Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Vì không muốn tiền lương bị lão sếp chia ra làm đôi, Oda Murasaki cô đã chấp nhận bản thân mình để cho Mafia Cảng bắt giữ, uầy, do cô là người nghèo nha, người nghèo thì cần tiền tiêu, thì vì đồng tiền con người ta có thể hi sinh được nhiều thứ mà, ít nhất là với chức vụ của cô thì chỉ cần hành động không vượt quá mức cho phép là được.

Hiện tại, Oda Murasaki với hai tay bị trói sau lưng, đầu thì trùm vải bố đen khịt cản trở tầm nhìn, chỉ có mỗi đôi chân là được tự do đi lại ở khắp phòng, nhưng, theo như cái giác quan cảm nhận môi trường của cô đang dò xét từ lúc bị tống vào đây tới giờ, thì căn phòng này không hề có sửa sổ, cửa ra vào duy nhất bị khóa lại, có tới ba ổ khóa cần người cầm chìa tới mở và có hai người bên ngoài đứng canh giữ.

Dù cho Oda Murasaki có dễ dàng cởi trói cho mình, phá khóa cảnh cửa và hạ đo ván hai tên đứng canh ở bên ngoài, có kèm theo chục tên trang bị vũ khí tới ứng cứu thì cũng chỉ tốn thời gian của cô vài phút, nhưng, với tư cách là một người chấp nhận đóng vai làm một công dân lương thiện yếu đuối tự nhiên bị dính phải chuyện không đâu và cuối cùng rơi vào tay bọn bắt cóc, thì Oda Murasaki cô quyết định là sẽ diễn tới cùng, xem mọi chuyện về phần thưởng treo đầu cô 7 tỷ yên nó sẽ kết thúc như thế nào, có thể cô sẽ biết được danh tính của cái thằng khốn nạn treo thưởng mình cũng nên.

Với lại, lúc đi đổ rác, Oda Murasaki để con mịa giấy tờ cá nhân điện thoại ví tiền hết ở căn hộ rồi, giờ muốn kiếm cái gì để liên lạc cho bên Cơ quan Thám tử cũng khó cơ.

Không sao, cô đã gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm gấp trăm ngàn lần cái này nhiều, chỉ là bị bắt cóc và trở thành món hàng giao dịch của Mafia mà thôi, không sao, vẫn còn chill chán.

Vậy là, Oda Murasaki ngồi trong tư thế hai tay bị trói sau lưng, dựa dựa vào góc tường rồi chợp mắt đi ngủ, kết thúc một ngày mệt nhọc di chuyển tới Yokohama.

Nhưng cô luôn là kiểu người chưa bao giờ ngủ sâu giấc, chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thì có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, có thể một phần do quá khứ, hoặc là do công việc hiện tại, Oda Murasaki cũng chẳng rõ lắm, nhưng, cái bước chân chậm rãi đi tới chỗ cô và bầu không khí đôi phần chết chóc tỏa ra khiến cô không thể không cảnh giác.

Tất nhiên, Oda Murasaki cô vẫn không quên mình đang đóng giả làm một 'công dân vô tội nha'.

Trùm vải bố trùm đầu cô bị một lực nắm thô bạo kéo lên khiến Oda Murasaki có phần nhăn mặt lại.

Đối phương đang cúi người đối diện với cô, là một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá là...lịch thiệp, cũng không hẳn, vì đôi mắt của cậu ta thật sự là bén như một con dao vậy.

Làn da nhợt nhạt, phần mái ngắn cũn, phần tóc cạnh má khá dài và phần đuôi có màu trắng bạc, mặc chiếc áo khoác đen dài và bên trong là chiếc áo sơ mi được tô điểm thêm bởi những lớp vải xếp ly, mặc dù vẻ ngoài trang trọng đến thế, nhưng cũng chẳng thể che đi được cái sự khát máu như muốn xé xác người khác của cậu ta.

Oda Murasaki hơi lùi mình lại như muốn trốn tránh cậu thanh niên này, mặc dù sau lưng cô là bức tường lạnh lẽo.

