Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Rửa vết thương.

Sau khi về tới căn nhà thuê của Chuuya thì hắn thả cậu rồi. Cử chỉ thật sự rất nhẹ nhàng,  Dazai để đưa tay giúp cậu đứng vững, còn lấy giúp chìa khóa mở cửa hộ. Chuuya nhìn hắn khó hiểu vì sao lại biết rõ nhà cộng thêm việc cậu để chìa khóa ở đâu. Trong đầu nghĩ:

" Hắn lại theo dõi hay đơn giản là vô tình biết nhỉ?"

- Này...lại làm sao à?

Đang miên man suy nghĩ thì cậu được tiếng nói của hắn lập tức kéo cậu về, Dazai không biết sao lại bị nhìn đến mức ngu người như vậy thì lên tiếng hỏi. Chuuya giật mình rồi lắc đầu đáp:

- Không có gì...

Trả lời hắn xong thì để ý tay vẫn còn vịn tay của người cạnh thì lập tức rút tay về, chầm chậm đi vào trong nhà. Toang định nói hắn về cẩn thận thì đã bị Dazai chiếm lời trước, vẻ mặt quan tâm nói:

- Tôi có thể vào nhà không? Tôi nghĩ tôi có thể giúp Chuuya băng bó vết thương...

Khựng lại vài giây, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt Dazai nhìn cậu như một cách cầu xin, có vẻ hắn đã rất lo cho cậu. Thấy Chuuya im lặng nhìn mình, hắn như đoán rằng với người như Chuuya thì làm sao có thể cho người mình xem như kẻ thù vào trong nhà chứ, Dazai mím môi rồi nói:

- Nếu không muốn thì tôi có th--

- Vào đi. -Chuuya sau hồi do dự cũng đã đáp lại lời hắn:

- Hả?!

Dazai như để chắc chắn hỏi lại, cậu để nguyên cửa như thế xoay đi vào trong rồi nhắc lại:

- Vào đi, làm phiền mi băng bó giúp ta vậy.

Lòng như nở hoa, Dazai bước vào nhà cậu cẩn thận đóng cửa. Ấn tượng ngay tầm mắt hắn là căn nhà tuy không rộng rãi nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ không giống ở nhà hắn. Nhìn xung quanh một lượt thì ở phòng chính có một chiếc bàn vuông và thảm ngồi phía dưới, xung quanh là kệ sách, trên tường còn được trang trí vài tấm ảnh. Dazai tùy tiện ngồi xuống một tấm thảm, ánh mắt cũng gieo lên người Chuuya như để xem cậu làm gì.

Lấy trên kệ hộp y tế tiến tới phía Dazai, cậu ngồi xuống để nó trên bàn rồi ngồi xuống gần, cả 2 gần như đối diện, cậu nhìn hắn mà nói:

- Dụng cụ cần thiết ở trong đó cả rồi.

Dazai hiểu thì vội gật đầu bắt tay vào giúp Chuuya băng bó vết thương kia. Hắn chăm chú rửa mấy vết thương nhỏ rồi tới vết thương lớn. Toàn bộ quá trình đều rất nhẹ tay, nhìn bộ dạng bây giờ của Dazai mà nói thì không khác gì là đang chăm sóc một ai đó, dù những chuyện như này hắn chưa từng làm cho ai bao giờ ngoại trừ cho chính bản thân của Dazai. Chuuya nãy giờ vẫn ngồi yên để hắn giúp mình, vết thương khi sát trùng lại rát vô cùng khiến cho cậu kêu lên vài tiếng xuýt xoa:

- Sht.... Ay..

- Đau lắm à?

Dazai nhìn Chuuya mà hỏi, hẳn hắn nghĩ chắc bản thân làm có phải mạnh tay quá không? Lúc này cậu nghe hắn hỏi thì chỉ lắc đầu hắn thấy vậy thì tiếp tục giúp Chuuya quấn băng ở trên đầu, xong xuôi hắn đặt tay lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng như thể làm nó giảm đau đi rồi lại giọng trầm trầm mà nhắc nhở:

- Ngày mai cậu nên tới bệnh viện khám đi.

