Chương 40
Ozaki Kouyou ghét ánh sáng, thứ ánh sáng trong quá khứ đã từng thiêu cháy cô, chỉ còn lại nắm tro tàn của hiện tại.
Một lần, duy nhất, đủ để đời này không thể quên.
Nhưng hơn tất cả, Ozaki Kouyou căm ghét nhất là kiểu ánh sáng không cố chiếu sáng, loại ánh sáng không lên tiếng, không kéo tay, không dụ dỗ, không hứa hẹn, nó ở đó, khiến những kẻ ngu ngốc tin rằng họ có thể tự chọn được lối đi cho bản thân.
Và khi đã sa chân vào đó, thì sẽ không thể trách ai khác ngoài chính mình.
"Em sẽ phải trả giá đó, Kyouka."
Tàn nhẫn hơn cả bóng tối, chính là kiểu ánh sáng như thế.
"Đứa trẻ bị che mắt bởi ánh sáng...thứ ánh sáng đáng kinh tởm đó, lại xuất hiện trong đôi mắt của con bé..."
Trong lòng Ozaki Kouyou vang lên tiếng cảnh báo rõ ràng, rằng, thứ ánh sáng kia, nó sẽ hủy diệt niềm tin của Kyouka, từ tâm hồn cho đến trái tim.
Nhưng may thay, là một 'Người bảo hộ' của con bé, cô biết mình nên làm gì.
Chỉ cần hủy diệt nó, hủy diệt thứ ánh sáng kinh tởm đó, Kyouka sẽ không còn bị nó tẩy não nữa, và con bé sẽ trở về làm 'bông hoa của bóng tối' của Ozaki Kouyou, của Mafia Cảng, của Yokohama, chắc chắn là như vậy.
"Kim Sắc Dạ Xoa, hủy diệt chúng."
Bàn tay của nữ quỷ to lớn sau lưng Ozaki Kouyou rút thanh katana khỏi vỏ và nâng nó lên, lưỡi gươm sáng loáng và lao thẳng đến chỗ Oda Murasaki và Nakajima Atsushi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Không ai hiểu rõ hơn Ozaki Kouyou, rằng lệnh này không dành cho kẻ địch trước mặt, mà là dành cho cái thứ ánh sáng mềm mại đang quấn lấy Kyouka như tơ nhện, thứ ánh sáng khiến người ta nghĩ rằng mình được tự do, trong khi thực chất đang bị kéo đi từng bước về phía vực sâu.
Cô không sai.
Ưu tiên hàng đầu của Ozaki Kouyou là luôn giữ cho Kyouka an toàn, bất kể cách thức nào dù khiến con bé đau đớn tới đâu, chỉ cần con bé có thể bình an mà sống dưới sự bảo hộ của cô-
"Không!!! Đừng mà!!!!"
Trước khi lưỡi kiếm của [Kim Sắc Dạ Xoa] chạm tới đôi mắt của Oda Murasaki, Izumi Kyouka đã hét lên trong đau đớn, và sau đó, là sự cam chịu tuyệt đối.
"Tôi sẽ...quay lại Mafia, nên...làm ơn...hãy tha cho họ."
Nakajima Atsushi đằng sau lưng Oda Murasaki mở to mắt, dường như bị sốc bởi quyết định của cô bé.
"Kyouka-chan...không thể...em không thể-"
"Atsushi-kun, đủ rồi, em sẽ quay về Mafia Cảng."
Izumi Kyouka nói, như thể từng chữ là một nhát dao đâm vào tim mình, để cứu người, cô bé buộc phải quay lại nơi đã khiến cô trở thành công cụ giết chóc, nhưng ánh mắt giờ đây lại đầy quyết tâm, như thể chính Izumi Kyouka đã chọn lấy điều này một cách tự nguyện và không còn ai ép buộc cô bé nữa.
Đôi mắt của Nakajima Atsushi mở to, trong sự buồn bã và thất vọng nặng nề, bởi vì bọn cậu, đã khiến cho Kyouka-chan phải đưa ra lựa chọn, là sự tuyệt vọng không có tên, chỉ cảm thấy áy náy và day dứt.
Trong khi, Ozaki Kouyou lại nở một nụ cười, như một loài hoa độc.
"Tất cả những gì ta làm đều là vì em, Kyouka à. Hãy hiểu cho ta nhé."