"Tôi...tôi thật sự..." Cô vờ như mình bị lắp bắp do sợ hãi cái việc bản thân bị bắt cóc tới chỗ này: "Tôi thật sự không có làm gì mà...Hãy, hãy tha cho tô-"

Ngay lập tức, Oda Murasaki bị đối phương túm tóc kéo xuống, cùng cái nhìn đầy sự giận dữ cùng như cơn thịnh nộ không có cách nào để kiềm chế.

"Câm miệng."

Đầu cô bị cậu ta ấn vào bờ tường, cái đau nhói từ da đầu cũng như sự nhức nhối khi bị va đập khiến cho Oda Murasaki nhận ra, cậu thanh niên này là một kẻ không khoan nhượng và nhẫn tâm tới mức nào, sẵn sàng thẳng tay hạ sát bất cứ ai mà không màng hậu quả, gì chứ nếu nói tới việc đánh giá người khác thì bản năng hồi còn làm sát thủ của Oda Murasaki không có nhầm được đâu, và có khi cô đang đụng độ phải 'nguy hiểm' thực sự đấy.

Chà, hoài niệm về quá khứ ghê, tuy nó cũng chẳng đẹp đẽ để nhớ đến như một kỉ niệm là bao.

"Còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi."

Cậu ta, hoàn toàn nghiêm túc, không hề đùa cợt cũng như là nói xạo, giống như lời của cậu ta, nếu như Oda Murasaki còn kêu lên hay rúc rích khóc tại đây thì cái lưỡi của cô sẽ bị cậu ta xẻo đi thật.

Oda Murasaki: "...."

Ca này có vẻ hơi khó để 'diễn' nhỉ?

Oda Murasaki nhanh chóng bặm môi mình, tỏ ra bản thân đang kiềm chế không được run lên, cố gắng hạn chế tối đa sự khó chịu của mình lên đối phương, bởi vì cô biết, con người này, tuyệt đối không phải là dạng vừa.

Không chần chừ, Oda Murasaki được cậu ta trùm lại tấm vải bố lên đầu, đồng thời, cả người bị kéo lên một cách lỗ mãng, dường như không quan tâm đến việc cô có đi đứng cẩn thận hay không mà cứ thế bị kéo lê như một món hàng cần được đóng gói.

Dù không nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài màu đen, kể cả việc ngửi hay nghe ngóng cũng đã bị hạn chế đi nhiều, nhưng, bằng việc cảm nhận không khí xung quanh đang chuyển động, Oda Murasaki cô có thể định hình được địa điểm có kết cấu như thế nào và có hình thù ra sao để bản thân lên kế hoạch cần thiết để phản công.

Đúng thật, kể cả khi Oda Murasaki có từ bỏ con đường trở thành sát thủ và dấn thân vào công việc cảnh sát suốt bao năm qua, thì bản năng sát thủ trong người cô chưa từng một lần bị mài mòn đi, trái lại, nó còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến mức mà Oda Murasaki đã nghĩ rằng, bản thân cô lúc ra tay với kẻ thù mà không kiềm chế lại, thì chắc chắn cô sẽ giết kẻ đó một cách vô thức mất.

Hoặc có thế, từ đầu, nó là bản chất của cô, chẳng qua là Oda Murasaki cô cố chấp, không chịu chấp nhận cái sự thật đấy thôi.

Đó là một phần lý do cô không muốn bộc lộ 'con người' mình khi ở thành phố Yokohama này, thay là vì Aomori, bởi vì nơi đây, chính là nơi hình thành nên một Oda Murasaki sát thủ máu lạnh, một Oda Murasaki bị anh trai song sinh của mình đánh đập dã man vì không thể trở nên mạnh hơn, mạnh hơn tất thảy, vượt qua mọi thứ, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị như người anh trai đó mong muốn, và một Oda Murasaki từ bỏ niềm hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp để rồi trở nên phẫn nộ với tất cả.

Ài...

Quá khứ là quá khứ. Tương lai là tương lai. Có lẽ cô nên cần rạch ròi về hai thứ này.

Oda Murasaki cần phải bước tiếp, vì chính bản thân của cô. Đi và đi, đi về phía trước, về phía ánh sáng, bỏ lại vực sâu tăm tối, nhưng cũng không được quên rằng, nơi nào có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, chúng song hành tồn tại và phát triển cùng với nhau.

Thế mới nói, rằng con người ta, cần phải có sự cân bằng hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com