Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngủ cùng!

Thấm thoát cũng được một tuần trôi qua, chúng tôi cũng như bình thường, ăn uống với nhau vào buổi tối và chào tạm biệt vào buổi sáng. Thi thoảng tôi cũng hay về vào giờ trưa vì tôi khá lo cho em.

Chuuya thì có vẻ không thay đổi gì, em vẫn hay cau có vì tính bừa bộn của tôi và sẽ dọn dẹp nó vào ngày hôm sau. Nghĩa là chỉ cần tôi đi làm thì mọi việc ở nhà em đều có thể lo được, kể cả việc nặng nhẹ vì đơn giản em có siêu năng lực cơ mà, em chẳng nhờ vả tôi một chút nào, Dazai tôi thấy mình khá vô dụng. Dù em luôn đinh ninh rằng:

"Đó là việc tôi nên làm, vốn dĩ cũng không muốn ăn nhờ ở đậu nhà anh đâu."

Em nói thế thì tôi cũng đành thôi, hằng ngày tôi vẫn hay mua đồ về cho em và đồ ăn trữ trong tủ lạnh. Em không càu nhàu tôi về vấn đề này, có lẽ vì em nghĩ rằng đã ăn nhờ ấy, tôi chẳng quan tâm chút nào đâu. Vì lúc trước tôi cũng vậy đối với em cơ mà, tiếc rằng giờ em lại chẳng nhớ. Tôi miên man trong suy nghĩ của mình thì giọng khó chịu của em kéo tôi về, Chuuya nói:

- Này Dazai, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Hửm, vấn đề gì sao? - Tôi nhìn em khó hiểu đáp:

- Anh là một tên cuồng tự tử à? Ý tôi muốn hỏi là như thế, tôi chẳng quan tâm gì đâu nhưng vì tôi thấy anh hay nghiên cứu cái quyển sách đó.

Chuuya đưa mắt đến quyển sách "1001 cách tự tử" kia của tôi. Tôi cá rằng vì em thấy nó nhiều đến nổi ám ảnh mới phải hỏi tôi, đương nhiên chẳng có gì giấu giếm cả, là sở thích của tôi cả mà thôi, tôi cong lên một nụ cười rồi đáp trả:

- Là sở thích của tôi, tôi sẽ mời một cô em xinh đẹp để tự tử đôi cùng mình...

- Tại sao? - Em bất ngờ hỏi tôi:

- Hở, vì tôi thấy cuộc sống này trước sau gì cũng sẽ chết cả mà thôi, thật tối tăm và rác rưởi. Thế thì chi bằng tìm cái chết trước không phải rất thú vị sao?

- Ngu xuẩn.

Tôi nói xong em liền phán tôi một câu như thế, nhướn mày tôi đã định hỏi lại em nhưng Chuuya lơ đi và tiếp tục dùng bữa tối của mình. Hiện giờ thì tôi không thể biết em đang nghĩ gì cả, thật khó chịu.

Dọn dẹp xong cả, tôi lau tay mình bước ra ngoài phòng khách, Chuuya đang ngồi trước màn hình tivi, tôi nghĩ em biết mình mất trí nhớ vì làm sao không được cơ chứ, em cũng có trí thông minh của mình cơ mà. Tuy vậy, thì nó cũng không ngăn cản được niềm đam mê yêu thích rượu của em thì phải, tôi tự hỏi "có lẽ lúc năm 15 tuổi em đã sử dụng rượu rồi, phải không?" Trên tivi chiếu vài loại rượu đắt đỏ mà tôi cá dưới căn hầm nhà của em sẽ có ấy, em vốn dĩ là một người sưu tầm rượu cơ mà, mấy loại đắt tiền ý, dù tửu lượng em dở tệ đi được.

Chuuya thấy tôi cứ ngây ra đó liền đứng dậy tắt tivi. Tôi chớp mắt khó hiểu, em để lại tôi một câu rồi cứ thế đi vào phòng:

- Ngủ ngon.

