Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Oda Murasaki từ khi bước chân vào Yokohama lần hai sau chục năm rời đi, đã cố gắng rất nhiều trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, hạn chế tối đa toàn bộ 'thiệt hại' mà bản thân cô 'có thể gây ra' khi ở đây, mà công nhận, phải giả vờ làm một 'con người bình thường nhu mì ' đúng là muốn khiến cho Oda Murasaki hoa mắt chóng mặt ấy.

Cô không muốn mình liên quan gì tới Mafia Cảng đâu, thật đấy, sau tất cả cô đã phải trải qua tới từ cậu thiếu niên áo đen kia, và trong quá khứ, Oda Murasaki đã cho Boss Mafia Cảng hồi đó mấy nhát dao thì cô chẳng muốn dính dáng tới việc này cả, ừ, nhỡ mà bị phát hiện một cái đúng là đời cô lên hương thật mà.

Thật ra, cô vẫn chưa quên cách Mafia Cảng xử lý kẻ thù của mình, ừ, cái động tác đó rất nghệ thuật, rất sạch sẽ, và rất...không để ai tìm thấy xác.

Ờ.

Với cái tình hình hiện tại khi Oda Murasaki chỉ là một Thanh tra Cảnh sát nhỏ nhoi thì làm sao có thể đấu chọi lại nguyên một tổ chức tội phạm lâu đời cắm rễ trong Yokohama chứ, nếu không tính cô thật sự liều cái mạng này thì cơ hội cũng khơ khớ đấy, nhưng mà, lương cô chưa về nha, không có tiền mua rượu là sầu lắm...

Nếu không tính quá khứ từng là sát thủ thì lí lịch của Oda Murasaki cũng rất trong sạch mà, với lại khi tới Yokohama cô cũng đã xây dựng mình là một cô gái hiền lành đoan trang, chưa làm gì, chưa động vào ai, thôi thì cái khoản bị treo giá 7 tỷ yên bởi tổ chức The Guild thì ném vào sọt rác đi, thì tại sao đối phương lại chỉ đích danh muốn gặp mặt cô???

"Cuối cùng thì cô cũng đã tới rồi sao, cô gái?"

Ozaki Kouyou, một trong năm Giám đốc Điều hành của Mafia Cảng, giờ đây lại trở thành con tin của Cơ quan Thám tử Vũ trang, với bộ kimono thêu hoa đang nhàn nhạt đọc sách uống trà như một vị khách đang có tâm thế thỏa mái được gia chủ đối xử cẩn thận.

Và cái dáng vẻ này hợp với cô ấy hơn là cái thái độ tiêu cực toàn tập, chỉ chăm chăm vào việc thuyết phục Kyouka-san về Mafia Cảng và không tiếc bất cứ cái gì mà Oda Murasaki đã nhớ.

Oda Murasaki biết, cánh cửa này không khóa, người phụ nữ này hoàn toàn có thể rời khỏi đây với khả năng của mình, và cô ta đã không làm vậy, bất chấp việc lúc trước đã thể hiện sự đối đầu kịch liệt với Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Không phải cô ta không đi được, mà là có điều gì đó, đang giữ chân cô ta lại, và không hiểu sao, Oda Murasaki cảm thấy chuyện này có bàn tay của Dazai Osamu đứng sau thao túng mọi thứ.

"Người của Cơ quan Thám tử Vũ trang nói rằng cô muốn gặp tôi."

Oda Murasaki chậm rãi bước vào, di chuyển đến đối diện trước mặt Ozaki Kouyou mà nhàn nhạt hỏi: "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Người phụ nữ mặc kimono bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng rõ ràng mang theo mùi trêu chọc.

"Sắc đẹp, luôn là lợi thế trong mọi tình huống." Ozaki Kouyou nhìn Oda Murasaki mà nói: "Cô gái, cô xinh thật đấy."

Oda Murasaki: "...."

Hả?

Mị cất công xuống gặp người của Mafia Cảng chỉ để nghe việc đối phương khen mình xinh???

"Nhưng bộ quần áo mà cô đang mặc, không hề ăn khớp chút nào với khuôn mặt xinh đẹp đó của cô cả." Ozaki Kouyou lắc đầu ngán ngẩm: "Trông chúng thật nghèo nàn, và rẻ tiền."

Oda Murasaki: "...."

Mị là mị sắp chuẩn bị lôi đôi giày đang đeo ra vả con mẹ này túi bụi rồi đấy.

"Điều đó, cũng không thể phủ nhận về vẻ đẹp của cô được, vẻ đẹp của một bông hoa sống trong ánh sáng, nhưng lại không thể tự bảo vệ mình khỏi nó, khỏi cái bỏng rát của ánh sáng, khi một ngày nào đó, bông hoa sống trong ánh sáng sẽ bị thiêu cháy bởi cái ánh sáng đó."

"Tôi không hiểu điều cô đang nhắm tới."

