Ngoại truyện: Khói bụi
Hầm mỏ đó chẳng có tên gọi nào cụ thể, chỉ được biết đến với những ký hiệu đơn giản trên bản đồ khai thác, một vùng đất tràn ngập sự tuyệt vọng, nơi mặt trời không bao giờ chiếu rọi tới, chỉ có ánh đèn vàng nhạt nhập nhòe từ những bóng đèn dây tóc cũ kỹ treo trên trần bằng những sợi dây rỉ sét.
Những luồng bụi than dày đặc như màn sương đen kịt, phủ lên tất cả mọi thứ- từ nền đất khô cằn đến từng thớ vải rách trên lưng đám trẻ con đang cúi gập người, đứa thì đào bới bằng xẻng, bằng cành cây, bằng cả đôi tay trần của mình, không có tiếng cười, chẳng có lời nói, chỉ có tiếng leng keng của những công cụ cũ nát va vào đá, từng nhát cuốc sắc bén chạm vào mặt đất khô khốc, vỡ vụn, rồi tan ra thành bụi mù.
Oda Murasaki không nhớ mình đã ở đây bao lâu, từ khi sinh ra hay là có ý thức của bản thân, cùng với anh trai của mình, là bọn cô cô đã tồn tại trong cái môi trường khắc nghiệt này và đào bới rồi.
Thời gian trong hầm mỏ trôi đi chẳng rõ ràng, như thể từng ngày chỉ là sự lặp lại của cái chết cận kề, mùi ẩm mốc, khói bụi và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, bao phủ lên da thịt mỏng manh của cô và những đứa trẻ khác.
Oda Murasaki cầm chắc chiếc xẻng trong tay, cố gắng hết sức mà đào, nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, những khối đá vẫn cứng đơ, không nhúc nhích, mặt đất dưới chân cô không hề mềm mại, không hề có dấu hiệu của hy vọng, thay vào đó là sự lạnh lẽo, mệt mỏi thấm vào từng sợi cơ thể.
Không nghỉ ngơi, không có giây ngơi tay, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề và những đợt ho khan vì bụi.
"Nhanh lên! Đào sâu hơn nữa! Bọn mày muốn chết hết đúng không hả lũ lười biếng này!!"
Tiếng quản đốc vang lên đanh thép, cùng chiếc roi da quất mạnh trên không trung.
Một đứa trẻ bên cạnh Oda Murasaki, trông dáng người nhỏ hơn cô vài tuổi loạng choạng ngã xuống, hai bàn tay của đứa trẻ đó bật máu vì lớp da đã nứt nẻ, tiếng rên rỉ bật lên trên gương mặt đen ngòm của nó.
Không một ai dừng lại, không một ai đưa tay giúp đỡ, đương nhiên rồi, vì chúng nó biết rằng chỉ cần chậm lại một chút thôi, ngọn roi tàn nhẫn từ người quản đốc kia sẽ rơi xuống lưng chúng, để lại những lằn đỏ bầm tím tóe máu không thể lành lại một cách tự nhiên trong cái môi trường này được.
"Bọn mày nên cảm thấy may mắn vì đã được bọn tao thu nhận đi, chứ những đứa khác ấy, tụi nó đã bị bán vào trong các lò mổ moi hết nội tạng ra rồi! Ở đây chúng mày còn có việc làm và còn được trả 'lương' đàng hoàng!!!"
Tiếng gã quản đốc gào lên trong hầm, hòa quện cùng với tiếng 'keng keng' đào đất tạo thành một dàn hòa ca vô vọng trong tâm hồn của những đứa trẻ ở đây: "Chúng mày nên biết ơn với bọn tao và cần phải cống hiến toàn bộ sức lực cho bọn tao, đừng có lười biếng nữa, tao quật chết hết đấy!!!"
Oda Murasaki cắn môi đến bật máu, lặng lẽ tiếp tục bới từng lớp đất cứng như sắt, đôi bàn tay bé nhỏ không còn cảm giác đau nữa, chỉ còn sự tê cứng và rách toạc, những vết xước trộn lẫn với bụi than thành màu xám tro, có những lúc, cô không thể phân biệt đâu là máu, đâu là bụi nữa.
Bị bán vào trong lò mổ hay là làm việc tới chết và được trả lương bằng những rau củ thối nát, bằng những chiếc bánh mì cứng hơn cả đá tảng, không biết là cái nào tệ hơn cái nào nữa.
