Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


"Hai người có sao không ạ!!"

Giọng nói trong trẻo của Miyazawa Kenji vang lên, bộ dáng hòa đồng vô hại, và không ai biết được rằng chính cậu nhóc trông nông thôn chất phác này là 'Tác giả' của cái vụ ném cái xe ô tô vào những thành viên Mafia Cảng đang chĩa súng vào Nakajima Atsushi và Oda Murasaki nếu như không tận mắt chứng kiến.

Ờ, quả nhiên là thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang có khác, không thể không bình thường nổi-

"Atsushi-kun!! Murasaki-san!!!"

Sau Miyazawa Kenji, Kunikida Doppo là người tiếp theo, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc dò xét cũng như cái thở phào nhẹ nhõm, khi Nakajima Atsushi và Oda Murasaki không ai bị thương quá nghiêm trọng, à, nếu như bị 'thương tật' thì chắc chỉ có mỗi Nakajima Atsushi thôi, nhìn cái áo sơ mi trắng rách rưới đầy máu của cậu ta là hiểu mà, còn Oda Murasaki 'thương tích' vì cái vụ bị xe tông hai lần thì xin phép không được tính vào nha, cô thậm chí còn không 'giãn cơ' với người phụ nữ mặc kimono kia mà, chẳng qua là-

Ừ, Oda Murasaki cô thậm chí còn không thèm gọi [Dạ Quỷ Độc Tấu] tới để chung vui mà, dù cho cô có 'thừa sức' đến mức chẳng cần đến năng lực của mình, giả vờ làm một thiếu nữ yếu đuối cần người chở người che và gọi [Dạ Quỷ Độc Tấu] thay mình chiến đấu để cho người ta thấy được rằng Oda Murasaki cô luôn dựa dẫm vào năng lực của mình, nhưng, cái tình hình ở trước mắt cô, nó không đến cái mức để cho Oda Murasaki gọi năng lực của bản thân ra.

Nói đúng hơn, cái bản năng sát thủ của cô, vẫn đang trong tình trạng 'chờ', chờ cho 'kẻ thù thực sự' xuất hiện.

Rõ ràng là người phụ nữ mặc kimono và những tên Mafia Cảng cầm vũ khí chĩa vào Oda Murasaki và Nakajima-san khá nguy hiểm, và cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lựa chọn làm vậy, để cho cô bé Kyouka-san quyết định về con đường của bản thân là một chuyện, còn tự vệ phải là chuyện khác chứ...

"Kunikida-san...làm sao anh-"

"Tôi đã cài chip định vị vào điện thoại của Kyouka, và nó sẽ phát tính hiệu nếu con bé nhận được cuộc gọi."

Kunikida Doppo nói nôm na như thế, nhưng Oda Murasaki cũng đã hiểu được một phần, về năng lực [Bạch Tuyết Dạ Xoa] của Izumi Kyouka hoạt động như thế nào, nếu như cô suy đoán đúng.

Chỉ khi có tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền đi mệnh lệnh thì 'năng lực' của Izumi Kyouka mới kích hoạt, tức là chiếc điện thoại của cô bé, chính là vật trung gian và là thứ kiểm soát [Dạ Xoa Bạch Tuyết], mỗi mệnh lệnh truyền qua đầu dây bên kia thì là mỗi lần năng lực đó hành động.

Và chính Izumi Kyouka cũng không thể khống chế được năng lực của mình.

Oda Murasaki chứng kiến khá rõ ràng, khi cô bé đã cầm dao đâm vào người phụ nữ mặc kimono kia, lấy đi chiếc điện thoại của trên người của cô ta, bắt đầu bấm số gọi vào chiếc điện thoại treo trên cổ và ra lệnh cho [Bạch Tuyết Dạ Xoa] chiến đấu, tức là, những vết thương trên người Nakajima Atsushi, khả năng cao do chính [Bạch Tuyết Dạ Xoa] gây nên bởi mệnh lệnh bởi điện thoại của người phụ nữ kia, và, Izumi Kyouka buộc phải làm vậy để bảo vệ bản thân cũng như bọn cô khỏi cô ta.

Mafia Cảng hẳn đã lợi dụng 'tính năng' này của Izumi Kyouka và biến cô bé thành một sát thủ, để [Bạch Tuyết Dạ Xoa] thuộc về bọn chúng.

Điều này...thật sự là-

"Cái lũ chết tiệt này..."

