Chương 42
Oda Murasaki chưa bao giờ muốn chết.
Không, cái chết chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu đối với một bà cô ham hố nhậu nhẹt như cô.
Lương tháng thì chưa được nhận, sống chưa đủ bê tha, nết thì chưa đủ hãm, ờ, ai đời trải qua 27 mùa xuân cô độc với 247 chén sake có quá khứ từng trốn chạy ra khỏi xưởng than cơ cực, tồn tại được trong cái trại sát thủ tàn bạo huấn luyện con người ta trở thành vũ khí giết người, sống sót sau khi choảng nhau với ông anh song sinh với tâm thế liều ăn nhiều và suýt bị ổng tiễn xuống ba mét đất, tới một nơi mới, làm lại cuộc đời, trở thành con yêu thú của Aomori ngay cả mấy lũ máu mặt ở đó cũng phải nể nang mấy phần, giờ lại bỏ mạng lại cái đất Yokohama chỉ vì lên tiếng 'phê phán' mấy khứa nước ngoài tới đây 'du lịch' vậy?
Ờ, đúng là thế thật.
Oda Murasaki cô hiểu mình vẫn chưa muốn chết, nhưng, bản thân cô, biết mình có thể chết dưới tay người không phải ông anh nhà mình, thì thật sự đó là một cảm giác không tệ.
Một kẻ có thể giết được cô. Thật sự là giết được.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, kể từ khi chiến đấu với anh trai mình trong quá khứ, có kẻ lại khiến cho Oda Murasaki sinh ra cảm giác bản thân phải huy động tất cả mọi thứ để có thể được sống, được tồn tại trong cái tình hình này, mường tượng như thể cô quay về quãng thời gian đó, khi còn là một công cụ để giết người.
"Cô gái, tự cao quá đó, đúng là chẳng biết phép tắc gì cả." Margaret Mitchell liền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trở về cái coi thường con ranh tóc đỏ rượu ra vẻ ta đây như cũ: "Không biết thế nào là trên, thế nào là dưới, tí tuổi đã vô lễ như vậy rồi-"
Khóe miệng Oda Murasaki giật giật.
"Tôi năm nay 27, cảm ơn."
Margaret Mitchell: "...."
Không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng lần hai.
Thật sự không thể tin nổi cái con ranh trông bé bé nhỏ nhỏ như mấy con mèo hen suyễn đầy thương tích lang thang ngoài đường có độ tuổi lớn hơn cả mình, cụ thể là cách nhau 7 tuổi lận, và đối với một cô gái mới 20 tuổi mà đã lo toan cho gia tộc mình, vươn mình trở thành một quý cô - Margaret Mitchell thì điều đó đúng thật là rất...
Xúc phạm nhân phẩm của nhau.
"Con ranh- mi-"
"Cô ta nói thật đấy."
Howard Phillips Lovecraft chậm chạp lên tiếng cắt ngang lời nói của Margaret Mitchell, đôi mắt không hề hiện lên bất cứ cái gì khác ngoài sự mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí, dù trước đó hắn ta đã bị Oda Murasaki vạch trần về việc hắn không phải là 'con người': "Chính xác là 27 tuổi, già hơn cô."
Oda Murasaki: "...."
Mắc cái gì thêm từ 'già' vào vậy? Người ta 27 tuổi thôi chứ có phải 57 tuổi đâu mà kêu 'già' hả? Thằng cha kia!! Nhìn lại bản thân đi, trông ông có trẻ hơn tôi được bao nhiêu không mà dám kêu tôi 'già'?? Tưởng bản thân mình mạnh với nguy hiểm là tôi rén à???
"Uầy, vậy chẳng phải cô gái này bằng tuổi anh sao, Nathaniel?"
Chàng trai trẻ đang cầm củ khoai tây đã gọt vỏ - John Steinbeck nói bằng giọng phấn khởi nhưng đầy sự châm chọc đối với vị mục sư theo Đạo của Tổ chức lẫn cô gái tóc đỏ rượu thân đầy máu đứng đối diện: "Bằng tuổi nhau mà cứ trông như là cha và con gái nhỉ?"
Nathaniel Hawthorne: "...."
Oda Murasaki: "...."
Tuyệt vời. Rất tuyệt vời.
Chàng trai trẻ đang cầm củ khoai tây đã gọt vỏ đó thành công khiến cho Oda Murasaki nổi cơn tam bành muốn giơ chân ra và sút bay mõm của cậu ta ra khỏi lãnh thổ của Yokohama.
Oda Murasaki bực, Oda Murasaki cáu, và Oda Murasaki muốn sử dụng bạo lực ngay lập tức.