Ozaki Kouyou nhẹ nhàng giơ tay về phía Izumi Kyouka, và đáp lại, cô bé nắm lấy đôi bàn tay đó.
Nhưng trước khi cô có thể kéo cô bé đi, một cơn đau nhói lan từ bụng dưới.
Ozaki Kouyou khẽ cúi đầu.
Một con dao găm, lưỡi mỏng, nhỏ, gọn, đã cắm vào bụng cô, nó không sâu, không chí mạng, nhưng rõ ràng, thủ phạm chính là Izumi Kyouka.
Máu nhỏ xuống từ bàn tay của cô.
Từng giọt, đỏ tươi, thấm qua nền đá, loang ra như một đóa hoa đang nở ngược lại, từ tim, không phải từ đất.
Ozaki Kouyou đứng đó, không ngã. Cô không gào lên. Không trách mắng. Không phản kháng, mà chỉ nhìn đứa trẻ mình đã luôn bảo vệ trong suốt quãng thời gian vừa qua, và giờ đây, lại chĩa lưỡi dao về phía cô.
"Khá lắm... Kyouka..."
Izumi Kyouka đã ngay lập tức lùi lại thật xa, như thể cả hai chính là đối thủ một mất một còn chứ không hề thân thiết trong những câu từ vừa rồi của người phụ nữ này.
Ozaki Kouyou cười nhạt: "Thật tuyệt khi ta không thể cảm nhận được sát khí từ em."
Một lời khen, cũng như là một lời chấp nhận.
Izumi Kyouka vẫn lặng im, và trên tay cô bé, là một chiếc điện thoại, và nó khiến cho người phụ nữ phải giật mình, trong khi ra tay, thì cô bé cũng đã nhanh trí lấy đi thứ 'vũ khí' có lợi thế nhất cho mình.
"Tôi đã được mở rộng tầm mắt. Và tôi sẽ không quay lại nơi đó đâu."
"Đừng liều lĩnh, Kyouka..." Ozaki Kouyou nói thêm, giọng giờ đây không còn cao ngạo, mà là một tia van nài lẩn khuất: "Nếu làm thế...em sẽ..."
Điện thoại trong tay của Izumi Kyouka sáng lên, và cô bé hiểu, lựa chọn này đang hướng tự do, là cuộc đời mới đang chờ đợi cô, nên, bằng mọi giá, Izumi Kyouka sẽ không bao giờ đánh mất nó.
"Bạch Tuyết Dạ Xoa, hãy đánh bại kẻ địch của ta!!!"
Một con nữ quỷ khổng lồ mang mặt nạ vô diện xuất hiện đằng sau Izumi Kyouka, dáng người uyển chuyển, cod mái tóc dài, mặc kimono xám tro và cầm một thanh katana, kiểu dáng và phong thái tương tự với [Kim Sắc Dạ Xoa], chỉ khác là luồng sức mạnh đó, có phần yếu hơn một chút.
Lưỡi kiếm băng tuyết chém tới, va vào lưỡi kiếm ánh vàng, tạo ra tia lửa xé rách bầu không khí.
Trong làn khói mờ, hai bóng quỷ lao vào nhau, [Kim Sắc Dạ Xoa] vung kiếm với tốc độ và sát ý như một cơn lốc, trong khi [Bạch Tuyết Dạ Xoa] cắt ngang từng đòn đánh bằng những cú phản công chính xác.
Đồng thời chủ nhân của bọn chúng, lần lượt là Izumi Kyouka và Ozaki Kouyou cũng vậy.
Trận chiến đó, đáng lẽ ra nên, và cần một kẻ có kinh nghiệm sát thủ thuần thục như Oda Murasaki dõi theo và đánh giá.
Nhưng, đã có cái gì đó, một thứ gì đó đang tới gần, một mối họa thực sự đang chuẩn bị xuất đầu lộ diện chứ không phải là người phụ nữ mặc kimono kia, ngay từ đầu, Oda Murasaki đã không đem cái drama 'mẹ vợ ghét con rể đâm ra ghét luôn bạn của con rể' vào chế độ cần phải động thủ, và nếu thích, cô có thể gọi [Dạ Quỷ Độc Tấu] tới chung vui nữa cũng được, nhưng...cái cảm giác quái quái này...