Ozaki Kouyou nhìn hai kẻ mới xuất hiện, không hỏi không nghiến răng, cái căm thù về việc có đứa đến phá đám và đồng thời tạo ra lối thoát cho những kẻ khốn nạn dám để Kyouka mơ tưởng ánh sáng- dù thứ đó có thể thiêu cháy đứa trẻ đó, là điều mà Ozaki Kouyou không bao giờ chấp nhận được.

"Đừng có lôi kéo Kyouka của ta vào thứ dối trá kia nữa!!!"

Cô dùng tay áo haori vừa dài vừa rộng của mình che chắn tầm nhìn Izumi Kyouka khỏi những người đứng đối diện, và sau tiếng hét đanh thép của Ozaki Kouyou, các thành viên Mafia Cảng tiếp tục giữ vững tinh thần và chĩa súng vào những người mà kẻ mà họ cho là 'kẻ thù'.

"Vậy ra...phía bên kia cũng muốn chiến với chúng ta sao?" Kunikida Doppo nâng kính mắt lên, khuôn mặt đanh lại, như sẵn sàng đáp lại cái 'thái độ' đó từ Mafia Cảng: "Trong cái thời điểm bận rộn này?"

Câu hỏi vang lên không hề mang tính thương lượng, đó là lời cảnh cáo trực tiếp đến từ Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Phía Mafia Cảng không nao núng, súng vẫn giương cao và tư thế không đổi.

Bầu không khí cực kì căng thẳng, có dấu hiệu muốn bùng nổ bất kì lúc nào.

Và, đó là khi Oda Murasaki nhận ra, cô quên con mịa súng ở Sở Cảnh sát mất tiêu rồi, kể cả còng tay với thẻ ngành đề để hết ở trụ sở, mang mỗi thân xác không này ra ngoài tung tăng thôi.

Cô buông tay ra khỏi túi áo khoác của mình, dáng vẻ đã vô hại nay còn vô hại hơn, như thể là một người qua đường vô tội chẳng may lạc vào trong cái tình huống nguy hiểm này.

Một Thanh tra Cảnh sát 'bạo lực' nổi tiếng khiến tội phạm ở Aomori bỏ chạy mất dép, lại đứng giữa chiến tuyến ở Yokohama trong tình trạng không vũ khí, không còng tay, không thẻ ngành, không cả sự nghiêm túc cần thiết, ờ, thôi thì, chắc dùng mỗi nắm đấm là ổn he-

Khoan, hình như có- cái mà bản năng của Oda Murasaki đánh giá là 'kẻ thù thực sự' đã-

"Wow, căn giờ chuẩn quá ta? ~"

Tiếng nói vang lên một cách nhẹ nhàng, thoải mái đến mức tưởng chừng như vô tư, nhưng lại khiến không khí vốn đã căng thẳng trở nên ngưng đọng.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai kẻ lạ mặt xuất hiện giữa hai bên phe phái.

"Hai bên đang vào đánh nhau đó, chúng ta tới muộn một chút khéo dễ dàng hơn ấy-"

Người nói, là một chàng trai trẻ đang cầm củ khoai tây đã gọt vỏ, nhìn cũng nông thôn dễ hòa đồng không kém gì Miyazawa Kenji, nhưng, cái cách anh ta đang tỏ ra tự nhiên hết sức như thể đang xem kịch và nói điều đó với người đàn ông cao lớn khoác áo dài đen trông mệt mỏi thậm tệ thì có thể chứng minh cái nhân cách của anh ta cũng thuộc dạng xảo quyệt không kém.

Giả tạo thì mới đúng nhỉ?

"Mệt mỏi thật đấy-" Người đàn ông bên cạnh trầm giọng u ám nói: "Hoàn thành cho xong rồi còn về nhà nào-"

"Chà, ta nên bắt đầu làm việc thôi ~" Người thanh niên cắn miếng khoai tây mà nói tiếp, đôi mắt mở to tỏ ra ngạc nhiên với những thành viên của Mafia Cảng đứng đằng đó: "Ô, coi chừng nhé?"

"Hàng sắp tới nơi rồi đó."

Nakajima Atsushi nghe vậy giật mình, lập tức nói với Kunikida Doppo: "Kunikida-san!! Có thứ gì đó ở bên trên-"

Lời cậu vừa dứt, lập tức bóng dáng của bốn kẻ khác xuất hiện, đáp từ bên trên xuống đất uy lực, khiến cho mọi thứ bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Bốn người, bao gồm một chàng thanh niên cùng nụ cười tự tin, một ông chú không kém phần lịch sự, một quý cô ăn mặc như là quý tộc Châu Âu và một vị mục sư toát lên sự vững vàng.