Oda Murasaki nghe đến đây nheo mắt: "Cái gì mà bông hoa trong bóng tối, bông hoa trong ánh sáng, dù có là loại hoa nào, mọc từ đâu, con đường sống của chúng không phải thứ ánh sáng quyết định, cũng không phải thứ bóng tối định đoạt, mà nó là thứ chính bản thân mình phải tự chọn lấy chứ không phải là bị áp đặt bởi tư tưởng của người khác-"

Một khoảnh khắc trôi qua, im lặng, như thể mọi vật cũng đã ngừng trôi, nhường lại không gian cho hai người phụ nữ.

"Cô-"

Ozaki Kouyou thoáng chống liền cứng đờ người nhìn cô, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ khoan thai của mình, từng lời đanh thép tuôn ra củng cố lại quan điểm của mình: "Một kẻ sống trong ánh sáng như cô, biết cái quái gì về những người như bọn tôi chứ? Cô cũng chỉ là mạnh miệng hơn mà thôi, thế giới mà cô đang sống, cô nghĩ nó vận hành trơn tru một cách công bằng thế sao?"

Thế giới mà mọi người đang sống và đang làm việc, không hề có hai từ 'màu hồng', và 'công bằng'.

Oda Murasaki không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn thẳng vào Ozaki Kouyou, ánh mắt không phán xét, cũng không mỉa mai, nhưng đủ lạnh để gột sạch mọi lớp mặt nạ xã giao vừa rồi.

"Tôi không nghĩ thế giới này công bằng với tất cả, đôi khi, đối với một số người, nó lại méo mó đến mức con người ta phải ăn đất cát để sống, giết người để tồn tại, xóa đi bản ngã của bản thân, kể cả phải xuống tay với người thân ruột thịt của mình như một bản năng khi chiến đấu với kẻ thù-"

Ozaki Kouyou khựng lại, trong thoáng chốc, nét mặt của cô có một vết nứt nhỏ, vết rạn đầu tiên sau lớp vỏ kiêu hãnh của một Giám đốc Điều hành Mafia.

"Ozaki-san, cô không sai khi muốn bảo vệ Kyouka-san, nhưng cách cô bảo vệ ấy, đó là giam giữ. Cô nghĩ mình đang che chắn cho con bé khỏi thế giới tàn nhẫn này, nhưng thật ra, cô đang ép Kyouka-san phải sống cuộc đời của một người đã và đang sợ hãi thay cho cô bé."

Đôi mắt của Ozaki Kouyou mở lớn, như thể điều mà Oda Murasaki nói ra, chạm đúng nội tâm sâu thẳm của chính cô.

"Cô thắc mắc vì sao tôi lại biết ư?"

Giọng Oda Murasaki không lớn, nhưng từng âm tiết được thốt ra đều đậm đặc cảm xúc, như có thứ gì đó đã chực trào từ trong lồng ngực, chỉ chờ được hé mở.

Cô đứng đó, ánh mắt không nhìn thẳng vào Ozaki Kouyou, mà lơ đãng lướt qua ô cửa sổ phủ ánh chiều đang ngả vàng như màu tro bụi cũ kỹ.

"Bởi vì tôi cũng từng sống như thế rồi, sống như một con rối, bị giật dây bởi người khác. Không có lựa chọn. Không có tiếng nói. Không có bản thân."

Từng câu từng chữ của cô như đang khắc lại trên vách tường im lặng của căn phòng, từng vết khắc đẫm máu khô và thời gian.

"Tôi từng nghĩ, nếu cứ sống theo cách người nọ muốn, thì có lẽ, mình sẽ được chấp nhận, sẽ không bị đánh, sẽ không bị mắng, sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng tôi đã lầm, bởi vì càng nghe lời, tôi càng bị lún sâu, càng vâng dạ, 'tôi' lại càng biến mất."

Oda Murasaki thở ra một hơi dài, giọng cô hạ xuống như đang kể lại một giấc mơ tồi tệ đã không còn phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

"Và đến một ngày, tôi nhìn vào gương mà không còn nhận ra người trong đó là ai nữa, chỉ là một cái xác biết đi, một bóng người không còn suy nghĩ, không còn cảm xúc, không còn gì hết, và lúc ấy, tôi đã nghĩ, hay là chết quách đi cho xong."

"Chết, ít ra còn được yên ổn, đỡ phải vật lộn, đỡ phải gồng gánh thứ gọi là 'mình' trong khi chính mình cũng chẳng biết bản thân có còn là người nữa không."

Im lặng.

Dày. Nặng. Và sâu như đáy biển.

Oda Murasaki ngẩng đầu, ánh mắt không còn mang vẻ hoài niệm hồi tưởng về quá khứ nữa.

"Vậy nên, Ozaki-san, tôi biết cảm giác ấy, cái cảm giác sống dưới bóng của người khác, sống bằng cuộc đời mà người ta nghĩ là 'tốt nhất' cho mình, dù nó không thuộc về mình, và nó kinh khủng tới mức nào."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ mặc kimono đối diện, lúc này vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài, nhưng trong đáy mắt đã có một thứ gì đó xao động không tên.

"Và vì thế, tôi không muốn một đứa trẻ nào phải lặp lại con đường đó nữa, dù đó là Kyouka-san, hay là bất cứ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com