- Hả? Tại sao? -Chuuya ngẩng đầu nhìn Dazai thắc mắc hỏi:

- Cho chắc rằng là vẫn ổn đó. Tôi lại sợ nhở Chuuya bị gì thì sẽ không được bình thường đâu đấy ~

Dazai lại bắt đầu chọc tức cậu bằng giọng bỡn cợt kia. Cứ nghĩ sẽ bình thường thì khi nghe xong câu nói của hắn cậu lập tức vung tay đánh hắn. Dazai né đi khiến cậu bị hụt mà nằm sõng soài ra sàn, vết thương mới xử lí xong thì đã đau lại, Chuuya gượng dậy cũng không quên mắng chửi hắn:

- Mi mới là người không bình thường đấy, tên băng gạc kia!!

- Ây da, không phải Chuuya bây giờ cũng đang quấn băng gạc trên đầu kia sao?

Dazai nhích tới giúp cậu ngồi dậy cũng không quên chọt chỉa thêm. Cậu được hắn giúp ngồi dậy, vừa lúc thoáng qua Chuuya vô tình thấy ngay trán hắn cũng có một vết xước, thoạt nhìn sẽ không biết vì nó đã bị tóc che đi rồi. Thấy Dazai cũng bị trầy xước thì đoán ra là do lúc chiều đã đánh nhau với bọn kia mà cứu mình, Chuuya nhào tới hắn đưa tay vén tóc mái đang che vết thương lên mà xem.

Bị Chuuya nhào tới còn chưa hiểu chuyện gì, Dazai chống tay ra sau trụ lại để không ngã ra sau, chỉ biết có một tên chibi đang đưa tay vén tóc mái của mình lên, chưa kịp ú ớ hỏi thì như thoắt một miếng băng cá nhân được dán ngay trên trán bên mình, Dazai đưa tay lên sờ sờ thì khó hiểu nhìn Chuuya đang gần sát mặt mình hỏi:

- Vật người ta ra làm gì thế này?

- Dán băng cá nhân, mi cũng bị trầy mà không thấy đau à?

Nói là thế nhưng vết thương này do cậu mà hắn với bị thương thì sao cũng được, hắn nói gì mặt hắn. Cậu cũng chỉ muốn là hắn không bị gì thôi. Dazai biết Chuuya cũng rất quan tâm người khác nhưng chỉ là chẳng bao giờ lộ rõ ràng như vậy. Hắn mỉm cười với cậu rồi vòng tay qua ôm con người phía trước, bất ngờ bởi hành động quái lạ của hắn Chuuya dùng lực đẩy hắn, rõ ràng là thấy không đúng ở điểm nào đó rồi. Cậu đỏ mặt lắp bắp nói:

- N..này..này, làm cái quái gì vậy hả? Mau bỏ ra xem, ta với mi thân thiết với nhau thế này từ lúc nào hả?

Dazai chẳng thèm quan tâm Chuuya vật vã để vùng ra khỏi hắn, còn mình thì ghì chặt lại không cho cậu thoát, mỉm cười nói:

- Chuuya nợ tôi lần này nhé!

- Hả? Gì cơ...ai nợ mi chứ!!

Hét lớn phản bác nhưng Chuuya cũng biết rằng bản thân thật sự là nợ hắn lần này. Một hồi sau thì bất lực mà nhăn nhó lên tiếng:

- Mi muốn trả cái gì?

- Hử? Chuuya sẽ trả thật sao, không ngờ đó nha~

Dazai giả vờ không tin mà hỏi lại khiến cậu cáu tiết lớn tiếng:

- Bộ mi nghĩ là ta sẽ không trả à, ta cũng không muốn mình nợ ơn đâu tên khốn và hãy nói là mi muốn gì hộ cái!

Dazai phụt cười rồi lại nghiêm giọng nhìn cậu nói:

- Chưa phải lúc, cậu trước mắt cứ mang nợ đi ha!

Khó hiểu lại thêm khó hiểu. Chuuya nghiến ngầm, còn hắn thì lại vui vẻ mỉm cười, thì ra chuyện này đều là như ý muốn của Dazai. Hắn muốn cậu nợ hắn lần này.
( Ad: Dazai quả là mưu mô, bắt bé Chuu mang nợ :>>)

………………==……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com