Chap 37: Bế tắc.
*Rầm*
- Ông bà đã nói cái gì với cậu ấy vậy hả?!
Dazai tức giận mở mạnh cánh cửa xông thẳng vào mà tức giận lớn tiếng với ba mẹ của mình đang ngồi ở sofa. Cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm khi biết chính ba mẹ mình đã đi gặp và hù dọa Chuuya, Dazai vốn dĩ biết Shino và Yuki rất định kiến, hắn chán ngấy với việc từ nhỏ lúc nào cũng làm theo ý ba mẹ mình và từ cấp 3 thì Dazai đã trở nên thay đổi, hắn còn không thèm quay về căn nhà này trừ những lúc cần thiết. Nhưng chẳng ngờ rằng chuyện tình cảm của hắn cũng bị chính ba mẹ mình nhúng tay vào, bọn họ còn muốn kiểm soát cái gì từ bản thân hắn nữa đây?
Shino đưa mắt nhìn thằng con trai của mình, húp một ngụm trà rồi rũ mắt, lên tiếng:
- Không phải chính con đã biết rồi sao? Chúng ta là đang làm những việc cần thiết mà thôi.
- Cần thiết? Các người muốn phá hủy cả chuyện tình cảm của tôi mà là cần thiết à? -Dazai trầm giọng nhìn bọn họ không mấy thiện cảm mà nói:
- Con trai à, đó là chuyện cần thiết. Gia đình chúng ta không thể nào mà chấp nhận con quen một đứa con trai được, sẽ thật mất mặt cho gia tộc ta. Hãy hiểu cho ba mẹ đi.
Yuki ngồi cạnh Shino cũng lên tiếng với sự quý phái của bà. Đối với bà danh dự chính là nhất và bà cũng muốn Dazai phải như vậy, không muốn bị mất đi sự danh dự, sự tự tôn của bà. Bà đạp đổ mọi thứ của người khác để có thể lên đến đây thì không thể nào mà chấp nhận có một kẻ khác bước vào phá hoại tất cả được.
Dazai nhìn người mẹ tốt của mình, đối với bà hắn cũng chỉ là đứa con ngoài ý muốn mà thôi, Yuki chưa hề muốn có hắn và Shino, ba hắn cũng chỉ là một chỗ để giúp bà đứng lên vị trí cao và có sự danh vọng kia mà thôi. Bà chẳng từ một thủ đoạn nào để không làm mình bị mất mặt cả. Cười khẩy một cái, Dazai nói:
- Cái gì mà mất mặt cho gia tộc là bà nói chứ tôi đâu có cần. Là bà muốn mà thôi, tôi chưa hề cần nó.
- Osamu, con dạo này lạ quá đấy. Có phải cái thằng nhóc kia cho con ăn phải cái gì rồi phải không hay là nó nói gì với con vậy hả?
Bà ta bày ra vẻ mặt đầy lo lắng đi tới Dazai, đưa tay toan chạm vào tay con trai mình thì được hắn lùi một bước, bà khựng lại nhìn hắn, Dazai mắt đăm đăm bà, khó chịu:
- Đừng đụng vào tôi và cậu ấy không như bà nên làm ơn đừng phát ra mấy cái lời khó nghe đó nữa.
Có vẻ bà ta nổi cáu rồi, chau đôi mày như muốn chúng chạm vào nhau luôn vậy. Yuki nhìn người chồng vô dụng của mình đang nhàn nhã nhìn 2 người rồi lại nhìn sang đám người hầu lẫn bảo vệ ngoài kia, tức giận ra lệnh:
- Chúng mày mau đem thằng con không nghe lời này xuống tầng hầm mà khóa kĩ chốt lại cho tao. Tuyệt đối canh cửa không cho nó thoát ra ngoài.
- Vâng!!
Đám người kia sợ hãi đồng thanh đáp, Dazai cũng đoán được nên chỉ nghe theo, hắn chẳng muốn dằn co với bà ta. Dù sao thì kiểu gì hắn cũng sẽ thoát được ra khỏi đó nhưng vấn đề là Dazai không biết Chuuya đang ở đâu, hắn đã đi tìm nhưng cậu ở đâu chứ, Dazai lòng dạ bồn chồn không thôi nên trước khi gặp ba mẹ mình đã nhắc nhở Akutagawa tìm kiếm trước rồi đưa thông tin cho hắn nhưng lại không ngờ rằng Akutagawa cũng bị Yuki cấm gặp hắn vì tội biết Dazai như vậy nhưng không cản, cũng như không báo lại cho bọn họ nên chính anh cũng bị phạt và quan trọng hơn là điện thoại di động của Dazai cũng bị tịch thu. Mọi chuyện đi vào bế tắc, lần này Dazai nhận ra Yuki có lẽ đang bắt buộc hắn phải từ bỏ mối quan hệ giữa mình và Chuuya.
