Chương 1.
"Dậy đi..bà đè vào tóc tui rồi đấy."
"Ai bảo để tóc dài.."
"Má nằm lên tóc con mà!!?"
Tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên trong một căn hộ nhỏ, nằm khuất sâu trong con hẻm vắng người tại Yokohama - một thành phố cảng tấp nập, đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm ẩn mình sau vẻ bình yên, nơi mà cả ba người xa lạ đều không hiểu tại sao mình lại đặt chân đến đây. Căn phòng đơn giản với ba tấm đệm nằm sàn, cửa sổ cùng mấy tấm rèm rách lửng lơ với những miếng vải được chấp vá vội vàng, trên tay nắm cửa treo bảng gỗ nhỏ ghi chữ "KHÔNG TIẾP KHÁCH" được in to, rõ ràng bằng font chữ in đậm với kích cỡ 20.
Tuyết - à không, hiện tại phải gọi là Ikaru Meii - ngồi bó gối cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài khu phố. Mắt cô ánh lên chút gì đó rối loạn. Có gì đó sai sai. Cô biết là mình từng làm điều gì đó rất quan trọng trước khi ngủ. Nhưng là gì? Kí ức của cô bị cắt gọt như thể có ai đó bẻ cong đoạn cuối của đoạn băng, bỏ đi phần quan trọng nhất.
Meii chạm vào mu bàn tay trái - nơi hình xăm kì lạ lấp lánh mờ mờ trong ánh sáng của nắng: một biểu tượng kỳ dị kết hợp giữa các vòng tròn, tinh tú và ánh sáng. Và cô chắc chắn một điều: Nó không hề có trên người cô trước khi cô nhắm mắt thiếp đi.
Ở góc phòng, Linh - hiện tại là Ryudai Rinko đang cố gắng dụi mắt tỉnh ngủ, tóc rối bù như ổ quạ. Nhìn vẻ mặt nhỏ này là biết não chưa kịp về.
"Mày ơi, tao thề luôn á...đang nằm ngủ ngon ơ mà không biết sao bay tới đây được luôn. Không cầu, không khấn, không làm bất cứ gì hết."
"Tui biết rồi..vì tui cũng vậy mà, nhưng ít ra thì tui còn nhớ một chút, nhưng khi tới khúc quan trọng không hiểu sao lại không nhớ.." Meii cười khổ, "Nghe chẳng logic gì cả."
"Không bằng việc tụi mình đang sống trong truyện Bungou Stray Dogs đâu mấy đứa." Ân - hay còn tên gọi khác là Touru Chiyushi - Anh cất giọng trầm trầm từ phía nhà bếp nhỏ xíu, rót nước nóng vào ly mì với vẻ mặt bình thản. "Thử nghĩ xem, trước khi ngủ anh có đọc lại chap mới nhất gần đây."
Meii và Rinko đồng loạt nhìn nhau, "Tụi em cũng vậy mà"
Cả ba không hẹn mà cùng im lặng. Không cần ai nói thêm, họ đều hiểu. Họ đang ở trong truyện. Không phải mơ, không phải VR, càng không phải do một ai đó troll. Nhân vật, bối cảnh, cách thành phố chuyển động, cả cái tên "Yokohama" lấp ló trên tờ báo cũ trong phòng..tất cả đều là thật.
Meii gõ nhẹ ngón tay lên cằm, giọng chậm rãi nhưng đều đều, "Mà hai người có để ý không? Trên mu bàn tay trái mình ấy. Cái hình xăm giống như dấu ấn gì ấy nhỉ? Có thể là thứ mang tụi mình qua đây, hoặc..để nhắc nhở tụi mình không thuộc về thế giới này."
"Nghe mày nói mà muốn sởn gai ốc ghê.." Rinko rùng mình. "Mà nhé, mày có để ý ngoại hình của tụi mình bây giờ trông quen mắt không?" Cô ngước nhìn thân ảnh của hai người còn lại, chờ đợi phản ứng từ họ.