Phía xa xa, anh trai song sinh của cô - Oda Sakunosuke cũng đang ra sức đào bới, anh ấy không nhìn về phía cô, nhưng Oda Murasaki biết, anh trai luôn trông chừng và quan sát cô trong tầm mắt, chỉ cần cô khụy gối vì kiệt sức hay quá mệt mỏi để tiếp tục cử động, anh sẽ lập tức đi tới đỡ lấy Oda Murasaki để cô có thể đứng vững và tiếp tục công việc của mình.
Dù anh trai cô chẳng bao giờ nói một lời an ủi, một lời động viên, một lời khích lệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh, cô đã có thể gắng gượng thêm chút sức lực để chống chọi với ngày dài dai dẳng này.
Trong bóng tối đen đặc như bùn đất đó, có những đứa trẻ đã gục ngã, không bao giờ đứng dậy được nữa, chúng nằm đó, bất động, bị bỏ mặc như những tảng đá vô tri. Chết vì đói, chết vì kiệt sức, hoặc chết vì bị quản đốc đánh đập tới mức không thể gượng dậy, xác chúng bị đá ra sang một chỗ khác, được thay thế bởi những đứa trẻ mới tới- những gương mặt bẩn thỉu, vô hồn, đôi mắt trống rỗng và ngây dại.
Và sự ngây dại đó sau khi bị nơi này bào mòn, cũng trở trên lạnh lẽo đáng sợ, khi chúng chẳng còn sợ bất cứ cái gì khác ngoài cái đòn roi của gã quản đốc, vì chính bản thân, chúng sẽ sẵn sàng lấy xương từ xác chết của những đứa trẻ khác làm công cụ đào bới thay cho cái cuốc, cái xẻng đã gãy từ trước đó.
Thật là kinh tởm tới cực điểm.
Khi đêm đến, những đứa trẻ được dẫn về những căn phòng nhỏ bằng sắt, mỗi phòng nhét chật cứng người, không đủ chỗ để nằm, sau đó gã quản đốc kéo lê cái bao lớn chứa thứ được gọi là 'lương' ném về phía chúng, như là quẳng một khúc xương cho những con chó bị bỏ đói nhiều ngày, để chúng cào xé, giành giật lẫn nhau.
Oda Murasaki ngồi co ro bên góc tường, tay giữ chặt chiếc bánh mì cứng như đá mà anh trai cô lao như con thiêu thân vào để lấy 'lương' với những đứa trẻ khác. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ đồng thời tiếng khóc rưng rức khi biết được đêm nay bản thân không có cái gì bỏ vài mồm và làm việc cật lực đến chết trong ngày mai.
Đảo mắt nhìn xung quang một hồi, cuối cùng Oda Murasaki lấy răng cắn chiếc bánh mì trên tay, cắn mãi mới lôi ra được một góc nhỏ, cô liền cho vào miệng nhấm nháp, phần còn lại thì cô đưa cho anh trai mình.
Oda Sakunosuke, đang ngồi ngay bên cạnh Oda Murasaki, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, cuối cùng, anh cũng đón lấy cái bánh mì, nhưng không ăn, mà đưa lại cho cô.
"Em cần ăn nhiều hơn."
Anh trai cô nói với chất giọng khàn đục, như thể dây thanh âm đã bị cát bụi mài mòn từ lâu.
Oda Murasaki khẽ lắc đầu từ chối.
"Anh ăn đi, em không đói, em ghét đồ ăn."
Oda Sakunosuke nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, anh trai cô biết Oda Murasaki đang nói dối- cái bụng lép của cô đã sôi lên từ lâu rồi.
"Ăn đi." Anh trai cô thì thầm, vẫn là tông giọng khàn khàn và nặng nề: "Em cần sức để sống sót. Nếu như em gục xuống, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Oda Murasaki im lặng, cúi đầu xuống, đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt miếng bánh, mùi mốc meo và vị đắng chát của nó khiến cô muốn nôn, nhưng cô vẫn cố gắng nhai, cố gắng nuốt, Oda Murasaki hiểu rõ, nếu như cô không ăn, ngày mai cô sẽ chẳng đủ sức mà đứng dậy, và sẽ giống như đứa trẻ bị quăng ra bãi phế liệu sáng nay- một cái xác co quắp, không có ai thương tiếc.
Những đứa trẻ xung quanh đã im lặng, sau khi cuộc giành giật đồ ăn kết thúc, những đứa có phần đang nhai ngấu nghiến, ánh mắt như thú hoang, canh chừng những kẻ xung quanh, những đứa không có gì chỉ nằm bẹp, ánh mắt trống rỗng, đôi khi lại rên rỉ vài tiếng yếu ớt.
Oda Sakunosuke vẫn ngồi yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào góc tường, nơi những vết máu khô đã in hằn lên bề mặt sắt lạnh. Anh không ăn, chỉ lặng lẽ quan sát và canh chừng em gái mình.
Trong cái bóng tối ẩm thấp, trong cái lạnh lẽo đó, cô bé cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ bờ vai anh trai, những lần hiếm hoi mà hai anh em được ngồi cạnh nhau như thế này, Oda Murasaki luôn cố ép bản thân nhớ rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn anh trai bên cạnh.
Bên ngoài căn phòng sắt, tiếng gã quản đốc vẫn vang lên, bàn bạc với những kẻ khác về lô hàng mới, đám trẻ co rúm lại, cố thu mình vào bóng tối để tránh bị chú ý tới.
Oda Murasaki dựa đầu vào vai anh trai, ánh mắt dán vào vết nứt trên trần nhà, nơi có một sợi ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào tầm mắt.
Khoảng lặng đó kéo dài, chỉ có tiếng thở khò khè của đứa trẻ đang sốt cao gần đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Oda Murasaki tự hỏi liệu có một thế giới khác ngoài kia không, một thế giới không có than bụi, không có tiếng roi vút xuống lưng trần, không có mùi máu tanh và những tiếng khóc ngắt quãng trong đêm, một nơi mà Oda Murasaki có thể hít thở một cách thỏa mái và trong lành, đúng thế, mong ước của cô chỉ có vậy mà thôi, không đòi hỏi bất cứ cái gì hết.
Có lẽ là không. Cuộc đời của cô, của những đứa trẻ khác, sẽ mãi mãi gắn liền với nơi này, và sẽ chết giống như cái cách mà những đứa trẻ khác đã ngã xuống.
Tiếng hét chói tai gần đó khiến Oda Murasaki đang lơ đãng trong suy nghĩ liền giật mình.
Cô nhìn thấy một đứa trẻ nằm lăn dưới đất, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng, và gã quản đốc đang quất roi tới tấp vào lưng nó, tiếng da chạm vào da vang lên khô khốc.
Gã gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu sục sôi.
"Thứ lười biếng này, đã làm không ra đâu rồi giờ còn học thói ăn cắp đồ ăn của tao ư? Mày chán sống rồi à?!"
Những đứa trẻ còn lại lặng thinh, mắt cúi gằm, không ai dám phản kháng, Oda Murasaki nhìn cảnh tượng đó với đôi tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
"Sáng mai, mày sẽ được chuyển đến chỗ lò mổ, không cần phải làm ở đây nữa. Bọn tao không chứa chấp mấy đứa lười biếng, vô dụng!" Gã quát lên một lần nữa rồi bỏ đi, để lại thằng bé nằm co quắp trên nền đất bẩn thỉu, thở dốc trong đau đớn.
Anh trai ngồi bên cạnh đứng dậy, bước lại gần thằng bé, nhìn nó một lúc lâu rồi cúi xuống đặt tay lên vai nó, Oda Murasaki nhìn thấy ánh mắt đó, lạnh lẽo nhưng cũng tràn đầy thương cảm, như thể anh đã quá quen với việc phải chứng kiến những sinh mệnh non nớt tan biến trong đống tro tàn của hầm mỏ.
"Không sao đâu." Anh trai nói khẽ với đứa trẻ đó, giọng bình thản nhưng chắc nịch: "Đừng chết ở đây. Nếu muốn sống, đừng bỏ cuộc."
Thằng bé không đáp, chỉ khẽ gật đầu, khóc nức nở trong im lặng. Oda Murasaki đứng dậy, lại gần anh trai, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng thứ gì đó mà cô không thể gọi tên.
"Anh hai ơi...." Oda Murasaki thì thầm nhỏ nhẹ, như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám.
Anh trai cô quay lại, đưa tay vuốt mái tóc bết bụi của cô.
"Sẽ ổn thôi." Anh nói, âm thanh trầm trầm, không có sự chắc chắn nhưng cũng không hoàn toàn vô vọng.
Đêm đó, Oda Murasaki nằm cuộn mình trong góc phòng, nghe tiếng thở đều đặn của anh trai bên cạnh, trong lòng cô, sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi cứ đan xen lại với nhau khiến tâm trạng bản thân càng trở lên trùng xuống sâu hơn, tận cùng hơn.
"Ngoan, ngủ đi."
Oda Murasaki nhắm mắt sau khi anh trai cô xoa đầu, bóng tối, khói bụi cứ thế mà bủa vây, không có hy vọng, nên cũng chẳng có tuyệt vọng để trở nên vô vọng, chỉ đơn giản vì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tồn tại trong cái thế giới đầy bụi bặm và khói mịt mù này cho tới khi không còn sức lực để tiếp tục được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com