Tôi còn không kịp ậm ừ gì luôn cơ đấy. Cứ ngây ra đó, lúc hoàn hồn lại nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm là 10 giờ tối rồi. Dù không quen với việc ngủ sớm lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì cả, em chui mãi trong phòng thế thì một chút cũng chẳng trêu ghẹo được. Hôm nay, có khi tôi lại phải dùng một ít thuốc ngủ để ngủ cho ngon rồi. Có lẽ tôi nên tự tử bằng việc uống thuốc ngủ, nó sẽ chẳng dễ chịu gì vì tôi được biết sẽ gây khó chịu, hoa mắt, buồn nôn...mà tôi thì lại chẳng muốn khó chịu hay đau đớn một chút nào cả nên cách này không hiệu quả, tôi chỉ dùng cho việc ngủ mà thôi.

- Dazai, anh lại dùng thuốc ngủ đấy à? Nó không tốt một chút nào.

Chuuya đi tới giật mất lọ thuốc trong tay tôi, nhìn em, tôi ngớ người ra. Không thấy tôi nói gì cả, em lại bắt đầu càu nhàu tôi:

- Tôi chẳng biết anh nghĩ gì cả nhưng nếu anh dùng thuốc này trong thời gian dài, thì cũng sẽ bị nhờn thuốc mà thôi. Và tác hại của nó cũng lớn nữa, dù anh có muốn tự tử thì tôi nghĩ anh là một người muốn rủ một người khác tự tử cùng cơ, nhưng chắc hẳn không phải theo cách này, đúng chứ?

Chuuya cứ vậy cho tôi một tràn dài, em lại cau có rồi kìa. Nhưng tại sao em biết tôi dùng thuốc nhỉ? Lúc em dọn dẹp phòng tôi chăng, ừ có lẽ thế cũng nên. Tôi nhìn em mà trả lời:

- Tôi dùng nó để dễ ngủ mà thôi, dù sao thì có chết cũng do tôi quyết định cơ mà. Chuuya, em lo cho tôi quá rồi.

- Ai thèm lo cho tên ngốc nhà anh chứ hả? Tôi chỉ là không muốn bị xem là tội phạm giết người giám hộ trong nhà này mà thôi.

Em thế mà lại giật mình kia kìa, đáng yêu chết mất. Chuuya vẫn giống ngày xưa thôi, dù em chẳng nhớ được gì cả. Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng, ngồi phịch xuống giường, hạ giọng:

- Haizz, biết làm sao được. Tôi không thể ngủ nếu không có thuốc, vả lại tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả.

- Sao anh lại không tìm hiểu chứ hả? Anh nên tìm một cách khác đi, không thể cứ phụ thuộc mãi vào mấy cái lọ thuốc này đâu.

Chuuya chống hông càu nhàu với tôi, như lọt lưới, tôi mỉm cười nhìn em:

- Cũng có một cách ...

- Cách gì? - Em hỏi tôi:

- Chuuya làm gối ôm cho tôi, à chỉ cần có hơi người thôi. Tôi cá mình sẽ ngủ được.

Nói là vậy thôi chứ tất nhiên là em rồi, hơi người trong nhà này chỉ có mỗi em còn gì. Đều trong tính toán cả, tôi nhìn vẻ mặt đen xì của em, bật cười nói tiếp:

- Tôi biết em không làm được đâu, nào nào, mau đưa lọ thuốc cho tôi đi, Chuuya.

Vừa dứt lời thì bỗng một cái gì đó vụt qua mặt tôi và bay ra ngoài cửa sổ. Hoang mang nhìn lại, tôi phát hiện em đã ném bay hộp thuốc của tôi đi mất, em gắt mà nói:

- Nếu cách này không được thì tôi sẽ đánh chết Dazai khốn nạn nhà anh đấy.

- Ểh?!

Thế là em đồng ý làm gối ôm cho tôi thật á?  Nhưng mà trông miễn cưỡng và hù dọa quá đi mất. Tôi cười đắc ý, đáp lại:

- Tất nhiên tôi không gạt em đâu mà.

Chuuya đem gối của mình qua phòng tôi, dù tôi bảo rằng không cần thiết vì phòng tôi có đủ kia mà nhưng em chẳng chịu, khó tính thật đấy. Em hồi hộp, tôi đoán thế vì đối với em thì em chẳng nhớ được rằng tôi với em ôm nhiều cỡ nào đâu, hiện tại thì có mỗi tôi là thấy bình thường, à mà cũng không hẳn, tôi cũng thấy lòng mình nao nao lắm.