Câu nói đó đồng thời làm Meii khựng lại. Cô nheo mắt nhìn Rinko, rồi quay sang Chiyu. Cả hai người, từ mái tóc, trang phục cho đến ánh mắt, trông quá giống với nhân vật mà cô từng tạo trong Gacha Life 2. Và chính cô cũng không khác gì - nhân vật trung tâm của chính mình. Từng chi tiết, từ đôi cánh quỷ nhỏ màu trắng trên đầu cho tới kim tiêm khổng lồ đằng sau, chiếc đuôi trắng dài ngoe nguẩy, mọi thứ quá đỗi quen thuộc.
"Ah! Đây không phải oc mà tui tạo trong Gacha Life 2 sao? Sao lại.." Meii cuối cùng cũng nhận ra mà trả lời, trong mắt cô không khỏi giấu nỗi sự bối rối sâu bên trong. "Tui cũng để ý từ đầu rồi, vừa quen nhưng cũng vừa lạ"
"À, vậy ra là oc mà em đã cho anh xem, thú thật anh chỉ nhớ man mán thôi..chứ không nhớ rõ lắm." Anh gãi đầu mà quay sang chiếc gương dài bên cạnh được đặt ngay ngắn ở góc phòng. "Ai mà có dè..nó lại trở thành hình dạng của bản thân bây giờ đâu chứ."
Rinko thở dài. "Trước hết thì, bây giờ không có người lạ thì cứ gọi nhau bằng tên thật đi, trừ phi có người lạ thì mới gọi bằng tên giả như Rinko, Meii hay Chiyu gì đó."
Chiyu cũng phụ hoạ theo. "Linh nói đúng, nếu không có gì bất thường thì cứ nói chuyện bằng tiếng Việt đi, đỡ phải bị nghe lén..trong thế giới này thì dám lắm đấy."
Meii sau một hồi bình tĩnh và hít thở thật sâu thì cũng gật đầu đồng tình. Đây là thế giới trong Bungou Stray Dogs (BSD) không gì là không thể xảy ra. "Hai người nói phải, chúng ta phải mau chóng thích nghi rồi giả vờ như người ngoại quốc, hiện tại an toàn là trên hết."
Ba người đều biết rõ: trong BSD, nếu không cẩn thận, bạn sẽ trở thành mục tiêu ngay lập tức. Họ quyết định giữ kín thân phận, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt mỗi khi cần bảo mật. Chẳng ai ở đây hiểu tiếng Việt, trừ người của thế giới gốc họ..mà có lẽ sẽ không có đâu.
Trước mắt bây giờ là sống một cuộc sống ẩn dật, giấu mặt, hạn chế ra ngoài và hoàn toàn tránh tiếp xúc với những tổ chức lớn như Mafia Cảng hay Văn phòng Thám tử Vũ trang,... Dù biết rõ mạch truyện, nhưng can thiệp sớm có thể gây ra hậu quả khôn lường.
"Nhưng trước đó, có ai biết bây giờ đang ở mốc thời gian nào không?" Chiyu lên tiếng, tay khoanh lại trước ngược mà dựa vào cánh cửa kéo. Dù gì trước tiên phải biết bây giờ là mốc thời gian nào..Nếu ở đầu mạch truyện thì còn biết mà né, còn nếu ở giữa mạch truyện thì tới đó rồi tính.
Cả hai cô gái nghe vậy thì cũng im lặng vài giây, Meii thở dài, đầu cô bắt đầu ong ong rồi đấy. "Anh nói đúng..chúng ta phải xác định mốc thời gian trước đã."
"Vậy để anh đi thám thính cho, anh mang ngoại hình bình thường nhất trong cả đám đấy.." Anh chỉ biết cười trừ, để Rinko đi cùng thì cũng không sao nhưng cái quả tóc tím mộng mơ với cái vòng halo đó thì bị để ý là cái chắc. "Linh đi cùng cũng được thôi nhưng em khá dễ bị chú ý, còn Tuyết thì..thôi nhé?"