Khi bốn người kia xuất hiện, ánh mắt của hai bên đồng loạt mở to, vẻ mặt căng thẳng pha chút kinh ngạc khi nhận ra kẻ nguy hiểm hơn có thể là bọn họ, cái sức nặng vô hình đó, như là một lời cảnh báo, rằng mọi chuyện sắp sửa vượt ngoài tầm kiểm soát, thứ quyết định cục diện trong tương lai.

"Không xong rồi- KHAI HỎA NGAY LẬP TỨC!!!"

Ozaki Kouyou là người lên tiếng đầu tiên, và trong tích tắc đã chỉ đạo cho thuộc hạ của mình chĩa súng vào bọn họ, xé tan sự tĩnh lặng đang bao trùm, một mệnh giá mà bất kì thành viên của Mafia Cảng không thể nào chối từ.

Không chút do dự, những ngón tay của các tay súng cũng nhanh chóng siết cò, tiếng âm thanh vang dội của hàng loạt viên đạn đã được bắn ra.

Nhưng, kết quả sau đó, lại không được như vậy.

"Ngài Poe và cô Alcott không có ở đây sao?" Vị mục sư nhận ra nhóm của bọn họ vẫn thiếu đi hai thành viên, liền lặng lẽ lên tiếng.

"Họ nói mình sợ độ cao, nên không xuống được." Quý cô kia tiếp lời với giọng điệu dửng dưng xen lẫn sự lạnh lùng đầy coi thường: "Họ nên chết đi thì hơn!"

Ông chú lịch sự đứng bên cạnh chỉ im lặng, vẻ mặt không biểu cảm, như đang quan sát tình hình mà không muốn can dự vào lời qua tiếng lại.

"Đúng là dễ như ăn bánh luôn!" Sau cùng, chàng thanh niên tít mắt vui lên, muốn khuấy động bầu không khí này: "Mọi người muốn đi đâu đó sau khi xong việc không?"

Lời nói như đang cố gắng tạo không khí thoải mái, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều phớt lờ cậu ta, không một ai đáp lại, như thể câu nói ấy chẳng hề tồn tại.

"Trời ơi! Đừng bơ tôi mà!!"

Dưới chân họ, là vũng máu loang lổ tỏa ra khắp mặt đất, những xác người nằm ngổn ngang, tư thế biến dạng bởi cuộc đọ súng vừa nãy đã kết thúc và chịu sự tàn sát của kẻ thù, mùi thuốc súng và mùi máu hòa quyện vào không khí lạnh lẽo khiến bất kì người bình thường nào chứng kiến đều sẽ có thể hóa điên.

Và, trong vô số người đã nằm xuống đó, đã có người ngồi dậy, đúng hơn là đứng dậy, một cách nhanh chóng và bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra với chính người đó, với những người khác.

"Các vị...là kẻ thù nhỉ?"

Oda Murasaki, với một thân đầy thương tích cùng những vết máu chi chít thấm qua trang phục mình đang mặc, cất giọng khoan thai, nhẹ nhàng, như thể hỏi xem người khác hôm nay đi những đâu và làm cái gì cùng một tâm thế hết sức bình lặng, nó, thậm chí còn không có nổi sự hoảng sợ hay là ác ý về những kẻ đã gây ra thảm cảnh với Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng.

Trên tay của Oda Murasaki, là cây súng ngắm bắn của một trong những người bên Mafia Cảng đã trọng thương và ngã xuống đất đó, thì, cô tiện tay mà, lấy được cái gì dùng được thì dùng thôi, ai lại yêu cầu quan trọng về vũ khí làm gì cho mệt.

Ài, đằng nào cũng vào viện nằm mà, chẳng qua là với tư cách là một Thanh tra Cảnh sát tiêu chuẩn thì việc mấy ông bà nước ngoài nào đó xuất hiện rồi thản nhiên tàn sát hết chỗ này khiến cô hơi cấn mà thôi.

"Ơ- cô-"

Chàng trai trẻ - Mark Twain đang nở nụ cười chợt khựng lại, chuyển từ sự tự tin sang chút bất ngờ, thậm chí là nghi ngờ về việc một cô gái nhỏ trông yếu đuối kia...có thể đứng vững được trước sự tấn công của bọn họ, còn chẳng thèm băn khoăn lấy một lời.

"À~ có vẻ thú vị ha?"

Quý cô mặc trang phục như quý tộc Châu Âu - Margaret Mitchell ngạo mạn bước tới, giọng điệu đầy sự nhạo báng tột độ: "Cô gái nhỏ, cô đang cố gắng làm 'người hùng' ở đây sao, quê mùa quá rồi đó, cô không nghĩ tới việc hành động ngu muội này sẽ dẫn đến cái chết của mình ư?"