Tôi từ phòng vệ sinh bước ra, thấy em ôm cái gối của mình ngồi một cục trên giường, mặt khó coi lắm, với cả thêm bộ đồ ngủ màu trắng làm em như một chú cừu vậy, à thì với mái tóc màu cam khá nổi bật. Tôi phụt cười tiến tới, em lườm tôi trông như muốn xua đuổi ý. Nhún nhẹ vai rồi ngồi xuống, thở ra nói:

- Có cần Chuuya miễn cưỡng vậy đâu chứ, cứ uống thuốc ngủ là xong xuôi cả rồi.

- Tôi chỉ muốn xem như là trả tiền ăn nhờ ở nhờ nhà anh thôi.

Một hơi dài trong lòng, cái tính này của em tôi quá quen rồi. Em chẳng muốn mắc nợ ai thứ gì ha, kể cả tôi bảo là điều đó không cần thiết. Chẳng thèm nghĩ nhiều tôi xoay người, trườn tới vòng tay qua hông mà ôm lấy em, tôi biết em bất ngờ lắm vì em đang ngồi suy nghĩ kia mà nhưng sao em không đẩy tôi ra nhỉ, tôi lấy làm lạ lắm, Chuuya giọng có chút gắt nói:

- Đừng có mà xúc động chứ, tôi chỉ muốn trả nợ dần mà thôi.

- Hờ, tôi xúc động hồi nào chứ? Chuuya nghĩ sao có thể chứ?

Tôi mỉm cười mà đáp lại lời em, lúc này em thực sự đá tôi ra này, hên rằng tôi né kịp. Em   cười với cái nụ cười nhếch mép kia mà nói:

- Liệu mà ngủ cho ngon vào đấy. Không tôi sẽ đánh chết anh, Dazai.

- Haha, tất nhiên rồi, có Chuuya làm gối ôm cơ mà.

Tôi cười lớn mà trả lời Chuuya nhưng tôi cũng không muốn dừng ở việc đó đâu, tôi đòi hỏi:

- Nhưng gối ôm thì không được đánh người đâu đấy ~

- Tsk, có phải tên khốn Dazai nhà anh tính toán cả không hả? - Em tặc lưỡi mà gầm gừ tôi:

- Không sai, tôi phải nghĩ lợi cho mình chứ.

Tôi mỉm cười gật đầu, em có vẻ cay cú lắm, lườm tôi mà thì thầm:

- Tên khốn chết tiệt..

Vì em cũng là người biết giữ lời nên khi tôi ôm em ngủ thì em cũng không cựa quậy gì cả. Làm tôi khá là hài lòng và cảm nhận được em trong lòng mình nữa vì vốn em nhỏ con mà. Chuuya nằm xoay lưng với tôi, nên tôi hoàn toàn không thể nhìn được cảm xúc của em lúc này và chỉ đoán rằng em dần chìm vào giấc ngủ mất rồi. Em dễ ngủ thật đó, thế này thì liệu tôi không ngủ được thì em có biết không nhỉ? Nhìn mái tóc bù xù của em, tôi khẽ dụi nhẹ, có một chút mùi quen thuộc từ dầu xả và cơ thể em, nó dễ chịu cực kì, tôi thích nó. Lúc này, em lên tiếng làm tôi hơi giật mình:

- Này, tại sao anh lại cần hơi người mới ngủ được?

- Là vì lúc trước có một người cho tôi ôm ngủ vô điều kiện đấy. Hình thành cho tôi một thói quen...

Tôi nhớ lại, người cho tôi ôm chính là em chứ ai. Tôi chẳng nhớ từ lúc nào mà tôi với em bắt đầu nữa. Ghì chặt em hơn, dụi thêm một chút, em im lặng hẳn chẳng nói thêm gì. Tôi cũng vậy, im lặng mà từ từ chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ biết rằng trước khi chìm hẳn vào thì mình đã nghĩ rằng "Một mùi hương quen thuộc.."