Dazai điên tiết đập nát mọi thứ trong tầng hầm, hắn không nghĩ mọi chuyện có thể quá xa tới vậy. Thông tin hắn nghe được cũng chỉ qua loa nhờ đám người hầu kia nói lại và không thể rõ là ba mẹ mình đã nói gì tới Chuuya. Hắn trong trạng thái mất bình tĩnh hơn bao giờ hết nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được cả. Trong đầu hắn xoẹt qua một suy nghĩ, hắn ngồi xuống nền đất, tựa vào tường, thì thầm:
- Chuuya..cậu thế nào rồi? Làm ơn đừng sao cả...
•••••••••
- Chuuya-san, anh không sao chứ?
Kyouka ngồi thụp xuống đối diện cậu đang ngồi ở góc tường, cậu có lẽ đã suy nghĩ rất lâu nên mới ngủ gật với tư thế ngồi như vậy. Kyouka vừa học về nghe Kouyou bảo rằng hôm nay có Chuuya tới, mặt tuy không biểu hiện gì chỉ gật đầu nhưng trong lòng cô bé rất vui vì có thể cùng chơi đùa cùng với cậu, Kyouka khá thích Chuuya nên đối với cô bé Chuuya như một người anh cũng như một người bạn luôn vậy. Nhưng lúc tính xoay người tìm cậu thì trước đó Kouyou đã nhắc cô:
"Đừng làm phiền Chuuya-san, anh ấy hôm nay không được khỏe lắm nên Kyouka-chan chỉ nói chuyện với Chuuya-san thôi nhé."
Kyouka gật đầu, cô dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và nghe lời nên lúc thấy Chuuya như vậy cô bé cũng chỉ đi tới nhẹ nhàng hỏi cậu mà thôi chứ không như mọi khi sẽ nhào đến chỗ cậu. Chuuya thấy Kyouka thì gượng một nụ cười buồn, không vui thì chỉ có thể cười cho qua mà thôi, đưa tay nhẹ xoa đầu cô lên tiếng:
- Anh không sao. Kyouka-chan nay vẫn ngoan như mọi khi nhỉ.
- Vâng...nhưng mà Chuuya-san có phải vừa khóc không ạ? - Kyouka ngước mặt nhìn cậu quan tâm hỏi:
- Một chút thôi nhưng không sao cả..
Chuuya quẹt đi giọt nước còn ứa đọng trên khóe mắt, cậu không chối vì biết rằng Kyouka sẽ biết mình nói dối, cô bé rất thông minh và để ý mọi thứ.
Kyouka ngây thơ nhìn cậu, không biết như nào nhưng cô bé dù không biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng vẫn an ủi cậu bằng lời nói:
- Kouyou-nee nói khóc sẽ xấu lắm nên Chuuya-san đừng khóc nữa nhé. Có Kyouka cùng anh chơi trò chơi này.
Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, mỉm cười gật đầu đồng ý cùng cô bé:
- Ừm, anh không có khóc nữa. Chút lại cùng chơi với Kyouka-chan nha.
- Vâng ạ!
Đáp lại cậu là một giọng nói vô cùng vui vẻ và hào hứng. Mỉm cười nhìn Kyouka, nói:
- Làm phiền Kyouka-chan mấy ngày nhé.
Hơi ngớ người trước lời nói của cậu, cô bé im lặng một hồi để suy nghĩ một chút rồi nhẹ lắc đầu đáp:
- Không đâu, là Kyouka sẽ làm phiền Chuuya-san đó.
Chuuya đưa tay xoa đầu cô, tính nói gì đó lại bị Kouyou bước vào khẽ nhắc:
- Hai cái đứa này tính để bà chị đây phải cô quạnh ngoài phòng khách sao? Mau ra ngoài đi tắm rửa rồi ăn tối nào.
- Ra ngay đây!!
Cậu cùng Kyouka đồng thanh đáp rồi đi ra ngoài, cô bé ngoan ngoãn đi tắm rửa trước, còn Chuuya thì sẵn tay nấu chút trà cho mọi người, dù lòng có đau đến thế nào thì trước mắt vẫn phải bình thường đã, không thể để bất kì ai phải lo lắng thêm cho cậu nữa.