"Thật đáng buồn thay, cô gái, khi cô đã từ chối cơ hội mà Chúa đã trao cho mình."

Vị mục sư - Nathaniel Hawthorne thở dài mà nói, nhìn thấy một cô gái trẻ yếu ớt đang cố gắng chĩa vũ khi về phía họ: "Nếu cô đã sống, thì đáng lẽ ra cô nên nằm đó, và giả vờ mình đã chết thay vì khiêu chiến thế lực mà cô không thể chạm vào?"

Thay vì quan tâm thì Oda Murasaki, nâng cây súng trên tay mình xem xét lại một hồi, ước lượng trong lượng của nó và tính toán xem có bao nhiêu viên đạn ở bên trong.

Không thốt ra một lời phản bác, không biểu hiện lấy một tia xúc động, chỉ lặng lẽ cúi xuống và kiểm tra vũ khí trên tay.

Ánh mắt tím nhạt lướt dọc theo thân súng xước xát, rồi dừng lại ở đầu nòng đã sẫm màu vì khói.

Không cần mở ổ đạn ra, điều đó là không cần thiết.

Oda Murasaki chỉ nghiêng súng nhẹ một chút, nghe tiếng kim loại dịch chuyển thật khẽ bên trong, một thứ âm thanh chỉ có kẻ sống và quen với cái chết mới phân biệt được rõ ràng đến vậy.

Bốn viên thôi nhỉ?

Cô không biểu lộ một tia hoảng sợ hay hối hận, chỉ là thở ra, chậm và nhẹ, như vừa cân nhắc xong một phép toán không vui.

"Bốn viên cho năm người, chắc chắn là không có đủ..."

"Cô gái, chúng tôi có sáu người, chứ không phải là năm."

Ông chú - Herman Melville lịch sự lên tiếng nhắc nhở, mặc dù vẻ mặt của những người khác đã nổi gân xanh vì tức giận hay là cười một cách hứng thú ác ý tột cùng về cái thái độ dửng dưng của cô gái tóc đỏ rượu kia khi phớt lờ họ và tập trung vào món đồ chơi trên tay mình.

Có lẽ là sợ quá nên phát điên rồi.

Herman Melville thở dài mà nghĩ, ánh mắt cũng không rõ cái gì gọi là thương hại hay tiếc nuối, về một sinh mạng nhỏ bé không thể thoát được chuyện này.

Người thì cười khẩy, người thì chế giễu, người thì lắc đầu, người thì đứng im nhìn.

"Ờ...không, tôi biết mình đang nói gì mà?"

Oda Murasaki nhíu mày, như thể người 'nói sai' ở đây là Herman Melville, vẻ mặt của cô không khỏi bối rối và nhận định rõ tầm nhìn của mình, như thể ông chú mới là người 'khó hiểu' chứ không phải cô.

"Người đàn ông kia rõ ràng là 'quái vật', sao ông lại gọi anh ta là 'con người'?"

Tay của Oda Murasaki, chỉ vào người đàn ông có bộ dáng mệt mỏi muốn đi ngủ - Howard Phillips Lovecraft.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên đặc quánh, như thể những lời Oda Murasaki vừa nói đã gọi tên một thứ không nên gọi.

Rồi... chính Herman Melville cũng sững người lại.

Ngay cả Margaret Mitchell dù cười nhạo từ đầu, cũng nín thở trong giây lát, bởi không ai dám phản bác ngay, vì tất cả đều đã hiểu rằng trong The Guild, Howard Phillips Lovecraft không giống với họ, nó không đơn giản chỉ là 'đáng sợ hơn', mà sự tồn tại của 'hắn ta', cứ như là thuộc về một tầng hiện hữu khác, dù tất cả đều không có bằng chứng kết luận cho điều này.

Đồng thời, kẻ buông ra lời nhận xét kia, thậm chí còn không tiếp xúc với hắn ta, lại có thể nhận ra sự 'bất thường' này chỉ bằng một lượt nhìn qua, và nó, không bình thường một chút nào.

.

Tác giả: "Oda Murasaki biết thừa chuyến này đụng độ mấy con người kia kiểu gì cũng lên bệnh viện cấp cứu, thậm chí là mất mạng, dù bản năng sát thủ của mẻ đang cảnh báo, nhưng mẻ kệ mịa luôn, tại mẻ bị điên mà 🤡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com