Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu


Yokohama là một thành phố cảng với sự pha trộn giữa những tòa nhà hiện đại và những tòa nhà hoài cổ.

Nhưng kể từ khi chiến tranh kết thúc, các lãnh chúa liên minh với quân đồng minh đã bay vào và xây dựng nên một khu tự trị bằng cách lay chuyển các cường quốc ngoài lãnh thổ. Do đó, những kẻ giết người ở thị trấn này được cho là có quy mô khác với các thành phố bình thường khác.

Có nhiều tổ chức đen tối và vốn bất hợp pháp nước ngoài, trong đó Mafia Cảng được cho là đã bám rễ vào mọi khía cạnh chính trị và kinh tế của thị trấn, bọn họ đóng vai trò là nhà cung cấp nội tạng, vũ khí hóa học và nhân viên tội phạm. Họ kinh doanh hoàn toàn các sản phẩm bất hợp pháp cho các tổ chức ngầm và được coi là công ty thương mại tổng hợp của thế giới tội phạm ngầm.

Mafia Cảng có hàng chục doanh nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nó cũng vượt xa chính trị cũng như kinh tế và ảnh hưởng của nó được tìm thấy ở nhiều khu vực.

Đó là những điều cơ bản mà cảnh sát ở bên ngoài khu vực Yokohama có thể nắm bắt về nó.

.

Trong căn phòng làm việc.

Người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn, và trông dữ tợn hơn khi đang tức giận, đã thế còn đập mạnh lên bàn để xác định nguồn cơn của mình.

"Oda Murasakiiiiiii!!!!!!!!!!! Cô lết cái bản mặt lên đây cho tôiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!"

Người được nhắc đến, là một cô gái trẻ.

Khuôn mặt xinh đẹp pha chút lười biếng bất cần, mái tóc đỏ rượu dài ngang vai tùy ý xõa tung mang vài phần bê tha, duy nhất chỉ có đôi mắt màu tím nhạt gần như trong suốt làm điểm nhấn khiến bất cứ ai không thể rời mắt khỏi cô gái này được.

"Trời ơi, sếp ơi, em lười quá, tha cho em đi-"

Cô gái trong lời lẽ đó, Oda Murasaki đang trông cực kì mệt mỏi, có lẽ bản thân cô không hề muốn cái công tác mới mà các sếp giao cho một chút nào.

Vị sếp nổi gân trán, khùng cơ tay, nhận được câu trả lời của thiếu nữ đằng kia, dù cái bản mặt của cô ta có xinh xắn và đẹp đẽ đến cỡ nào cũng không thể lấp liếm được cái tính cách thối nát ở bên trong, ông không nhịn được mà nổi khùng lên.

"Oda Murasaki!!!!!! Cô nay ăn gan hùm có đúng không!!!!!! Cảnh sát Trưởng đã điều cô về Yokohama làm việc rồi mà cô cứ chây ì không chịu đi là sao??????"

Thiếu nữ tên Oda Murasaki nghe vậy, liền nói bằng giọng nũng nịu: "Sếp ơi là sếp, sếp cũng phải biết chứ, thành phố Yokohama là một nơi hết sức nguy hiểm, thiếu nữ chân yếu tay mềm như em mà bước vào đấy chắc sống không đến một tuần quá ~~"

"Thôi cho tôi xin, cái ngữ như cô mà chân yếu tay mềm chắc đồn cách sát chỗ này toàn người bị tàn tật quá! Hôm nay cô mà không đi ngay cho tôi, tôi trừ lương cho cô xemmmm!!!!"

"Sếppppppp!!! Sếp đừng tàn nhẫn với em như thế!!!!!!"

Lương của Cảnh sát đã bèo rồi nay còn đòi trừ là sao! Quả nhiên là người không có lương tâm mà!! Mà đã có lương tâm thì không lý nào lại gửi cô gái tay không tấc sắt một thân một mình như Oda Murasaki cô đây đến thành phố biệt danh là 'Thiên đường của Tội phạm' - Yokohama được!!!

Oda Murasaki và 'thiếu nữ chân yếu tay mềm' là không bao giờ thuộc về nhau. Đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp đó mà cứ tưởng cô ta là bình bông di động, không phải tự nhiên ban lãnh đạo của Sở Cảnh sát Aomori chỉ chuyển công tác của Oda Murasaki sang Yokohama chứ không phải là cảnh sát nam hay cảnh sát ưu tú nào khác đâu. Nói về độ sinh tồn lẫn độ choảng nhau không ngại bất cứ cái gì trên đời thì chẳng có ai trong nguyên cái Sở Cảnh sát vượt mặt được Oda Murasaki cả.

Và thứ hai, đừng nhìn cái ngoại hình trẻ măng như thiếu nữ của cô ta dắt mũi, tưởng rằng đó chỉ là một cô cảnh sát thực tập ngây ngô dễ lừa nào đó, nhưng sự thật thì đếu, và Oda Murasaki năm nay 27 tuổi rồi, là bà cô hàng thật giá thật hẳn hoi đó, đã thế cái nết không thể nào hãm hơn, các con gà xin đừng để bị cái vẻ bề ngoài đó đánh lừa.

Đúng là rất tiếc nuối khi linh vật của Sở Cảnh sát Aomori lại bị điều sang Yokohama làm việc, nhưng người phù hợp nhất với công tác trong thành phố đầy sự hỗn loạn đó, chỉ có mỗi cô ta mà thôi.

Thế là, dù có muốn hay không muốn (không muốn thì trừ cmn lương) thì Oda Murasaki, vẫn phải thu xếp đồ đạc của mình, mang hành lý cuốn xéo ra khỏi Aomori trước sự giúp đỡ nhiệt tình của thằng cha sếp với lại mấy tên đồng nghiệp đang có biểu cảm hết sức hả hê khi thấy người khác gặp đúng rắc rối siêu to siêu khổng lồ.

Oda Murasaki: "...."

Này, cô đau lòng nha. Mấy người không có tình người vừa thôi.

Thật lòng mà nói thì Oda Murasaki không có muốn quay về Yokohama một chút nào cả, quá khứ của cô đã bị chôn vùi từ lâu, giờ quay lại thì có khác gì đào nó lên không? Nhỡ gặp người quen thì cô chui chỗ nào để trốn đây???

"Aisss....chết tiệt, bực mình quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com