Kouyou ngồi ngoài phòng khách điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng lại tươm tất như đợi ai đó về nữa thì phải. Trong nhà vẫn còn một người chưa có mặt, Chuuya cũng hiểu nên chỉ mở lời mà hỏi:
- Người đó chưa về à?
- Ừm, làm thêm giờ rồi. Có báo với chị lúc nãy.- Kouyou nhắm mắt khẽ gật đầu trả lời:
Chuuya nhẹ gật đầu, cậu vội dụi mắt đi có lẽ là vì khóc nhiều nên hai mắt cậu khá mỏi và muốn díp lại rồi. Kouyou thoáng nhìn thấy thì nhắc nhở:
- Ăn uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay đủ mệt rồi.
- Ơ...ừm. Em hiểu rồi. -Chuuya ậm ừ đồng ý:
- Hãy suy nghĩ cho kĩ về những thứ sắp làm đấy.
Kouyou như đoán ra gì đó mà nhắc tới, cô là chị cậu tất nhiên cũng sẽ lo cho những dự định của cậu. Chuuya hay đưa ra những quyết định mà chỉ bản thân chịu thiệt vì vốn dĩ chính cậu không muốn phải mắc lòng hay mắc lỗi gì với ai, ngoại trừ hắn. Trong đầu hiện ra hình bóng Dazai, cậu cúi gầm mặt xuống không nói gì. Cậu cũng chẳng biết làm sao nữa, cũng không nghe gì về Dazai, có phải đã tin lời ba mẹ hắn không? Nhưng nếu thật sự như vậy thì Chuuya cậu cũng làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ. Bế tắc thật sao?
•••••••••
- Ryun...
Atsushi chạy đến chỗ Akutagawa đang đứng ở một cột đèn. Cậu gọi tên anh trong sự lo lắng và hoang mang sau khi nghe mọi chuyện về Dazai và Chuuya, lúc mới nghe cậu như không thể tin được nên Aku mới hẹn cậu ra để nói rõ sự tình hơn.
Anh nhìn Atsushi mặt cũng không tốt gì hơn chỉ là có phần điềm tĩnh hơn nhiều so với cậu. Aku không có nhiều thời gian nên chỉ nhanh chóng kể lại sự tình cho Atsushi rồi nói:
- Jinko, Dazai-san nhờ tôi phải xem Chuuya-san đang ở đâu nhưng hiện tại tôi cũng bị phạt nên không thể tìm được. Có thể giúp tôi không?
Atsushi cũng lo lắng cho anh cũng như Chuuya và Dazai nên liền gật đầu đồng ý, kiên quyết nói:
- Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra anh ấy. Mà Ryun không sao đó chứ? Tôi lo lắm đấy.
Anh hơi khựng lại nhìn cậu, nhìn người yêu mình quan tâm, hỏi han khiến anh nhẹ lòng hơn một chút, vội ôm lấy cậu dụi nhẹ vào vai rồi đáp:
- Tôi không sao, Jinko cũng chú ý cẩn thận khi không có tôi đấy...
- Ừm, tôi hiểu rồi..
Atsushi cũng ôm lại Aku, hai người cũng phải cách xa nhau vài ngày vì Aku bị cấm tới trường vài ngày nên cậu lo Jinko của mình sẽ lại vụng về hậu đậu khi không có anh. Atsushi bật cười rồi trấn an cả anh lẫn bản thân:
- Haha.. Được rồi, tôi sẽ không sao đâu. Trước mắt phải tìm được Chuuya-san phải không nào?
- Ừm, phải cẩn thận đấy.
Nhẹ nhàng nhắc lại lần hai, anh vội đặt nhẹ chiếc hôn lên môi cậu. Dù sao thì cả hai cũng là người yêu mà, một chút ngọt ngào thì có sao đâu chứ và Atsushi rất sẵn lòng đáp lại. Bọn họ cũng nhanh chóng tạm biệt rồi chia nhau hai ngã đi về nhà.
…………………==…………………
Hựm hựm, chào các bạn đọc của tui. Các bạn thấy chap này thế nào? Ngọt đúng không? Quá ngọt đi ấy mà nên tui sẽ cho phép mí bạn đọc yêu quý của tui kí đầu tui nha. Hyhy :Đ
Chúc các bạn đọc vui vẻ :3
Thân❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com