----------

Kể từ hôm đó thì có vẻ chúng tôi thân thiết nhiều hơn bình thường một chút, à thì chỉ có mỗi tôi là hay quấy nhiễu em rồi bị em chửi mắng mà thôi. Ngoài đó ra thì em sẽ chẳng nói gì nhiều chỉ lo những công việc nhà thôi. Cũng vì thế mà tôi hiểu được phần nào công việc của em khi ở nhà mà không có tôi. Đầu tiên khi tôi đi làm thì em sẽ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, bảo sao ngày nào tôi về cũng thấy nhà bóng loáng vậy. Sau đó em sẽ đi chăm sóc mấy cái cây cảnh ngoài vườn bao gồm cả cây đào to lớn kia nữa, mấy cây cảnh kia là hôm đó tôi đi mua hoa trà đỏ cho em, tiện thể đem ít về ai ngờ em lại chăm bẵm chúng như vậy, tôi quả thật nể tay nghề của em. Xong xuôi thì em sẽ nấu ăn trưa cho mình, lại nghe nhạc, nghỉ ngơi, xem phim, đọc sách và hầu như buổi chiều nào em cũng nói chuyện với một người đàn bà trung niên bên cạnh nhà, cách một hàng rào mà thôi, tôi vô tình để ý thấy như vậy, cá rằng em ở nhà thì cũng rất buồn chán.

Bên ngoài, tôi nhìn bầu trời điểm chút sắc thu, không nắng gắt cũng không âm u, trời giữa tháng 9 chỉ mang một chút gió mát nhè nhẹ, lại đưa mắt nhìn con người tóc cam kia nói chuyện với người phụ nữ kia. Lúc này, tôi đang ngồi ở căn phòng đọc sách của mình, hôm nay tôi được nghỉ nên mới thảnh thơi thế này mà nhìn ngắm ấy chứ, tôi thấy em tươi cười, chắc lại nói mấy chuyện phiếm gì đó rồi. Đột nhiên tôi thấy bên cạnh người đàn bà kia xuất hiện một cô gái, trông thanh tú và tao nhã nhưng mắc mớ gì cô ta phải e thẹn khi thấy Chuuya nhỉ? Tôi thẳng người, chau mày nhìn bọn họ, chẳng biết cô ta đưa gì cho Chuuya nữa, chỉ thấy em cười cười lại cúi chào quay người đi mất. Tôi khó chịu, một luồng khó chịu mà tôi chẳng hiểu tại sao nữa, có phải cô gái kia có ý với Chuuya không nhỉ? Tiếng bước chân làm tôi nhìn ra hướng cửa, tiếng mở cửa cùng với giọng vui vẻ của em phát lên:

- Dazai, hôm nay tôi được cho một ít cam này, anh ăn không?

- Không!

Tôi cau có dứt khoát trả lời em, có lẽ em không hiểu tôi bị làm sao, ngây ra rồi chau mày hỏi tôi:

- Bị làm sao thế hả? Ai làm gì anh à?

- Xía, cam người ta cho em, nào phải cho tôi? Tôi không ăn. - Tôi vô cớ dỗi em đáp:

- ...tên điên này, người ta có ý tốt mời đấy. Có thù gì với Dazai anh à?

Chuuya cáu lên mà mắng tôi, em không hiểu tôi nghĩ gì cả. Tôi chăm chăm vào quyển sách, giọng gắt đáp:

- Ý tốt nào cơ? Là ý tốt với Chuuya ấy à. Có phải em ngốc mới nhìn không ra không thế?

Em điên tiết, quăng mạnh trái cam vào đầu tôi, đau đớn tôi ôm đầu khó chịu nhìn em. Chưa kịp nói lại thì em đã chặn họng, hét:

- Ừ, tôi ngốc đấy. Thế mà còn hớn hở đi khoe với Dazai anh. Tên khốn chết tiệt nhà anh mau đi chết đi.

*Rầm*

Tiếng cửa làm tôi giật mình mà đơ ra, em giận tôi á. Đáng ra phải là tôi giận em mới đúng chứ, tại sao bây giờ lại ngược lại rồi. Tôi không hiểu, cau có nhặt quả cam rồi quăng nó ra ngoài cửa sổ kèm một cái liếc khó chịu.

Bước ra khỏi phòng đọc sách, tôi nhìn xung quanh một lượt, không thấy em đâu hết. Đây là lần đầu em giận tôi kể từ khi em mất trí nhớ nên tôi chẳng biết em ở đâu cả. Tôi đảo mắt rồi thở dài, chẳng biết phải làm gì, trời đã chập tối tôi chỉ đành đi bật điện.

*Cạch*

Tiếng đèn bật lên, em đi từ ngoài vào. Chạm mắt nhau thế mà em bơ đẹp tôi, lướt qua như một cơn gió, không nói không rằng mà đi chuẩn bị bữa tối. Tôi cũng không nói gì nốt, ngồi xuống ghế sofa mà cầm điều khiển bật vài bài nhạc nhẹ. Vừa đọc sách, lâu lại nhìn lấy em một lần, thế mà em còn chẳng buồn để tâm đến tôi, lòng đau như cắt.