"Không sao, em hiểu mà" Cô cười cười, nói chứ cũng tổn thương lắm, riêng một mình Meii là bất bình thường nhất trong đám này đấy. Đầu tóc thì nói là cosplay thì cũng tin được đi, chứ mấy cái còn lại thì thua.
"Sao mày luôn tạo main oc của mày đặc biệt nhất vậy?" Rinko cười khẩy. Nhìn đứa bạn đau khổ là niềm vui của mình - Said by Rinko.
"Nín, tạo sao kệ tui, thích vậy đó được không?" Nhỏ bực mà không cãi được, vì ngoại hình hiện tại của Meii thực sự là một cái gì đó. Mái tóc dài nửa trắng nửa xanh cùng đôi cánh quỷ trắng mini nằm yên phận trên đầu và chiếc đuôi dài đang buông thõng vì tuổi thân, còn cái kiêm tim to tổ bố sau lưng ai nhìn cũng khiếp sợ nữa, đố ai nhìn vào không bảo là quái vật đấy.
Rinko không nể mặt nhỏ nữa mà lăn ra cười, nó cười như chưa từng được cười luôn. Rinko - người thứ hai mang ngoại hình bất bình thường sau Meii, với quả đầu tóc tím lịm ngắn ngang vai, trên đỉnh đầu là cái vòng halo xanh nhạt, nhìn từ xa có lẽ sẽ không thấy rõ bằng việc ở cự li gần đâu.
Người cuối cùng và cũng là người mang ngoại hình bình thường nhất trong đám gọi tên Chiyu, anh ấy không có gì khác một con người cả, mái tóc đen với đôi mắt đen truyền thống, về độ đẹp trai thì đẹp trai khỏi bàn.
"Phước lắm mới rước được bà về làm bạn đấy Linh"
"Trời ơi quá khen" Rinko lấy tay quẹt đi nước mắt không tồn tại trên khoé mắt mà cười khẩy. Nhìn có muốn đấm không? - Said by Meii.
Chiyu cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
"Ít nhất anh ấy cười có duyên hơn bà đó Linh chứ nhìn bà cười ha hả mà khinh ra mặt"
"Đù, xem nó phân biệt đối xử kìa" Rinko cảm thấy bị xúc phạm, Rinko cần luật sư. "Ừ đi, phân biệt đi, hồi tao chết tao kéo hết cả đám chết chùm."
Meii cười "Để rồi xem tui hay bà ngỏm trước, cái bản mặt bà mạng dai như đỉa, khó mà chết."
Lời qua tiếng lại là chuyện thường. Cả bọn luôn lắm mồm, lắm trò, luôn cà khịa lẫn nhau và ít khi nào nghiêm túc quá 5 phút.
Tuy nhiên, trong cái ngổn ngang ấy, có một thứ cả ba đều giữ rất chặt - ngôn ngữ mẹ đẻ. Khi không có người lạ, cả ba gọi tên thật, trò chuyện bằng tiếng Việt một cách tự nhiên. Nhưng khi ra ngoài, ở chốn công cộng, bọn họ lập tức hóa thân thành Ikaru Meii, Ryudai Rinko, và Touru Chiyushi giao tiếp nhỏ nhẹ bằng tiếng Việt, mắt đảo quanh như thể đang chơi trò trốn tìm với cả thế giới.
Căn hộ nhỏ là nơi tạm trú, là chiến hào âm thầm giữa một thành phố xa lạ. Và bên trong đó, ba kẻ ngoại lai vừa là người ngoài cuộc, vừa là kẻ biết trước mọi thứ, đang chuẩn bị bước vào cốt truyện mà họ tưởng chỉ là fiction - nhưng giờ đây, lại là thực tại không lối thoát.
-------
Tụi mình không ở nhà nữa đâu..Chào mừng đến với Yokohama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com