Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đúng là, Sở Năng lực Đặc biệt ở thành phố Yokohama đúng là khiến cho Oda Murasaki cô được mở mang tầm mắt.

Thứ nhất, rõ là Cơ quan Chính phủ gì đường đi lối lại mà cứ tối om rùng rợn, nhìn không khác gì cái khu căn cứ của bọn tội phạm nguy hiểm mà Oda Murasaki cùng các đồng nghiệp của mình đột nhập vào khi còn làm việc ở Aomori, trời ạ, họ không thể cho bên kĩ thuật lắp thêm đèn chiếu để chỗ này sáng sủa hơn có được hay không?

Thứ hai, chính là tốc độ giải quyết giấy tờ của họ, không biết là do công việc nó nhiều quá không đếm xuể nổi hay sao mà Oda Murasaki cô ở bên ngoài phòng làm việc ngồi chờ đã muốn lăn quay ra ngủ được rồi đấy, người đã lười chỉ muốn nằm thì chớ nay gặp đúng quả như vậy, chán hết chỗ nói thật.

Và không chỉ có mỗi mình cô là người phải ê mông ngồi dài cổ chờ đợi trong vô vọng. Thực ra thì Oda Murasaki cũng muốn bắt chuyện với mấy người xung quanh để hỏi han tình hình lắm, nhưng đây là Yokohama cộng thêm người cô nó đang không được khỏe mấy nên là thôi, đi buôn chuyện để ngày khác làm cũng được mà.

"Oda Murasaki-san, xin hãy đi vào bên trong phòng làm thủ tục."

Oda Murasaki: "...."

Sau những giây phút chỉ muốn đi ngủ, cuối cùng cũng đã tới lượt mị rồi.

Oda Murasaki nhanh chóng bước vào trong căn phòng, bắt đầu cảm nhận được cái sự ngột ngạt ở chỗ này, mặt bàn nhân viên nào cùng chất chồng giấy tờ, nhiều không đếm xuể, còn lác đác vài lọ nước uống tăng sức tập trung, khuôn mặt ai nấy đều thâm quầng mệt mỏi, nhìn không có sức sống một chút nào, và chính điều này khiến cho Oda Murasaki cảm tạ bản thân đã không nộp hồ sơ xin việc vào nơi đây, chứ bị 'bào' gớm như này chắc cô sẽ chết mất.

Cô tìm cho mình một chỗ ngồi có thể ngồi đối diện với nhân viên cấp giấy tờ để dễ dàng trao đổi nhiều hơn, và sau khi cô nói tên với địa chỉ công tác cũ thì người nhân viên này quay sang chỗ chồng giấy chất cao như núi kia, lục một hồi thì đưa cho cô một tờ đơn kèm theo tập hồ sơ đã có từ trước, chắc là bên Sở Cảnh sát Aomori đã gửi trước khi Oda Murasaki tới đây rồi, cuối cùng cô chỉ cần điều thông tin, kí tên và để cho người nhân viên này đóng dấu mà thôi, hết sức đơn giản-

"Cạch"

Tiếng cửa tiếp tục vang lên, và cô cứ tưởng rằng có là người tiếp theo làm thủ tục, nhưng, cậu nhân viên ở trước mặt cô, giây trước mang vẻ mệt nhọc, giây sau đã sáng ngời ngời thêm cả ánh mắt mừng rỡ sùng bái như gặp được thần tượng khiến cho Oda Murasaki cô hơi giật giật khóe mắt.

"Sakaguchi-senpai!!"

"Là Sakaguchi-senpai!!"

"Sakaguchi-senpai, chúc anh một ngày tốt lành!!"

Hình như, không chỉ có mỗi cậu nhân viên làm việc với cô tỏ ra như thế.

Vậy là cái người 'Sakaguchi-senpai' này là người vô cùng nổi tiếng ở Sở Năng lực Đặc biệt, hẳn là người này có nhiều thành tích đáng nể lắm, chứ không phải tự nhiên nguyên cả nhân viên trong phòng mừng rỡ đứng chào được đâu.