Ừ, thì cô biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ uy nghi như ông anh song sinh của mình khi khè ra cho cả bọn biết rằng 'ta là sát thủ, ta xuất hiện để lấy mạng ngươi', không rực rỡ khí thế đứng về lẽ phải như Cơ quan Thám tử Vũ trang, và cũng không hùng hổ phô trương thanh thế như Mafia Cảng, nhưng, điều đó không có nghĩa là cô sẽ nhịn.
Không, Oda Murasaki không nhịn, tuyệt đối là không, đối với cái tên lấy ngoại hình lẫn độ tuổi của phụ nữ Nhật Bản ra làm trò đùa.
Cho dù ngay từ đầu, Oda Murasaki không có cảm giác tốt về sáu khứa nước ngoài này, nhưng, với tư cách là con yêu thú chuẩn 5 sao của Aomori-, nhầm, là Thanh tra Cảnh sát sở hữu năng lực duy nhất trong Hệ thống Cảnh sát, Oda Murasaki cô sẽ đích thân và cố gắng hết sức có thể, làm tròn trách nhiệm đúng phận sự của mình, cho dù cái mạng này cũng chẳng còn trụ được trước những sức mạnh to lớn kia-
Không, Oda Murasaki cô không cay, nhất định là không cay.
[Cuốn Theo Chiều Gió]
Ngay khoảnh khắc Oda Murasaki nâng khẩu súng tỉa trên tay lên, chuẩn bị tiễn cái tên nông dân đang gặm khoai tây kia đi gặp tổ tiên, thì một tiếng búng tay nhẹ nhàng vang lên.
"Tách."
Khẩu súng biến mất khỏi tay Oda Murasaki như thể chưa từng tồn tại.
Cô khẽ chớp mắt, không giật mình, không ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang xác nhận độ thật giả của tình huống vừa xảy ra, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ vừa ra tay.
Margaret Mitchell.
Theo như suy đoán, thì đó là một năng lực phong hóa, phá vỡ mọi đồ vật bằng gió, một năng lực khắc chế toàn bộ những kẻ sử dụng vũ khí để chiến đấu.
Nhưng, thành thật mà nói, Oda Murasaki cô, không có kén chọn cho lắm.
Vũ khí, hay tay không, bạo lực đường phố, hay kỹ thuật cận chiến, làm tất cả để đối phương gục xuống, đó là bài học mà anh trai song sinh đã dạy cho cô, với cái giá bằng máu, bằng những trận đánh nhừ tử khiến Oda Murasaki bước gần tới cái chết nhiều hơn đến mức nhờn luôn với cái khái niệm 'cái chết' đó.
"Vậy, cô sẽ là đối thủ của tôi, hay là tất cả đều xông vào?"
Nói trước, trừ ông anh Oda Sakunosuke và nguyên dàn sếp ở Aomori, Oda Murasaki cô đếch sợ bất cứ thằng con nào hết, đã cố gắng giả nai nhỏ nhẹ rồi mà cứ khơi cái máu điên của người ta lên, nguy hiểm thì sao, bỏ mạng thì sao, Oda Murasaki cô KỆ!!
"Phụt-" Margaret Mitchell gần như bật cười trước cái tuyên bố hoang đường kia của Oda Murasaki, giọng điệu đầy khinh bỉ xen chút mỉa mai: "Đúng thật chẳng biết điều, ngớ ngẩn thật-"
"Xoẹt-"
Trong gây lát, viên đạn được bắn ra, đã sượt qua phần mai tóc của Margaret Mitchell, trước mắt cô và toàn thể những thành viên có mặt ở đây.
Không ai kịp phản ứng, không ai kịp thấy gì, cái tốc độ không dành cho lẽ thường của con người.
Từ khi nào, trên tay của Oda Murasaki, xuất hiện một cây súng bắn khác, tương tự cây súng đã biến mất vừa rồi.
Margaret Mitchell vẫn còn đang sững người, người cẩn thận như cô, lại không kịp dùng năng lực của mình điều chưa từng xảy ra khi đối đầu với những đối thủ nguy hiểm khác.
Đôi mắt của Mark Twain mở to.
Lần đầu tiên, anh nở nụ cười, một nụ cười tươi thật sự từ đáy lòng, như thể Mark Twain đã gặp được đồng chí chung chí hướng, khi đối phương dường cũng là một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.
Không cần ống ngắm. Không để lại dấu vết. Không cho kẻ địch cơ hội kích hoạt năng lực.
Ngay lập tức, Mark Twain đã hiểu ra, cô gái này, chính là đối thủ so găng định mệnh của mình.
.
Tác giả: "Anh trai làm bạch nguyệt quang, em gái làm nốt chu sa, bơ phẹc luôn 🤡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com