kia nhiều, không tỏ ra tiêu cực quá nhiều khi biết được việc mình bị một thế lực nào đó treo thưởng với mức giá trên trời, là mục tiêu dễ bị bắt cóc của những kẻ xấu xa, nhất là Mafia Cảng, tổ chức tàn độc bậc nhất Yokohama.

Chuyện này không hề ổn một chút nào, về sự an toàn của cô gái này đã rơi vào tầm ngắm, như Atsushi.

"Cảm ơn anh, Kunikida-san." Oda Murasaki vẫn giữ cho mình vẻ lịch sự nên có của một quý cô: "Tôi hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không sao đâu."

Chưa phải lúc để Oda Murasaki nhe nanh ra, chưa phải bây giờ, và mục tiêu mà cô muốn xử đẹp không phải là anh chàng tới từ Cơ quan Thám tử này. Và một người như cô, thì những lời quan tâm cũng chỉ là những câu nói hỏi han bình thường, bởi vì, chỉ cần người Cơ quan Thám tử cố gắng tìm hiểu thông tin của cô một chút thì sẽ biết được sự thật ngay thôi.

"Nếu như các anh có thông tin gì về người đã treo thưởng, hãy cho tôi biết nhé!" Oda Murasaki cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Thật sự là tôi cũng không biết mình gây thù chuốc oán với ai để thành ra như vậy, nhưng có lẽ tâm trạng của tôi sẽ bớt nặng nề hơn một chút."

"Ngay khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho cô, xin hãy yên tâm."

"Cảm ơn anh, Kunikida-san, vì đã đống ý yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com