Oda Murasaki vẫn đang chăm chú điền thông tin của mình, không bận tâm lắm với những chuyện đang xảy ra, việc của cô đâu mà cô lo chứ, cũng chẳng phải là người quen của cô đâu nha.

"Được rồi, được rồi-" Giọng nói trầm ổn lên tiếng có phần bất đắc dĩ: "Mấy cô cậu cứ tiếp tục làm việc đi."

"Dạ vâng, Sakaguchi-senpai!!"

Sakaguchi Ango có phần khá đau đầu khi mấy nhân viên cấp dưới lại tỏ ra tôn trọng ngưỡng mộ mình nhiều đến như vậy, anh cũng chỉ là 'nhân viên bình thường' trong cái trụ sở này mà thôi, họ có cần phải thái quá lên không nhỉ?

Dù sao, anh cũng phải nhanh chóng đi vào bàn làm việc thôi, còn nhiều giấy tờ phải kiểm kê lắm, không nhàn rỗi nổi luôn.

Và, khi liếc qua một lượt trong căn phòng, đã có thứ khiến cho Sakaguchi Ango phải chú ý tới.

Đó là mái tóc màu đỏ rượu.

Thoáng chốc, một cơn đau đầu không rõ ràng ập vào người anh.

Ở nơi này, không hề hiếm việc tóc người này giống người nọ, nhưng cái màu đỏ rượu kia, sống trong Yokohama biết bao nhiêu năm thì Sakaguchi Ango gần chưa chưa thấy ai có màu tóc như vậy xuất hiện ngoại trừ 'người đó'.

"Tôi đã điền đầy đủ thông tin, phiền cậu đóng dấu vào giúp tôi."

Mái tóc xõa qua vai, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại thẳng tắp, giọng nói nhỏ nhẹ, hẳn đây là một cô gái trẻ.

Sakaguchi Ango ngay giây lát thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cô gái này cất giấy tờ của mình vào túi hồ sơ và quay lưng lại, khuôn mặt đối diện với anh, thì nó lại khiến cho Sakaguchi Ango chết chân ngay tại chỗ.

Gương mặt đó, cho đến lúc chết, anh vẫn không thể nào quên được.

Giống. Quá giống. Tuy trông trẻ hơn và có nét dịu dàng nữ tính, nhưng không thể không công nhận, sự giống nhau từ màu tóc tới khuôn mặt đến vô lý đó, khiến cho Sakaguchi Ango giây tiếp theo chỉ muốn chạy ngay ra khỏi căn phòng này.

Anh biết, bản thân anh, không nên đứng thẳng lưng nhìn trực diện vào khuôn mặt đó, anh không thể-

Oda Murasaki nhanh chóng bước qua cái người được gọi là 'Sakaguchi-senpai' này với tốc độ không thể nào nhanh hơn, chính xác là cô đã lướt qua trong khi anh ta vẫn đang đứng chềnh ềnh trông căn phòng.

Lúc điền thông tin cô đã thấy nhột nhột ở lưng rồi, nhưng không ngờ đối phương lại có cảm xúc thái quá đến vậy, Oda Murasaki đâu có mù, khuôn mặt hiện ngay mồn một đối diện mình thế kia không muốn nhìn vào cũng khó.

Sợ hãi. Khi Oda Murasaki quay ra, thì vẻ mặt của anh ta, chỉ gói gọn trong sự sợ hãi pha lẫn cái thoáng váng tột độ, giống như người đứng trước mặt anh ta đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, tại chỗ này.

Rồi xong phim, đời của Oda Murasaki bước chân tới Yokohama đến đây là kết thúc, ông anh song sinh của cô chắc chắn phải là gương mặt vàng sáng giá trong làng sát thủ lắm, nên mới khiến cái người 'Sakaguchi-senpai' có tiếng trong Sở Năng lực Đặc biệt tỏ ra sợ hãi đến vậy. Đời cô đúng là tàn thật rồi, thôi thì giờ quay xe về Aomori có còn kịp không?

Trời ơi muốn kiếm cái quần nào đội vào đầu quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com