Bữa tối trôi qua thì tôi làm việc của mình vì có vài thứ tôi phải xử lí, em tắm rửa xong xuôi thì lôi hẳn đống gối của mình về phòng cũ, tôi nghe sột soạt thì mở cửa đi ra, chau mày:

- Chuuya làm cái gì đấy.

- Tôi về phòng mình, không phiền đến anh nữa. - Chuuya đáp tôi rồi bước đi:

- Làm sao tôi ngủ được? Mai còn có việc phải làm.

Tôi vội nói, em như chẳng mẩy may gì, phũ phàng quăng cho tôi một câu:

- Dùng thuốc đi.

- Chuuya quăng cả rồi mà.

Tôi nói lí do, em có lẽ hơi khựng lại nhưng cũng vẫn khăng khăng với quyết định của mình mà bước đi, mặc kệ tôi, sững người, em bỏ rơi tôi luôn ấy à? Em giận tôi, chiến tranh lạnh với tôi luôn á. Tôi cũng giận em, hằn học đi về phòng đóng mạnh cửa, ngã lưng trên chiếc giường của mình nhưng nó trống rỗng, lạ lắm tôi cứ loay hoay mãi, không ngủ được.

Tôi không ngủ được thì có lẽ không lạ gì nhưng tại sao phòng cạnh cũng có tiếng gì ấy nhỉ? Tôi cứ trố mắt nhìn trần nhà, giờ này chắc hẳn cũng tầm 12h rồi, giờ này đáng lí em đã ngủ mất rồi. Chau mày, tôi linh cảm không lành gì, tung chăn chạy sang.

*Cạch*

Tôi hoảng, mắt em nhắm nghiền, em ôm chặt cái chăn dày kia, miệng cứ gầm gừ gì đó. Chạy tới, tôi lau đi mồ hôi trên trán em, tôi cá rằng em gặp ác mộng gì đó, tôi lo lắng, vội gọi em dậy:

- Chuuya, Chuuya, tỉnh dậy nào.

Em khó chịu lắm, cứ ú ớ, tôi nghe không rõ được em nói gì cả, mắt cứ nhắm nghiền, nỗi sợ trong tôi cứ dâng trào lên, tôi nâng người em lên, vỗ nhẹ. Em bừng tỉnh, hơi thở nặng nhọc lắm, em bấu lấy cánh tay tôi, lắp bắp:

- T..tôi thấy anh...trong vụ thảm sát...

- Hả?! Tôi vẫn ở đây mà.

Tôi trấn an Chuuya, em nói thế thì tôi chẳng biết em thấy tôi như thế nào. Có khi nào, em thấy tôi lúc trong Port Mafia không nhỉ. Co ro, em cứ bấu lấy tay tôi không buông như sợ điều gì đó sẽ thật sự xảy ra với tôi vậy. Tôi xoa nhẹ mái tóc của em, nói tiếp:

- Không sao cả, em ngủ lại đi.

-...

- Tôi ngủ với Chuuya nhé? Đừng giận tôi nữa.

-... Ừm.

Em gật đầu, tôi biết em đang sợ lắm. Nhưng mà tôi cũng không ngủ được khi thiếu em nên vậy cũng tốt thôi. Em nhích qua, lần này em ôm hẳn lấy tôi, vùi đầu vào tôi luôn ấy, lần đầu luôn này. Tôi thích thú, mỉm cười mà ôm lại em. Em định thần lại rõ nhanh, dụi dụi vài cái lại nhanh chóng ngủ mất, tôi tự hỏi em có phải xem tôi thành liều thuốc ngủ không nhỉ? Như tôi xem em là một chiếc gối ôm để dễ ngủ ấy. Mà thì cũng coi như có qua có lại còn gì, tôi hít lấy một hơi từ mái tóc em rồi cũng từ từ mà đi ngủ vì mai tôi còn có việc sớm phải làm cơ mà.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm dài dài nhưng không chút nào. Một lần nữa, tôi và em lại rơi vào tình thế khó xử cùng cực, tất nhiên là có kẻ nhúng tay vào.

________to be continues________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove