Chap 5: Cửa hàng tiện lợi.
Chuuya lại tiếp tục ngày thứ 2 ở cửa hàng tiện lợi, đang xếp thêm đồ vào kệ tủ thì chủ tiệm đi vào nói:
- Chuuya vất vả rồi, mệt thì cứ khóa cửa nghỉ sớm nhé! Tôi về đây.
- Vâng, về cẩn thận ạ.
Cậu vui vẻ nói rồi đứng dậy vươn vai khi chủ tiệm rời đi, nhìn đồng hồ đã 21h tối. Cậu lại tự thưởng cho mình một loại nước trái cây có chút cồn. Đang mãn nhãn với đồ uống ưa thích thì Dazai đẩy cửa đi vào, trời đánh tránh bữa uống cậu phải đón khách với thái độ không mấy vui vẻ gì.
Dazai thấy cậu đang khó chịu vì có mặt hắn ở đây thì lại càng thích thú. Chọn sơ vài món ăn tối, đi tới thanh toán rồi hỏi:
- Có chỗ hâm nóng thức ăn và chỗ ngồi chứ nhỉ?
Chuuya nghe hắn hỏi thì miễn cưỡng hướng dẫn:
- Ở phía kia có lò vi sóng và chỗ ngồi. Tổng cộng của quý khách là 50 yên, quét mã hay tiền mặt.
- Tiền mặt, mà cậu Nakahara này. Đây là thái độ phục vụ khách sao, thế này thì làm sao có khách được hay nhỉ ~
Dazai đưa tiền cũng không quên châm chọc cậu, Chuuya lấy tiền rồi hững hờ mà trả lời:
- Không thích thì tới chỗ khác mà mua, bộ ta bảo mi mua chắc?
Cầm hộp cơm đi tới bỏ vào lò vi sóng mà nói thêm:
- Tôi hỏi tử tế thế mà cậu lại nói như muốn đuổi tôi đi thế. Thật là buồn quá đi mất..
- Mi buồn thì liên quan gì đến ta chứ, còn nữa sau này đừng có bắt chuyện với ta vì ta chẳng ưa gì mi.
Thẳng thắn nói ra, Dazai đây là lần đầu tiên có người nói không ưa hắn nhưng hắn không tức giận chỉ nghiêng đầu cười cười nói:
- Thế sao? Tôi cũng không ưa gì cậu đâu nên cậu cũng đâu có thể bắt ép tôi không được bắt chuyện đâu nhỉ?
- Ta đếch quan tâm, miễn đừng làm phiền ta.
Đấu khẩu cũng vậy nên khi nói xong thì Chuuya ngồi xuống bấm điện thoại, mặc kệ hắn như nào, công việc của cậu là thanh toán thôi còn lại khách tự lo.
Dazai ngồi xuống một chỗ dễ quan sát cậu ở một vị trí là góc nghiêng. Hắn thật sự không muốn khen tên chibi kia nhưng trong lòng hắn vẫn phải nghĩ rằng là:
" Chưa từng gặp một người như thế này nhưng đẹp thật đấy."
- Mà bạo lực quá. -Hắn nhìn cậu mà nói lên vài chữ:
*Nửa tiếng trôi qua*
Chuuya khó chịu đi tới bên bàn của Dazai rồi nói:
- Tính ở luôn hay gì tên kia?
- Hử? Tôi chỉ ngồi đây thôi, đâu có làm phiền gì đến cậu.
Dazai ngước mắt nhìn con người đang xua đuổi mình ở trước mặt. Chính hắn cũng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn về, lúc trước hình như là chưa hề ngồi lâu ở cửa hàng tiện lợi như này, chắc vì có thứ khiến hắn muốn ở lại.
Chuuya thì hoàn toàn khác, cậu thấy hắn thật phiền phức chỉ muốn hắn nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt nhưng vì ở đây hắn là khách cậu chỉ xoay đi rồi cau có nói:
- Ngứa mắt, mau chóng về hộ.
- Này, ngồi nói chuyện được không?
Hắn chống cầm rồi mở lời yêu cầu với cậu, khó chịu càng thêm khó chịu, cậu xoay qua nói:
- Ta với mi có cái gì mà nói? Điên à?
- Ây dô, cục súc thật đấy. Mà thôi, những thứ về cậu thì tôi cũng biết cả rồi không có gì nói cũng đúng thôi.
*cạch*
Chuuya nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt lườm hắn rồi nói:
- Muốn nói gì? Sủa lẹ.
Dazai mỉm cười rồi bắt đầu hỏi:
- Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu phải đi làm thêm thôi.
- Mi bị rảnh hả? Lo chuyện bao đồng thế, mà chuyện của ta mắc mớ gì phải trả lời mi?
Chuuya khó hiểu nhìn hắn, chuyện của cậu hắn việc gì phải hỏi. Mà hắn hỏi để làm gì?
Dazai thở dài rồi lại tiếp lời:
- Tôi cũng đâu rảnh rỗi gì chứ nhưng mà cái đấm hồi sáng đau thật đấy. Tôi đoán cậu chẳng muốn chuyện này tới tai chị của cậu đâu ha...
- Mi đang ép người trả lời đấy à? - Chuuya tức giận nói:
- Trả lời đi, tôi hỏi có bấy nhiêu thôi mà. Tôi biết cậu chẳng muốn phiền tới chị của mình nhỉ?
Dazai như nắm thóp được mọi chuyện, cười ranh mãnh đợi câu trả lời. Hắn biết cậu kiểu gì cũng sẽ nói, đúng là chưa đầy 1' cậu đã nói:
- Trả tiền trọ và lo bớt chi phí học tập, được chưa?
Chuuya nói xong liền đứng dậy rời đi, trong lòng cậu nãy giờ niệm chú chứ không đã đấm tên Dazai kia nãy giờ rồi, nắm chặt bàn tay mà nghĩ:
"Không được đánh khách, đánh khách là khách sẽ nhập viện. Không được đánh, không được đánh."
Còn Dazai khi nghe cậu trả lời xong thì đứng dậy ra về, còn không quên gửi lại 1 câu:
- Chibi, mai gặp ở trường.
Chuuya nghe xong liền tức giận hét lớn:
- Mi cút hộ luôn cái!!!
Dazai thong dong trên đường, hiện lên ý cười rồi thì thầm:
-"Kiếm vị trí thôi."
……………………==…………………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com