Oda Murasaki đang băn khoăn và không khỏi tò mò, có cái gì sắp tới đây vậy?
Izumi Kyouka và Ozaki Kouyou vẫn tiếp tục cầm vũ khí chĩa vào đối phương, và dùng toàn bộ những kĩ năng cầm kiếm để khiến kẻ trước mặt mình phải gục ngã.
Ozaki Kouyou hét lên, giọng nói như tiếng roi quất thẳng vào ký ức và lương tâm của Izumi Kyouka.
"Em đã hiểu chưa!?"
Âm thanh ấy không còn là lời trách móc của một người phụ nữ từng là 'Người bảo hộ', mà là nhát chém cuối cùng của một kẻ đã mất hy vọng vào 'ánh sáng'.
"Bản chất của em đã được bộc lộ khi có trong tay vũ khí!"
Từng chữ một, như lưỡi dao mổ bụng, lôi ra từng lớp nội tâm bị che giấu trong mắt Kyouka.
"Khi có kẻ cản đường, em sẵn sàng giết mà không chút từ bi."
"Không khoan dung, không nhân nhượng."
"Chẳng khác nào một con quỷ, chỉ biết giết và giết!"
Im lặng.
Chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của Izumi Kyouka, cùng tiếng lách cách khi [Bạch Tuyết Dạ Xoa] giơ kiếm lên lần nữa.
"KHÔNG PHẢI!!!"
Ngay sau đó, Izumi Kyouka gào lên, như muốn xé rách không gian, bàn tay cô bé nắm chặt đoản dao, tim như muốn vỡ tung bởi một thứ cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời.
Ozaki Kouyou nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa ấy, giọng nói dịu lại, nhưng vẫn đong nỗi buồn khắc khoải: "Hãy nghe lời ta, Kyouka, ta rất hiểu em."
Không phải là sự yếu đuối, mà là lời khẳng định từ một người từng trải, người bảo hộ tận tâm, người hiểu được những bóng tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn đứa trẻ này.
Giọng người phụ nữ trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sức nặng không lời nào diễn tả được: "Dù em có cố gắng thế nào, một sát thủ được sinh ra với khao khát ánh sáng từ lúc mới lọt lòng...cũng không phải điều gì đơn giản như vẻ bề ngoài em thấy."
Ozaki Kouyou nhấn mạnh từng chữ, như thể truyền đạt một chân lý đau đớn đã khắc sâu trong tâm hồn: "Tại sao ta biết? Vì chính ta từng như vậy..."
Ánh mắt của cô đượm buồn, tựa như hồi tưởng về một quá khứ đầy tổn thương.
"Nếu em vẫn tiếp tục cố gắng vươn đến ánh sáng ấy, thì em sẽ bị thiêu rụi tận cùng, bởi chính thứ ánh sáng hão huyền mà em khao khát."
Ozaki Kouyou khẽ cười, có phần nghẹn ngào.
"Nhưng em nên nhớ, một bông hoa nở trong bóng tối, thì vĩnh viễn chỉ có thể sống và tồn tại trong bóng tối mà thôi, bởi đã từng có một người phụ nữ... đi theo ánh sáng, để rồi bị nó thiêu rụi thân xác mình."
Izumi Kyouka mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.
[Bạch Tuyết Dạ Xoa] lao đến chĩa kiếm vào Ozaki Kouyou.
"Dẫu vậy...tôi cũng không muốn thoát khỏi giấc mơ mà mình ấp ủ này-"
Cô bé nghiến răng, giọng vẫn vang vọng, đượm một chút quyết tâm và cay đắng.
[Kim Sắc Dạ Xoa] ngay lập tức đỡ lấy đòn tấn công của [Bạch Tuyết Dạ Xoa].
Ozaki Kouyou bước lại gần Izumi Kyouka hơn, đôi mắt cô lóe lên một tia lạnh lùng, như muốn cắn nuốt từng mảng ký ức mong manh còn sót lại trong lòng cô bé.
"Ta biết em muốn gì, Kyouka." Người phụ nữ tiếp tục nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, như tiếng gió thổi qua cánh rừng chết: "Em khao khát ánh sáng, khao khát được tự do, được sống như một người bình thường. Nhưng, em hiểu những lời ta nói mà phải không?"
Izumi Kyouka nghẹn lời, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn cương quyết: "Không... tôi không muốn!... Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng..."
Ozaki Kouyou bước gần hơn, giọng thấm đẫm sự nghiêm trọng.
"Để đạt được những gì mong muốn, em phải sử dụng toàn bộ kỹ năng ám sát của mình."
Cô nhấn mạnh từng từ, từng ý.
"Cái bản năng đó trong em sẽ không bao giờ biến mất đâu."
"Nếu không, em sẽ không thể sử dụng dạ xoa như vũ khí mình sở hữu được."
Câu nói cuối cùng vang lên như một mũi dao lạnh lùng.
"Bởi vì dù sao, con quỷ đó... là kẻ đã giết cha mẹ em mà."
Izumi Kyouka khựng lại, từng lời của Ozaki Kouyou như những mũi kim đâm sâu vào tận cùng linh hồn cơ thể này, và cô bé, chỉ biết đứng đó, với đôi mắt mở to và thâm tâm tràn đầy hỗn loạn và hoảng sợ.
Nakajima Atsushi gần như không thể tin nổi cái thông tin mà mình được nghe thấy.
"Không phải chứ...làm sao mà..."
"Không...không phải như vậy..."
Điện thoại trên tay Izumi Kyouka rơi xuống, bị vỡ một mảng lớn, và [Bạch Tuyết Dạ Xoa] cứ thế mà biến mất.
Không gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Izumi Kyouka đứng chết lặng, trái tim như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, mảnh vỡ điện thoại rơi lăn lóc dưới đất, phản chiếu ánh sáng lờ mờ, như một phần ký ức và hy vọng của cô bé đang vụn vỡ theo từng mảnh.
Oda Murasaki liếc mắt sang, về những âm thanh gầm rú kêu vang át cả tiếng gió cuốn qua những kẽ lá khô kia.
Hàng loạt chiếc xe đen bóng của Mafia Cảng đã tấp vào lề đường, những bóng người mặc đồ đen, đeo kính râm trang bị vũ khí, tỏa ra bầu không khí sắc lạnh như những con thú săn mồi bước ra khỏi cửa xe, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào khi có hiệu lệnh.
Ozaki Kouyou không quay lại nhìn, bước chậm rãi đến bên Izumi Kyouka, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Đi nào, Kyouka. Đây chưa phải kết thúc. Ta sẽ bảo vệ em, em không cần phải chiến đấu để tìm nơi thuộc về mình đâu."
Izumi Kyouka buông thõng tay, con dao trên tay cô bé rơi xuống nền đất. Ozaki Kouyou nhẹ nhàng đỡ lấy người cô bé, để đứa trẻ này dựa hoàn toàn vào mình, rồi cô quay đầu lại, ánh mắt như muốn găm dao vào hai con người kia, và ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh lạnh lùng, không chờ phút giây nào trôi qua nữa.
"Phần còn lại là của các ngươi."
Đanh thép, mỉa mai và đắc thắng.
Những kẻ trong bộ đồ đen của Mafia Cảng lập tức xếp hàng chuẩn bị hành động, chĩa hàng loạt súng ngắm bắn về phía Oda Murasaki và Nakajima Atsushi, bầu không khí, theo như cô hiểu, nó căng như dây đàn và tương đối giống hệt một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập xuống.
Rồi, có gió lạ.
Một chiếc xe bay ngang qua đầu họ, là bay, không phải đang phanh gấp hay đỗ lệch mà là bay theo nghĩa đen, và nó, đáp thẳng xuống mấy tên chĩa súng vào Oda Murasaki và Nakajima Atsushi.
Đất rung lên. Tiếng hét loảng xoảng vang vọng.
Chiếc xe bị nén đó, lại chính là phương tiện mà Mafia Cảng sử dụng lái tới đây, ờm...cô không nhầm với tiếng bước chân thì đó có phải là cậu nhóc Miyazawa Kenji và Kunikida Doppo không?
Oda Murasaki khẽ cau mày.
Không, không chỉ có vậy...một sự xuất hiện khác, vẫn chưa lộ mặt thật- nguy hiểm hơn, đáng gờm hơn và khó lường hơn.
Oda Murasaki: "...."
Chà, có vẻ bắt đầu căng rồi ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com